Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Một nụ cười

Ngày hôm nay mọi thứ vẫn không thay đổi chỉ có điều hôm nay cậu lại mệt mỏi hơn bình thường, đôi mắt thâm quầng do việc thiếu ngủ

Bước vào trong lớp không thấy ai, cậu nghĩ rằng cậu đi sớm quá, lằm gục xuống bàn mà ngủ, cậu mệt mỏi với tất cả những thứ xảy ra.

Lại có tiếng ồn ào từ ngoài, chắc là lại có vụ gì nữa đây nhưng cậu không rảnh mà ra ngoài, tiếng ồn ào ngày một gần hơn .... bất ngờ có tiếng cánh cửa được đẩy mạnh làm cậu giật mình
                      " Nó kia tụi mày!"      /????/
 
Gì chứ sao lại tới đây? Nhầm phòng rồi lớp này ngoại trừ cậu thì có còn ai đâu, rồi một bóng hình quen thuộc bước vào là Kaiser phía sau hắn có một vài người..?
                      " Tìm mày có vẻ khó khăn quá nhỉ?"          /Kaiser/
           " Cái bộ dạng kia là sao? Đeo khẩu trang lên nhìn nguy hiểm phết nhờ!"    / Kaiser/
 
Mẹ kiếp mình gây thù chuốc oán với ai nữa à? Rõ ràng hôm qua giải quyết hết rồi còn gì? Và còn cả cái đám dư luận phía sau nữa
                     " Rõ ràng hôm qua cậu đã đánh tôi còn gì? Lại muốn gì nữa?"   / Isagi/
Cậu nhìn hắn, nhưng trái với cậu hắn chỉ cười như thể chưa bao giờ được cười nói:
             " Đúng là tao đánh thật! Nhưng ai bảo mày là nó sẽ dừng ở đó?"  / Kaiser/
             " Tôi không phải là kẻ bám đuôi mà cô ta nhắc tới anh hiểu lầm rồi"  /Isagi/

              "Hử? Vậy sao hiểu rồi..."      / Kaiser/
Hắn tiến đến chỗ cậu đang ngồi mà vỗ vỗ bả vai của cậu
             " Vậy là anh sẽ th-"        /Isagi/ 

Chưa để cậu nói hết hắn bấu chặt lấy bả vai của cậu mà ghé sát tai cậu nói
             " Tao cóc quan tâm thằng chó nào là kẻ bám đuôi. Nhưng một khi đã động tay chân tới người tao thương thì mày có mà liệu hồn!"      / Kaiser/
             "Này chớ làm nó thương quá nặng nhé kaiser đồ chơi mới của tao mới kiếm được đó" / Bachira/ 
Người con trai với mái tóc nửa đen nửa vàng tự ý xông vào.....

Từ lúc ấy người thanh niên đã biết được năm cấp 3 này , cậu lại 1 lần nữa lặp lại sai lầm trong quá khứ, bị bắt nạt, bị tẩy chay....là một thằng loser chính hiệu.....
 Chẳng biết đã qua mấy tháng kể từ ngày hôm ấy.... chuyển cảnh phía sau trường. Có một đám thanh niên đang bao vây 1 cậu thanh niên.

Với ánh nắng của buổi chiều tà, họ đang đánh đập cậu thanh niên ấy bằng cây gậy bằng sắt, có lúc thì sẽ là gậy bóng chày... chơi vui rồi thì sẽ rời đi để lại hình ảnh cậu thanh niên với vô số vết bầm trên cơ thể
              " Này tại sao Reo và Kaiser  và bachira lại thích bắt nạt tên này ha?"    /???/
               "Tao nghe nói là thằng này đụng tới ghệ của nó, vả lại Minz là em họ của Reo như thế là dễ hiểu rồi bộ mày là thằng khuyết tật não à?"          /???/
                " À mà tao nghe 2 thằng kia sắp trở lại rồi đấy!"              /???/
         "Aizz.... Mẹ kiếp lại là 2 chúng nó sao không ở đấy cmn luôn đi về làm gì"   /???/
       " Thôi nhanh lên lột của nó xem nó có bao nhiêu tiền"   /???/

Trong phòng trọ tối, cậu thanh niên quấn lên người mình những miếng băng quấn để tránh hở những vết thương ,nhưng đôi chỗ băng quấn vẫn rỉ máu bởi vết thương quá sâu----

Với nụ cười trên môi,., cậu tin mình sẽ làm được 
                  " Sẽ ổn thôi, mạnh mẽ lên bản thân tôi"

Ngày hôm đó là tiết thực hành khóa của các khối với nhau.... Giao lưu cùng với các khối rồi cùng làm thực hành thí nghiệm hóa.....
Có lẽ đó là ngày yên bình đối với tôi chăng?
Nhìn vào chiếc gương ở phòng kho đã cũ toàn thân đầy vết bầm, những vết thương mới cũng có cũ cũng có, trên má phải đã bị xước do ai đó đánh? Phần bụng đôi lúc cũng bị tác động nhưng nó không còn nôn ra máu chắc do hôm đó ăn phải cái gì chăng??





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro