Chap 2: từ giờ tớ muốn cậu trở lại như xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến KTX , thằng mã đứng dậy nói:
- Vid đột ngột quá nén chúng ta chưa bít nhau . Vậy bay giờ ta gt về mik hen, con gái gt trước, con trai gt sau
Ukm- cả lớp đồng thanh nhưng bọn đâu có bít chỉ có ....1 đứa girl trong phòng. Xử quay ra:
- chào mik là xử nữ , gọi mik là xử hoặc xử nhi.
- ơ, xử nhi- cừu len tiếng
- mina,xin mina đừng động vào con này ko nó giết đấy. Nhớ phải dậy sớm ko nó hét cho thủng mang nhĩ đấy nha. Lại còn phải quy tắc này nọ, blabla ....bloblo...blibli.....( và trong đầu bọn nó đang nghĩ : uầy , ko phải dạng vừa đâu.)
- mày nói xấu chị mày đủ chưa cưng. Xử nói và liếc con cừu khiến thành cừu nương, đương nhiên con cừu kia bít thừa bay j nó chít r.
- sory mina, tớ nói chuyện với bạch dương tí. Cô vừa nói vừa lôi con cừu này vào p và đây là sự việc mina bên ngoài nghe thấy:
- e...em xin lỗi chị ,e em ko thấy à nhầm thế nữa !!!,!,! Á á em đau ứa máu r chị ơi
Im mồm thắng cờ hó kia,bla bla bla- huhu em chừa zoài mà Ựa!!!!!!!!?. Sau đó cả lũ đi ra với vẻ mạt rất than thiện và nói :
-Phiền các cậu khiêng thằng ngu kia ra với. Đi vào bọn nó thấy một Ng nằm giữa Đống máu be bét, i hệt án mạng trong p kín mặc dù đã bít rõ hung thủ. Bọn nó chỉ biết đứng đấy cầm hoa chia buồn cho nạn nhân xấu số. Còn về phần xử nữ, co đang đứng trên tầng thượng , nhìn xa xăm vào khoảng không vo định , đôi mát ướt nhoà.
Bỗng co nghe thấy tiếng bước chân, quay lại thì thấy yết , co vội lau nước mắt đi, tươi cười trở lại. 'Tôi là yết ' , cô chỉ gật đầu r lại quay ra ngắm bầu trời. Yết nhìn mặt cô, nói
"Cậu ...khóc!!!!" Cậu lo lắng:
Sao vậy
Ko có j đau
Rõ ràng cậu khóc mà!
Ko sao chỉ là nhớ lại mối tình đầu thui Ahihi
Cậu có thể kể cho tớ ko,....dù j cũng chung nhà mà
...........
X...xin lỗi vì đã hỏi
Uhm , ko sao tớ sẽ kể
-/-------------------------Một lúc sau ----------------------------
Ra là vậy
Này đó trời cũng như hòm nay vậy trời xanh ngắt anh ta nói ko yêu tớ vì ko thể gần nhau nếu ko học cung lớp và anh ta cũng đã yêu Ng khác r. Rồi co mỉm cười , một nhụ cười nhạt, bất giác co dựa vào Ng anh , và khóc . Vì lúc này đây , cô cần một bờ vai để dựa . Anh cũng ko nói j, chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng. Về chuyên lúc nãy, anh tức lắm , tức thay co, hỏi mãi co cũng ko chịu nói tên bởi anh đâu biết , kẻ đó lại chính là ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro