2 Món nào ngon?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói nếu bạn kiên nhẫn, nhất định sẽ tìm ra soái ca của đời mình.

Nếu đứa khác nghe được liền bĩu môi và nói : "Không tin! Thằng con trai nào chả giống nhau, soái ca chỉ có trong tiểu thuyết và phim ảnh thôi. Thật phi thực tế.". Còn Phương thì mơ hồ, nửa tín nửa nghi. Một phần nghĩ, có lẽ "đứa khác" kia nói đúng, làm gì có soái ca...Một phần lại tin một cách vô căn cứ, chắc chắn người ấy đang ở đâu đó trên thế gian này, việc của mình là phải tìm ra bằng được.

Gấp cuốn sách lại, nhìn lên đồng hồ, cô phát hiện ra mình đã đọc sách được hơn hai tiếng. Cô vươn vai cho đỡ mỏi. Không phải cô chăm chỉ hay gì, chỉ là sách cô đọc là tiểu thuyết tình yêu lãng mạn nên không có cách nào thoát ra được sự cuốn hút, chứ nếu là sách kinh tế, chính trị, có lẽ không hết một trang đã bỏ xuống đi chơi.

"Phương, con ra ngoài mua giúp mẹ ít đồ." Bà Hạnh cầm tờ giấy nhỏ chìa ra trước mặt con gái khi thấy cô từ trên tầng bước xuống, "Mua ở cửa hàng tự chọn nhà bác Thanh nhé, ở đó nhà người quen, bác bán rẻ cho, hàng hoá lại chất lượng."

"Dạ, mẹ" Phương tươi cười, nhanh nhẹn đáp. Tay nhận lấy tờ giấy liền bỏ vào trong balo, tiện thể đeo balo đằng sau.

Ra khỏi nhà, Phương đội mũ bảo hiểm lên đầu, sau đó ngồi lên xe điện, từ từ đi thẳng, thỉnh thoảng rẽ ngang, rồi lại đi thẳng trên con đường bằng nhựa.

Ánh nắng ban chiều vàng vọt. Ba giờ chiều, đường còn vắng, bởi người ta còn bận bịu nhiều việc trong những công sở và nhà máy. Con đường dài rộng chỉ có hàng cây bên đường và chiếc xe nhỏ bé của Phương chuyển động đều và chậm. Không gian rộng và vắng, càng thúc cho tâm trí cô nghĩ ngợi vẩn vơ. Đường đến nhà bác Thanh còn xa, Phương thong thả lái.

Tuy đôi mắt của cô chăm chú về phía trước, nhưng tâm trí hoàn toàn thuộc về câu nói kia : "Nếu bạn kiên nhẫn, nhất định sẽ tìm được soái ca." Thật xấu hổ nếu bạn bè cùng biết cô tin vào điều này. Đúng là có phi lý, nên cô sẽ không hy vọng gì nhiều, chỉ là tưởng tượng sẽ ra sao nếu như cô gặp được chí ít là một chàng trai tốt. Cô yêu anh ta, anh ta cũng yêu thương, cưng chiều cô, vậy thì không phải là rất hạnh phúc sao?

Vừa nghĩ, Phương vừa cười một mình, đôi mắt cong lên, híp lại, chiếc răng khểnh lộ ra trông thật duyên dáng.

Sau gần 15 phút, cửa hàng tự chọn nhà bác Thanh hiện ra ngay trước mặt. Cô nhìn đường một lượt rồi cẩn thận lái xe sang đường. Xe đậu trước cửa hàng. Cô rút chìa khoá rồi thống thả bước vào. Vừa đẩy cửa ra, trông thấy gương mặt rạng rỡ của bác, cô kính cẩn cúi đầu, nói : "Con chào bác, dạo này bác có khỏe không?"

"Bác khỏe! Phương đến mua đồ hả con?" Bác Thanh ôn tồn đáp.

"Đúng vậy ạ" Phương vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Thường ngày là mẹ con đến mua, hôm nay mới thấy con, cứ tưởng con quên bác rồi cơ đấy!" Bác Thanh làm ra vẻ giận dỗi.

"Không có chuyện đó đâu ăn! Thường ngày là con bận học trên lớp, hôm nay mới được nghỉ một buổi giúp mẹ mua đồ." Phương đáp.

"Hôm nay con nghỉ sao?" Bác Thanh ngạc nhiên.

"Vâng, hôm nay trường con có việc nên cho học sinh nghỉ lẻ nhà." Phương vô tư trả lời.

"Trời trời, bảo sao tự dưng hôm nay sân vận động bên cạnh nhà bác lại rôm rả như thế. Thì ra trường các cháu nghỉ, nên đám con trai đó rủ nhau ra đá bóng giờ này. Thiệt tình, bác đau hết cả đầu! May cửa nhà bác là cửa kính!" Bác Thanh thở dài.

Phương nghe đến đây bật cười, liếc vội qua cửa sổ nhìn sang sân vận động, xong liền quay sang nói với bác : "Chẳng mấy khi các anh ấy được đá bóng vui như vậy, nhà bác thì ở cạnh sân vận động không tránh được ồn ào, thôi bác thông cảm cho các anh..."

Không có ý nào khác cả, chỉ là Phương cảm thấy chơi đá bóng thì tốt cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, hơn nữa đó cũng là các anh cùng trường, nên Phương hiểu cho áp lực của các anh trong học tập, thi cử.

Bác Thanh cười khà khà : "Dĩ nhiên là bác thông cảm rồi. Bác biết các cháu học rất siêng năng, khổ cực nên giải trí tí cũng không sao. Chỉ ồn ào một chút, nhưng tí nữa, kiểu gì cũng sang đây mua đồ nhà bác." Bác hiền từ, nói nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp.

Phương gật đầu, không tán dóc với bác nữa, cô xin phép bác đi chọn đồ.

Một tay xác giỏ, tay kia cầm tờ giấy có chữ viết nguệch ngoạc của bà Hạnh. Mắt thì liếc những gian hàng, vừa liếc chữ. Miệng lẩm bẩm.

"Mì tôm. Xong"

"Sữa rửa mặt. Xong"

"Thức ăn cho chó. Xong"

"Bánh quy. Xong"

"Băng vệ sinh. Xong"

"Đậu Hà lan. Xong"

"..."

Cô vừa nhặt hàng vừa nói khẽ như vậy, tinh thần tập trung cao độ để không sót lại món nào. Nhưng bên tai cô lơ đãng bị lọt vào những âm thanh ồn ào ở tận quầy thanh toán.

"Bác Thanh yêu dấu, cho cháu chai nước này nhé!"

"Cái đó 15 ngàn nha, không đắt đâu, đừng mặc cả."

"Cháu muốn mua năm gói bimbim này ạ."

"25 ngàn."

"Bác ơi cái này còn không bác"

"Ở trong kia cháu nhé"

"..."

Âm thanh ồn ào, lẫn lộn của nhiều người con trai làm không gian vốn tĩnh lặng lúc trước trở nên náo nhiệt. Nhưng Phương không buồn để tâm quá nhiều. Điều cô để tâm bây giờ là còn vài món nữa là xong xuôi nhiệm vụ.

Tiếng bước chân khe khẽ, đế giày loại tốt gõ nhẹ sàn nhà. Chủ nhân của nó sải chân dài, rồi dừng lại. Theo bản năng, Phương ngoảnh mặt lại. Không gian hẹp, ở giữa hai gian hàng bánh kẹo. Bên trên là đèn điện màu trắng thắp sáng, tỏa xuống dưới, khắc họa từng góc cạnh của người con trai trước mặt.

Quá đẹp trai, quá là cao, chí ít là cao hơn đứa 1m52 như cô. Ít lâu sau, cô mới ý thức được mình đang ngơ đến độ nào. Cái miệng nhỏ há hốc ra, đôi mắt trợn lên, trong đầu hiện ra câu nói ban nãy.

Liêm sỉ, liêm sỉ, liêm sỉ rớt kìa em, nhặt lên đi. Phương tự nhủ với lòng mình, con gái con đứa thế nào, gặp phải trai đẹp là mắt sáng như đèn pha ô tô, thật hết nói nổi! Lập tức, thu hồi ý chí về, quay mặt đi, nhanh chóng tìm hàng.

Nói là tìm hàng của mình nhưng tâm trí hướng về phía anh. Anh chăm chú nhìn từng món một, mắt hơi nheo lại, đọc thầm. Một lát sau anh cầm trên tay hai gói bánh. Đầu ngó nghiêng xung quanh, phát hiện ra Phương. Anh cất giọng hỏi :

"Em gái nhỏ!"

Phương giật mình, nhìn anh. Lần này, cô nhìn thẳng vào mắt anh, lí trí của cô nhân cơ hội liền tẩu thoát. Cô hồi hộp, tim đập thình thịch, trong đầu đóan già đoán non xem anh định nói gì. Có lẽ anh nói, em có người yêu chưa? Hay là, em tên gì? Hay, em ăn cơm chưa? Cô thầm phủ định tất cả điều ấy, lòng ngóng chờ anh lên tiếng.

Thấy cô nhìn mình mà chẳng nói câu gì, anh hơi nhếch môi, trầm giọng hỏi :

"Theo em, loại nào ngon?"

Anh giơ hai gói bánh trước mắt, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào mắt cô. Lúc này cô không cho phép mình nghĩ ngợi lung tung nữa, đôi môi lơ đãng nở nụ cười, cô chuyển ánh mắt của mình từ chỗ nhìn chằm chằm vào anh sang nhìn vào hai gói bánh.

"Hmm" cô tỏ ra đăm chiêu, "nếu là em, em sẽ chọn gói này, nhà em hay ăn, với cả trông có vẻ dễ thương".

Cô chỉ tay vào gói bánh trên tay trái của anh. Thực tình trong lòng cô rất khó quên hương vị ngọt béo của nó. Nghĩ lại câu nói vừa rồi của mình có gì bất hợp lí không, cô liền hài lòng, cắn môi ngẩng đầu nhìn anh. Lúc này, cô mới bắt quả tang, anh đang nhìn mình rất chăm chú.

Cô nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch. Trước mặt cô là một người con trai rất rất đẹp. Đôi mắt đen long lanh chiếu thẳng ánh nhìn lên gương mặt thanh tú của cô. Mái tóc đen còn ướt những giọt mồ hôi. Sống mũi thẳng, môi đỏ. Trông hết sức mê hoặc.

Cô thầm đếm số giây anh thẫn thờ ở đây. 1,2,3,4,5...

"Tùng. Làm gì mà lâu thế?"

Bỗng có tiếng nói khác xen vào thức tỉnh anh. Một bàn tay vỗ mạnh lên vai anh. Chủ nhân của bàn tay ấy hết nhìn anh rồi lại nhìn Phương. Đôi môi nở nụ cười không thể xấu xa thêm.

"Ái chà, thích em này sao?" Anh ta nhìn Tùng nhưng tay chỉ về Phương, Phương cảm thấy hơi xấu hổ, giống như bị nói vào điều cấm kị vậy. Cô liền cúi đầu, nói vội : "Em còn vài món nữa, em đi đây..."

Tùng cũng đáp lời, có chút mất tự tin : "Vậy chào em, bọn anh về trước nhé!"

Nói rồi, hai người xoay lưng, mỗi người một hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro