Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa thủ đô Hà Nội này, cuộc sống dường như tấp nập hơn, đông đúc hơn những nơi khác. Hay tôi muốn nói là trên cái tòa nhà này, tuy không nhiều người nhưng trong tôi cảm giác như chật kín. Có thể nói một nhân vật khác sẽ xuất hiện thay đổi cuộc sống của đôi vợ chồng chưa cưới đó. Tất nhiên rồi...

Đó là một cô gái tên là Đào Trúc Anh, không cao lắm nhưng da trắng, có thể nói là xinh đẹp nếu quá khiêm tốn. Ý là người con gái mà bao nhiêu người đàn ông theo đuổi, mỗi khi họ gặp cô đều ngẩn ngơ, tơ vương. Nhưng sự đời là những cô gái như thế này thường thích phá hạnh phúc của người khác, như chứng tỏ rằng với cả thế giới sắc đẹp của chính mình. Nói thật cô Đào Trúc Anh này, tích cách và vẻ bề ngoài giống như tên. Khi học chung cấp 3 với Tuấn và Thanh đã thể hiện rõ hết tính cách đó, nhưng không hẳn là đã hết...

Bây giờ với thanh cả đêm qua cô đã khóc rồi lại suy nghĩ mãi. Cô cũng không biết nên làm thế nào. Cô cần phải bình tĩnh. Chắc có gì nhầm lẫn ở đây. Cô sẽ làm rõ với Tuấn. Cô bất chợt nghĩ như vậy rồi đẩy cửa ra. Nhưng Tuấn đã đi làm rồi, bữa ăn sáng của cô đã ở đây. Cô thầm nghĩ: "Chắc mình chỉ hiểu lầm anh ấy thôi"...

Ngày xưa khi Tuấn yêu Thanh thì Tuấn vẫn chỉ là ngồi chung bàn, bị bạn trong lớp đồn yêu nhau nhưng cũng chỉ là có Trúc Anh thích thôi. Tuấn lại thích Thanh. Nên bây giờ cô sẽ quyết có Tuấn bằng được. Cô sẽ từ từ lấy đi Tuấn từng bước từng bước một. Hôm đó là lần đầu tiên bắt đầu cho việc cô làm. Hôm đó là lần đầu tiên bắt đầu cho việc cô làm. Nhẫn của Tuấn là cô mượn rồi cô cố tình up ảnh với người đóng. Rồi cô sẽ lấy đi Tuấn nhanh thôi...

Tối hôm nay là hôm họp lớp. Tuấn cũng đi, Thanh cũng đi và tất nhiên Trúc Anh cũng đi. Đúng là một đêm vui. Gần chục năm rồi họ chưa gặp nhau. Họ uống rất nhiều. Sau cùng Thanh đi cùng nhóm bạn đi quảng trường, lũ bạn còn lại (có Tuấn và Trúc Anh) đi tăng hai...

Một lúc sau, khi cuộc chơi đã vãn, Thanh đang đi trên đường thì nhận được điện thoại của Trúc Anh

- Cô đến đón chồng cô ngay, anh ấy say quá...

Thanh bây giờ đã đứng trước nhà Trúc Anh. Cô mở cửa, bước vào. Đập vào mắt cô là hình ảnh của hai con người, một người cô yêu và một người là bạn của cô. Họ đang ôm nhau. Bây giờ sự thật đã rõ mồn một trước mắt cô rằng Tuấn thật sự ngoại tình. Cô bỏ đi, Tuấn liền đuổi theo nhưng bị Trúc Anh níu lại...

Bây giờ Thanh đã đứng trước sân thượng. Cô thấy hững hờ, tim cô nhói đau, cô cố gắng kìm lại dòng nước mắt nhưng cô không làm được. Cô bây giờ mệt mỏi lắm rồi. Đột nhiên cô nhớ những ngày tháng năm xưa, cô lại càng khóc nhiều hơn. Rồi đến lúc cô không còn muốn khóc nữa và cô có cảm giác mình nhẹ nhàng như chiếc lá, xóa đi những kí ức đau buồn để lại những kí ức đẹp trong lòng cô.

Và bịch một cái, tiếng đó phát ra sau lưng Tuấn. Sự thật đang diễn ra trước mắt anh, anh lần nữa lại không cứu được cô ấy. Chính anh đã giết cô ấy

"Thanh ơi, đừng đi mà"

Trong vũng máu ướt đẫm lẫn nước mắt ấy, cô vẫn nở một nụ cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro