Chương 1: Nhà họ Trương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 -----Nhà họ Trương

-"Aaaaaaaaaaaa......"

Tiếng hét vọng ra từ căn phòng trên tầng 2. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài ngang lưng đang đứng trước gương lớn.

- "Làm sau bây giờ, phải làm sau đây. Tại sau lại là hôm nay".

Cô gái lau xuống lầu như một cơn gió, lau thẳng về bàn ăn to đặt giữa căn bếp sạch sẽ. Gương mặt đỏ gay nỗi đầy mẫn đỏ hai bên má cùng cái trán xinh đẹp mếu máo kêu la với 3 người đang dùng bữa sáng bên đó.

 - "BaBa, MaMa con phải làm sau với cái khuôn mặt này đây. Làm thế nào con đi xem mắt được với cái này trên mặt. Con không chịu đâu".

Hai người trung niên có khuôn mặt hiền lành phúc hậu chỉ biết nhìn nhau. Rồi lại nhìn cô con gái út vì dị ứng mà trở nên kém sắc.

 - "Baba không biết đâu".Ba Trương vừa đọc báo vừa uống tách cà phê nóng nói.

- "Tối hôm qua con đã làm gì với gương mặt con vậy". Người phụ nữ nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

-"Con... con chỉ đắp mặt nạ dưỡng da trước khi đi ngủ thôi". Cô gái ôm mặt mà nói.

 -" Chắc cái đó không hợp với da mặt con rồi. Lần sau nhớ đọc kĩ rồi hẳn dùng nhá con gái". Mẹ Trương an ủn đứa con gái tội nghiệp.

-" Thế còn buổi xem mắt  của con thì phải thế nào. Con rất muốn đi a.. ". Lại kêu khóc um sùm.

-"Không đi được hôm nay thì hôm khác đi cũng được mà, sau em lại hoảng lên như thế". Cậu thanh niên nảy giờ ngồi ăn trong im lặng bây giờ mới ngẩn đầu lên nói chuyện.

-" Anh thì làm sau biết được. Ngày mai chúng ta phải nhập học rồi. Thời gian rãnh đâu mà đi gặp. Với cả người đó rất khó mà hẹn đấy. Là con của bạn MaMa đó."

-"Là con của bạn bà Trương thì càng dễ gặp chứ sau". Cậu lên tiếng tục lên tiếng.

- " Ay nha..  con không biết đâu. Đứa trẻ đó rất lạnh lùng. Ngô tỷ phải nói rất nhiều lần thì nó mới chịu đồng ý đi gặp em con đấy". Bà Trương cảm thán đến đứa trẻ khó gần đấy.

-" Mama. Con phải làm thế nào,.." khuôn mặt bí xị đến thảm ."Hay là.... hay là..".

-" Này. Sau lại nhìn anh bằng ánh mắt đó. Không được, tuyệt đối không được". Cậu đứng lên khỏi chiếc ghế đang định chuồn thì lập tức bị túm lấy cánh tay.

-" Anh hai, giúp em lần này đi mà anh. Dù gì thì chúng ta là anh em song sinh. Chỉ cần anh đội tóc giả vào thôi. Người gặp lần đầu sẽ không phát hiện ra đâu là anh đâu là em cả. Xin anh đấy,em thật sự rất muốn kết bạn với anh ta". Trương Liễu Nghệ ôm lấy cánh tay anh trai mình mà lắc lấy lắc để.

-" Đã nói là không được mà. Anh là con trai, chắc chắn là anh ta sẽ nhận ra. Hơn nữa em nhìn này.." . Vừa nói cậu vừa chỉ vào cái cổ của bản thân. Xong lại nhe răng ra cười một cách cứng nhắc làm lộ ra cái đồng tiền sâu bên má phải, vô cùng xinh đẹp của mình. -"thấy chưa, em biết rõ mà. Anh thì có đồng tiền và trái cổ còn em thì không. Chắc chắn sau này sau khi gặp lại em, anh ta sẽ nghi ngờ".

-" Em biết chứ. Cho nên em sẽ chọn cho anh cái áo kính cổ và anh không được cười. Chỉ được mỉm nhẹ môi. Tuyệt đối không cho bất cứ ai biết là anh có đồng tiền". Trương Liễu Nghệ vừa nói vừa nhìn chầm chầm khuôn mặt của anh mình. Cô rất không vui khi họ là anh em song sinh nhưng anh cô lại có cái má lúm đẹp đẽ ấy còn cô thì không.

-" Sau mẹ lại không công bằng như vậy chứ?". Cô lại quay sang nhìn mẹ mình mà hỏi.

-" Tại vì anh con giống baba. Haha thôi được rồi. Đừng giận nữa, đã giận suốt 20 năm rồi còn gì". Ba Trương lần này cũng lên tiếng. Ông cười to làm lộ cái má lúm bên phải. Chứng minh cho gen di chuyền mạnh mẽ của ông. Khi ông biết một trong hai đứa con của mình có một đứa có má lúm đồng tiền thì ông thật sự rất vui.

-" Nghệ Hưng à, em con đã thành ra thế này rồi, không phải con rất là thương em sau. Giúp nó lần này đi". Mẹ Trương lên tiếng. Bà cũng là bất đắc dĩ thui.

-" Bà Trương... ".

-" Thôi mà con".

-" Anh hai đẹp trai của em,  anh thương em nhất mà". Trương Liễu Nghệ giương đôi mắt ra mà cố sức chớp chớp.

-"Thôi  được rồi, chỉ lần này thôi đó. Ở nhà mà lo cho cái mặt của em kìa". Sau một hồi nhăn mặt thì rốt cuộc, lòng thương em cũng nổi dậy.

-"6h tối nay tại nhà hàng xxx, anh trai anh nhất định phải tạo ấn tượng thật tốt với anh ấy nhá. Hạnh phúc sau này của em điều nằm trong tay anh hết đấy".

-" À quênnữa. Thằng bé tên là Ngô Diệc Phàm". Mẹ Trương vừa thu dọn thức ăn vừa nói.

-" Vâng. Con biết rồi. Thật phiền phức. Anh không chịu trách nhiệm nếu hắn từ chối đâu đó". Trương Nghệ Hưng bước lên lầu rồi nói-" Dì Tôn, con ăn xong rồi. Hôm nay dì làm món mỳ ăn ngon lắm".

--------

- "Anh. Nghe nói hôm nay anh đi xem mắt đúng không. Với ai nhỉ... à nhớ rồi. Là con gái của dì Trương. Nghe nói rất xinh đẹp nha". Cậu thanh niên với mái tóc hồng nhạt đang ngồi trên sofa hỏi người anh đang xem tivi của mình.

-" Phải. Thì liên quan gì đến em, sau hôm nay lại rảnh rỗi mà ở đây tán gẫu với anh vậy. Không đi choi với Tử Thao à". Ngô Diệc Phàm trả lời nhưng tầm mắt vẫn hướng về phía tivi.

-" Không rãnh hơi mà đi tìm cậu ta". Ngô Thế Huân đứng dậy bước lên lầu vừa đi vừa nói. -"Thím Trần, mang trái cây lên phòng hộ cháu".

-" Vâng thưa cậu 3".

Ting toong... ting toong. Tiếng chuông ngoài cổng vọng vào.

-" Chào cậu Hoàng". Ông quản gia Điệp của nhà họ Ngô đi ra mở cổng. Thấy cậu liền cúi chào.

-"Chào bác Diệp, làm phiền rồi". Một thiếu niên với làm da khỏe mạnh, cao gầy tiến vào cửa chính.

-" Anh,có Huân Nhi ở nhà không anh". Rất tự nhiên mà cậu trai tiến đến sofa ngồi xuống nhìn Ngô Diệc Phàm lên tiếng.

-" Nó đang trên phòng đấy. 2 đứa lại cùng chơi trò cãi nhau à". Vừa nói Diệc Phàm vừa nhìn đồng hồ đeo tay.

-" Không phải là cùng nhau chơi. Mà là cậu ấy tự chơi một mình". Tay Hoàng Tử Thao vừa tiếp tách trà từ cô hầu gái vừa lắc đầu trả lời.

-" Thôi không nói với anh nữa. Em đi gặp Huân nhi đây." Chưa nói dứt câu thì Hoàng Tử Thao đã chạy lên cầu thang rồi.

Ngô Diệc Phàm chỉ thở ra rồi đứng dậy bước về phòng, anh phải chuẩn bị cho buổi hẹn vào lúc 6h.

------- hết chương 1-----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro