Nụ cười~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2:

- Woa~ Đẹp quá! – Taemin thốt lên khi nhìn thấy chiếc vỏ ốc màu hồng trên tay Minho.

Chiếc vỏ ốc với những đường vân nổi màu vàng nhạt xoáy vào trong thu hút ánh mắt nhìn sâu vào nó. Taemin đỡ lấy chiếc vỏ từ tay Minho và cười thích thú. Cậu chăm chú ngắm chiếc vỏ ốc màu hồng mà không để ý cũng có người đang chăm chú nhìn mình.

- Cảm ơn anh! – Cậu nhóc nở một nụ cười tỏa sáng khiến kẻ nào đó đơ mất mấy giây.

Minho không nói gì. Anh chỉ có thể cười đáp lại nụ cười thánh thiện ấy. Rồi anh dẫn cậu đi dọc bờ biển. Bờ cát vàng mịn màng cuốn lấy bàn chân nhỏ bé của Taemin. Những đợt sóng rì rào vỗ vào bờ lâu lâu lại làm vương lại trên chân cậu những bọt sóng trắng muốt.

Cảm nhận âm thanh của biển cả xanh thẳm, Taemin thoải mái nhắm hai mắt lại. Cảm giác man mát lan dần từ bàn chân lên tới khắp cơ thể. Nhưng bàn tay thì lại thấy ấm áp kì lạ.

- Rồi sao nữa? – Kibum hỏi, giọng hào hứng pha chút tò mò.

- Rồi chúng em đi ăn và về thôi. – Taemin trả lời, môi vẽ lên nụ cười mỉm kìm nén sự vui sướng.

- Thật là chỉ có ngần ấy không thôi không? – Kibum ghé sát vào mặt Taemin dò xét.

Cậu nhóc lập tức quay mặt sang chỗ khác. Đôi gò má đã bắt đầu ửng hồng.

- Thật mà! Chỉ có thế thôi.

- Em… thích cậu ta rồi phải không? – Kibum ngả người ra sau. Hai tay khoanh trước ngực cùng khuôn mặt (giả vờ) nghiêm trọng.

- Hyung…Em… em xin lỗi!

- Sao em lại phải xin lỗi chứ? – Kibum ngạc nhiên.

- Tại vì… vì em lỡ thích kẻ thù rồi. – Cậu nhóc cúi gằm mặt xuống. Giọng nói nhỏ dần.

Kibum xoa đầu cậu em bé bỏng. Hyung có tư cách gì để trách em về chuyện này được chứ. Chính hyung đây còn cảm thấy có lỗi nữa là.

- Em không cần xin lỗi hyung đâu. Nếu em thật sự thích cậu ta thì đừng cố che giấu làm gì.

Hyung không ngăn cấm em chuyện đó.

- Nhưng cậu ấy…

- Hyung biết. Nhưng hyung không mong có một ngày em phải tự tay giết chết tình yêu của mình.

- Thật sự là em có thể thích Minho ạ?

- Ừm – Kibum mỉm cười.

Phải. Taemin có quyền thích. Taemin có quyền được yêu. Vì dù là người của tổ chức nhưng tay cậu bé ấy chưa bao giờ nhúng chàm. Cậu ấy chưa bao giờ giết người. Chính xác là cậu chưa bao giờ để Taemin phải ra tay giết ai cả. Cậu không muốn Taemin cũng giống cậu. Vì Taemin là một cậu nhóc ngây thơ thánh thiện. Taemin không giống cậu.

Tung tăng nhảy trên hành lang bệnh viện, Taemin vừa đi vừa cười. Hyung của cậu không giận cậu. Hyung của cậu không ngăn cản tình cảm của cậu. Cậu biết là sẽ như thế mà. Từ trước tới nay Kibum luôn dành mọi thứ tốt nhất cho cậu. Kibum chưa bao giờ để cậu phải buồn vì bất cứ lý do nào. Dù là chuyện trái với bang quy nhưng chỉ cần làm cho cậu thích thì Kibum chưa bao giờ từ chối.

Nhưng đột nhiên cậu lại nghĩ tới Minho. Liệu anh có chấp nhận tình cảm của cậu không? Nếu sau này anh phát hiện ra thân phận của cậu thì anh có còn đối xử tốt với cậu nữa hay không?... Taemin đứng lặng trước cổng bệnh viện. Những suy nghĩ ấy khiến cậu không thể bước tiếp được.

Chợt một bàn tay từ đâu đó vỗ vỗ vai cậu. Giật mình quay lại đằng sau. Là Minho. Anh đang cười với cậu. Một nụ cười quyến rũ lạ thường. Cậu cũng mỉm cười, dù phảng phất đâu đó là nỗi suy tư chưa tìm được câu trả lời.

Minho đưa Taemin về nhà. Bước từng bước trên thảm sỏi ngũ sắc trải dài, Taemin trầm tư suy nghĩ mà không để ý tới cái kẻ đi đằng sau đang muốn nói điều gì đó.

- Taemin à!

- Hửm? – Cậu giật mình quay sang nhìn anh.

- Cậu ra đây một chút được không?

Không để Taemin kịp trả lời, Minho đã kéo tuột cậu đi vào mê cung màu xanh. Bước nhanh theo sau Minho, Taemin nhớ lại ngày đầu tiên cậu gặp anh. Chính tại cái mê cung này. Cả hai dùng lại ở vòng tròn chính giữa mê cung. Bầu trời đêm đầu xuân đầy sao lấp lánh. Những vì sao tỏa sáng cùng ánh trăng thắp sáng không gian tĩnh lặng.

- Taemin…Hyung thật sự thích em.

- Hyung…nói gì cơ? – Taemin ngạc nhiên, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Minho kéo tay cậu. Anh vòng tay ôm lấy thân hình bé bỏng kia vào lòng mà thì thầm.

- Hyung yêu em!

Nhắm mắt lại để cảm nhận cái hơi ấm đang lan tỏa khắp cơ thể. Taemin mỉm cười.

- Em cũng thế!

Kibum ngồi bất động nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn xa xăm. Một làn gió nhẹ lướt qua khiến cậu khẽ rùng mình. Chợt những đầu ngón tay có cảm giác ấm áp lạ thường, Kibum quay sang bên cạnh. Bàn tay ấm áp của Jonghyun đang nắm chặt lấy tay cậu.

- Tại sao tay em lạnh thế?

- Vì chủ nhân của nó không ấm.

- Vậy anh sẽ sưởi ấm nó nhé! – Anh cười.

Kibum lại quay sang nhìn cửa sổ. Những ngôi sao lấp lánh trên kia liệu có khi nào cảm thấy cô đơn không? Còn cậu, có lẽ cái ngày anh rời xa cậu, chính là ngày mà cậu cô đơn nhất chăng. “Sẽ không có chuyện đó đâu”. Kibum cười nhẹ. Con cún ngốc nghếch kia đã ngủ từ lúc nào rồi.

Cũng phải thôi. Đã ba ngày rồi anh chỉ thức ở bên cạnh cậu. Đôi mắt thâm quầng lên vì thức đêm giờ đã nhắm nghiền. Khuôn mặt có phần xanh xao hơn. Mái tóc màu vàng hơi rung rinh mỗi khi gió thổi qua. Bàn tay to lớn ấm áp vẫn nắm chặt tay cậu không chịu buông. Cảm tưởng như chỉ cần buông tay ra thì cậu sẽ biến mất ngay được vậy.

Kibum vuốt nhẹ mái tóc màu vàng chói mắt. “Ngủ ngon nhé!”

Bầu trời xanh nhàn nhạt với những gợn mây màu trắng tinh khôi. Lấp ló sau tán lá xanh mơn mởn, ánh mặt trời dần dần len lỏi xuống mặt đất. Những tia nắng dịu dàng hôn lên thảm cỏ xanh rì. Mùi hương hoa trà phảng phất đâu đó được ngọn gió mang đi thật xa. Những chú chim non mới thức dậy sau giấc ngủ ngọt ngào bắt đầu cất lên bản tình ca của buổi sớm bình minh.

Nhẹ nhàng bước xuống giường, Taemin bước chầm chậm ra ban công. Cậu nhắm đôi mắt còn chút ngái ngủ lại, tận hưởng mùi hương của buổi sớm mùa xuân. Và rồi một vòng tay từ đằng sau ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn khiến cậu khẽ giật mình.

Minho cúi xuống, gục đầu lên vai cậu. Anh nhắm mắt lại để tận hưởng cái mùi hương ngọt ngào hòa lẫn với hương trà thoang thoảng.

Một ngày mới lại bắt đầu. Và một tình yêu mới lại lớn dần lên…

Bầu trời trong xanh cùng những gợn mây trắng nhỏ bé. Dường như những cơn gió không làm ai đó cảm thấy lạnh hơn khi bên cạnh luôn có một bàn tay ấm áp sẵn sang sưởi ấm đôi tay lạnh lẽo.

END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro