Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*Xì xào

*Xì xào

"Này, kia là ma mới à?"

"Không biết, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy bạn học trò đó"

"..."

Tôi, Ngọc Thanh, lần đầu tiên bước chân vào nơi đây. Cái không khí này, thật khiến con người ta ngượng ngùng làm sao.

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 9 năm 2017.

Mùa thu năm đấy, tôi chuyển từ Sài Gòn xuống thành phố biển xinh đẹp nằm ở miền nam. Cũng như bao học sinh trung học cơ sở cuối cấp khác, tôi cũng phải thi cấp ba. Ôi, tôi nhớ như in những tháng ngày hồi còn là học sinh lớp 9, suốt một năm trời dài đằng đẵng, hết đi học thêm rồi lại về nhà giải đề thi thử, thật chẳng dễ dàng gì.

Và thật may, ông trời đã nhìn thấu công sức của tôi, cho Ngọc Thanh này một vé vào trường năng khiếu Hồ Chí Minh, vào lớp chuyên anh. Thật sự là tôi chưa bao giờ nghĩ mình thông minh, chẳng qua do may mắn chút đỉnh vớ phải cái đề thi tôi đã thử sức mình từ trước rồi.

Bẳng đi 2 tháng, khi tôi đã dần quen với cảnh trường lớp mới thì ba tôi chuyển công tác xuống Vũng Tàu, hồ sơ của tôi được chuyển vào trường chuyên.

Và đấy cũng là lúc câu chuyện bắt đầu, tôi đã gặp em...

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 9 năm 2017.

*Renggggggg*

8:57 a.m

Ngày thứ hai tôi đến lớp.

"Cái nơi này có vẻ bình ổn lại rồi nhỉ?"

Tôi thầm nghĩ sau một ngày mệt mỏi accept và gửi biết bao nhiêu cái requests trong listfriend trên Facebook rồi lượt follow trên instagram.

Tự biết bản thân là lính mới nên hôm nay tôi tự tay làm bánh chanh dây mời cô và các bạn ăn. Cái bánh đường kính 15cm ấy ngốn hết 3 tiếng đồng hồ buổi tối của tôi. Tự ra nhà sách mua sách làm bánh về nghiên cứu, tự tay lựa nguyên liệu và cũng là lần đầu tiên tôi thử sức.

"Cậu làm đấy ư, sao con trai mà khéo thế..." Cô bạn bàn trên quay xuống tấm tắc khen.

"À ừ... Lần đầu của mình đấy. Cậu có muốn ăn thêm phần của mình không" Tôi có chút bối rối.

Quả nhiên, lớp tới 30 con người mà cái bánh thì có chút xíu. Tôi thầm nghĩ.

"A, không sao đâu. Mà cậu tên gì nhỉ?"

"Mình là Ngọc Thanh. Chào cậu"

"Mình tên Phương, sau này giúp đỡ nhé" Cô gái mỉm cười và nhẹ nhàng ăn nốt miếng bành cuối...

Cho đến khoảng khắc ấy, tôi nào biết đấy là người con gái về sau tôi dành trọn đời bên cạnh yêu thương.

Và cũng mãi về sau, tôi mới thấm thía phần nào câu nói của tiền bối:

"Cấp ba mà không yêu ai thì thật phí phạm, vì đã bỏ lại cả một tuổi thanh xuân đẹp."

5:13 p.m

Sân trường lúc này chỉ còn có mình tôi. Vì mới vào trường nên tôi có rất nhiều việc phải làm, học trường chuyên nào có dễ dàng gì. Tôi phải chép gần 40 trang cho phần từ vựng mới và ngồi cả chiều để highlight phần ngữ pháp, rồi idioms. Đến mức tay cầm lái không vững trên đường về.

5:49 p.m

Trường gì mà xa ghê gớm.

Đã đeo cả cái balo chất đầy sách tham khảo, tài liệu đằng sau mà lại còn phải chạy cả hơn 30 phút. Tôi có thói quen dùng đồng hổ bấm giờ trong điện thoại để đo chính xác thời gian mình cần làm một việc, thói quen này gắn liền với tôi kể từ mùa hè năm lớp 9.

Vừa mở cửa vào nhà, tôi đã thấy có giọng nói từ trong phòng khách. Sao mà quen vậy nhỉ? Rồi mẹ tôi bước ra:

"Thanh về đấy à con?"

"Thưa mẹ con mới đi học về, nhà mình đang có khách ạ mẹ?"

"Lên phòng đi con, bạn chờ con đấy"

Tôi tháo mũ bảo hiểm, gạt chân trống xe rồi bước nhanh lên phòng...

"Ai vậy nhỉ?"

"Có phải Thanh lớp 10 anh văn không?"

Khoan, là giọng con gái, lẽ nào là...

"Chào Thanh, cô chủ nhiệm bảo mình qua nhà chép bài phụ cậu..." Tiểu Phương cười hì nói.

"Ơ,... Phương đấy à..."

"Cậu đi rửa mặt thay đồ đi, mà làm sao về trễ thế?"

"Mình ở lại chép bài, với cả trường rộng quá nên..."

"Nên...?" Phương có lẽ đã hiểu ý đồ của mình nên cười, xấu hổ thật đấy...

"...Mình bị lạc..." Thôi lỡ rồi mình lảng sang chủ đề khác luôn vậy "Cậu có muốn ăn tối chung với nhà mình không?"

"Hahaha... Mình ăn rồi, cậu to con như vậy, thành tích tốt như vậy mà lại bị lạc :>"

"@@"

"Không sao, mình không chọc cậu nữa."

"Nhưng sao cô nhờ cậu qua đây vậy Phương" Tôi thắc mắc.

"Tụi mình là hàng xóm của nhau mà :>"

"..." Tôi đứng hình, sao lại có người cười dễ thương đến như vậy @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro