Chương 1 Hạnh Phúc Lớn Lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày thu tiết trời se lạnh, những hàng cây xanh mướt đang dần thay lá, gió đưa những chiếc lá bay nhè nhẹ trên không trung, cô đã gặp được anh, người là định mệnh của cô cả cuộc đời này. Không có sự sắp xếp, hai người đến với nhau rất tình cờ và tự nhiên
Tại nơi công viên, cô một mình ngồi trên chiếc xích đu, trông thật buồn bã, lẻ loi. Hiện tại cô đang cần lắm một bờ vai để có thể tựa vào vì cô đã quá mệt mỏi. 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái, tuổi mà sẽ có được những mối tình thật đẹp với nhiều kỉ niệm vui và đáng nhớ vậy mà cô chỉ có một mình. Không phải vì cô "ế" đâu mà chỉ vì cô bị lừa dối quá nhiều. Cô vừa mới chia tay bạn trai của mình, người con trai cô đặt cả lòng tin của mình vào đấy. Anh ta rất quá đáng, không chỉ lừa dối tình cảm của cô lại còn lấy cả tiền cô dành dụm để đem cho một con nhỏ khác. Cô nắm chặt sợi xích, cúi mặt xuống đất, hai hàng nước mắt khẽ lăn dài trên má. Cô thật sự đã rất mệt mỏi và đau khổ. Trái tim cô đang rỉ máu với hàng trăm vết thương lớn nhỏ chưa liền dấu. Chỉ cần bây giờ có ai đó làm điểm tựa cho cô, cô sẽ khóc thật lớn. Và ngay lúc này đây, ngay lúc cô tuyệt vọng nhất, anh đã đến như ánh sáng mặt trời chiếu rọi xua tan đi mây mù trong cô...
Anh bước đến trước cô nhẹ như một cơn gió. Anh khẽ lấy trong túi một chiếc khăn màu xanh nhạt, mỉm cười hỏi cô bằng giọng nói ấm áp của mình:
- Nè, sao lại ngồi đây khóc thế. Cô đâu phải con nít đâu. Có ai chọc cô à, nếu không phiền thì cô tâm sự với tôi được chứ?
Theo phản xạ, cô ngước mặt lên nhìn, khuôn mặt cô ướt đầy nước mắt, hai mắt đã đỏ lên vì khóc nhiều. Trước mặt cô là một chàng trai vô cùng hoàn mỹ tựa như hoàng tử trong truyện cổ tích. Nước da trắng, đôi mắt nâu óng ánh, sóng mũi cao, khuôn mặt điển trai ko tì vết, nụ cười đẹp như tia nắng, tất cả đều làm cô chú ý. Một con người hoàn mỹ như vầy cô chưa từng gặp qua nhưng bây giờ lại nhìn thấy tận mắt. Cô ngớ người, đứng hình trước vẻ đẹp của chàng trai ấy. Chàng ta vẫn cười, tay vẫn đưa ra chờ đợi cô đón lấy chiếc khăn trong tay mình. Cô khẽ đón lấy chiếc khăn nhưng mắt vẫn không ngưng nhìn người đó. Dường như cậu ta toát ra một sức hút vô cùng mạnh mẽ khiến cô không thể không nhìn. Cậu ta khẽ ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, nói với cô:
- Cô có chuyện buồn phải không? Nói cho tôi biết được chứ, có khi tôi sẽ giúp được cho cô
- Anh chẳng giúp gì được cho tôi đâu. Anh chẳng hiểu được cảm giác tôi đang mang đâu. - Cô lau những giọt nước mắt trên má, nhìn về xa xăm
- Cô không nói sao mà tôi biết được chứ. Tôi không phải nhà tiên tri mà đọc được suy nghĩ của người khác đâu
- Tôi nói ra anh cũng không hiểu đâu. Đám đàn ông con trai các anh người nào cũng tàn nhẫn và ác độc cả, đối xử với con gái chúng tôi chẳng ra gì cả. Giống như bạn trai, à không đúng, phải gọi là bạn trai cũ chứ. Hắn ta thật nham hiểm như một con quỷ vậy. Đã chẳng còn yêu thương thì thôi tôi không nói, chia tay rồi còn lấy mất cả số tiền tôi cực khổ kiếm ra. Ở cái tuổi 18 này, đáng lẽ tôi phải có được một tình yêu thật đẹp chứ, vậy mà nó chẳng ra sao cả. Anh chắc chả hiểu gì đâu đúng không?
Nói đến đây, đôi mắt xinh đẹp của cô lại ngân ngấn nước mắt, cô bây giờ chẳng còn gì cả, tình cảm không còn, tiền bạc cũng không có. Cô bây giờ là một kẻ bại trận, một kẻ trắng tay vì đã đặt cược quá nhiều. Cậu ta ngước mắt lên bầu trời xanh kia, khẽ nói, giọng có vẻ hơi nghẹn ngào:
- Sao lại không chứ? Cảm giác ấy...tôi hiểu rất rõ. Yêu một người thật nhiều, tin tưởng người đó thật nhiều, nhưng rồi cuối cùng người đó lại đạp mình xuống hố sâu. Tôi cũng đã...từng trải qua cảm giác đó mà
- Sao lại thế được, người hoàn mỹ như anh, đáng lẽ phải có nhiều người theo đuổi chứ, tôi không tin
- Đừng nhìn vẻ bề ngoài như vậy chứ, tôi đã từng rất xấu xí và dơ bẩn. Có được một người bạn gái, lúc đó quả thật đối với tôi là một điều may mắn. Tôi đã yêu thật nhiều, tin thật nhiều cho đến cuối cùng, cô ấy lại buông tay. Cô ấy chỉ đến với tôi vì tiền mà thôi. Để rồi khi tìm được một người tốt hơn, nhiều tiền hơn thì bỏ rơi tôi và sỉ nhục tôi. Đau lắm chứ nhưng biết làm sao được, tôi không xứng với cô ấy. Cho nên tôi mới thay đổi bản thân như vầy đây, sống mạnh mẽ hơn trước không mềm lòng và đặt niềm tin nhiều nữa
- Thì ra anh cũng giống tôi, anh cũng phải trải qua đau khổ như thế này, anh cũng bị người yêu mình hất hủi chỉ vì tiền. Tiền thì có ích lợi gì chứ, sao mua được tình yêu chân thành được chứ. Họ thật ngu ngốc, tôi đã sai khi tin một người như hắn ta. Dù rằng tôi vẫn yêu hắn nhiều lắm, tôi thật sự không muốn mọi chuyện như vầy đâu nhưng mà...mọi chuyện cũng đến lúc kết thúc rồi
- Đúng vậy đó, cô nên mạnh mẽ hơn để vượt qua chuyện này
- Thật sự rất cảm ơn anh hôm nay đã nghe tôi tâm sự và tiếp thêm động lực cho tôi. Nhưng...anh có thể cho tôi tựa vai một chút được không, bây giờ tôi vẫn còn quá mệt mỏi, không thể quên ngay được
- Tôi hiểu, nếu cô muốn cứ việc tựa vào vai tôi, nếu muốn khóc thì cứ khóc thật to vào, rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi mà...
Cô khẽ tựa đầu lên vai của cậu ta, bờ vai thật rộng, ấm áp và vững trải khiến cho lòng cô thật nhẹ nhàng, giống như gánh nặng đã được bỏ hết xuống vậy. Nước mắt vẫn rơi thật nhiều, nhưng lòng lại không còn đau nhói nữa, chàng trai này đúng là vị cứu tinh của cô. Cậu đã đỡ cô dậy khi cô đang lũng sâu vào tuyệt vọng, khiến cô mạnh mẽ và yên bình hơn...
- Cảm ơn anh vì hôm nay đã an ủi tôi nhé, tôi thật sự cảm thấy khá hơn rất nhiều
- Không có gì đâu. Tôi phải đi rồi, cô về cẩn thận nhé. Rất mong lần sau nếu có dịp gặp lại cô sẽ không còn đau nữa
Nói rồi cậu ta quay đi rồi dần khuất bóng. Trời cũng đã tối, công viên đã thưa người, gió mùa thu se lạnh nhưng trong lòng cô lại thấy ấm áp đến lạ. Cô khẽ mỉm cười nhìn lại, chiếc khăn tay của cậu cô vẫn đang giữ. Nhìn xung quanh thì không thấy cậu đâu nữa. Thế rồi cô xếp gọn chiếc khăn lại cho vào túi, " cậu ta thật là tốt, một người tốt như vậy mà gặp một người dối trá như vậy thật là đáng tiếc quá. Chiếc khăn này mình phải trả lại". Suy nghĩ vậy thôi nhưng thật sự cô muốn gặp lại chàng trai này, người như ánh mặt trời soi sáng, người là vị cứu tinh, người đã để lại cho cô một ấn tượng vô cùng đặt biệt mà cô sẽ không thể nào quên được

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junngo