Chap 2: Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi dắt Rosie đi khỏi con hẻm đó, Christina đưa cô nhóc đến một ngôi biệt thự xinh đẹp. Đến trước cổng được chạm trổ một cách tinh xảo, Christina nói vào một cái bảng đen:

- Mở cửa cho tôi. -Christina nói.

- Vâng ạ.

Nói xong lập tức cổng mở ra. "Đẹp quá!" - Rosie thầm nghĩ.

Bên trong là một khuôn viên xinh xắn, xung quanh là bãi cỏ xanh mượt, ở giữa khuôn viên là đài phun nước. Chưa kể đến hai bên lối đi là những khóm hoa xinh đẹp được chăm sóc cẩn thận. Tất cả những thứ đó làm nổi bật ngôi biệt thự.

Ngôi biệt thự rất to và cổ kính, trông như được xây vào thời vua chúa vậy. Những bậc cầu thang bằng cẩm thạch đen được trải thềm đỏ. Cánh cửa lớn như được dát vàng làm tăng thêm phần sang trọng. Khi đứng trước cửa, chưa kịp đụng vào thì cánh cửa đã mở.

- Chào phu nhân. - Các người hầu kính cẩn cúi đầu chào.

Christina không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Rosie khẽ cúi đầu chào, các người hầu hơi ngạc nhiên nhìn Rosie nhưng cũng nhanh chóng chào lại.

Bước vào bên trong là một căn phòng màu kem cùng với những rèm cửa màu đỏ đậm. Đi cùng với căn phòng là bộ bàn ghế gỗ lim được chạm trổ tinh xảo, những đường nét, hoa văn trông rất thật. Giữa căn phòng một chùm đèn bằng pha lê lấp lánh làm sáng cả căn phòng. Kế bên là cầu thang xoắn ốc dẫn lên trên tầng. "Sang trọng thật!"- Rosie nghĩ. Đang ngắm xung quanh căn phòng thì một giọng nói cất lên:

- MẸ!!!!! Sao mẹ đi lâu vậy hử?

Tiếng nói đó phát ra từ một cô bé có mái tóc đỏ hơi xoăn cột cao như đuôi ngựa. Sở hữu đôi mắt màu vàng đồng hợp với khuôn mặt tròn trìa, có núm đồng tiền trông thật đáng yêu. Hàng lông mày thanh tú hơi nheo lại, tức giận chạy xuống cầu thang.

- Mẹ nói là mẹ sẽ không đi lâu lắm đâu vậy mà đến khuya mẹ mới chịu về là sao chứ?- Cô bé chạy gần đến nói, nhìn thẳng vào Christina, có vẻ chưa biết gì về sự hiện diện của cô

- Con bé này, mẹ đã dặn đi ngủ sớm, không cần chờ mẹ mà?

- Con muốn mẹ về rồi cùng đi ngủ luôn.

- Ôi thật là...- Christina khẽ cười.

- Mẹ à, đây là ai vậy?- Cô bé nói khẽ nhìn Rosie, ánh mắt hơi tỏ vẻ khinh thường.

Christina chuyển tầm mắt xuống Rosie, nói:

- À Rosie, đây là con cô, Rina Ames. Rina đây là Rosie.

- Nhưng sao mẹ?

- Rosie sẽ là thành viên nhà mình...

- CÁI GÌ CƠ?- Rina hét lên. Chưa nói gì thêm thì...

- Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

- Trời đã khuya rồi mà ồn ào như vầy để không cho ai ngủ đúng không HẢ?- Một tiếng nói lạnh lẽo tiếp lời.

Ở trên cầu thang là một cô gái lớn mái tóc màu hung xõa ngang lưng, đôi mắt cùng màu tóc, mặc bộ váy đen đơn giản. Và một cậu con trai mái tóc xám bạc hợp với đôi mắt nâu khói, mặc đồ ngủ màu xám, trạc tuổi cô. Rina thấy hai người liền dắt đến gần, nói:

- Chị Marrinna, anh Ryan mẹ nói kia- chỉ vào Rosie- sẽ là thành viên của gia đình mình đó.

- Ồ, mẹ nhặt được thứ này ở đâu vậy? Chắc từ bãi rác về đúng không, nhìn cách ăn mặc cũng đủ hiểu.- cậu con trai tên Ryan nhếch miệng cười khẩy nói.

- RYAN!!! Con ăn nói cái kiểu gì vậy hả, mẹ dạy con nói như thế à?- Christina tức giận nhìn con trai mình.

- Mẹ nói cô bé này, Rosie sẽ là thành viên của gia đình mình.- Christina tiếp tục.- Có ai muốn nói gì hay không?

- Con không có ý kiến.- Marinna nói.- Con nghĩ càng đông càng vui. Với lại để con bé thay mẹ và con dạy dỗ lại Rina.

- Ơ? Sao chị...- Rina nhăn mặt nói.

- Thôi được. Mẹ cứ làm gì mẹ muốn, con không cản.- Ryan nói giọng không cảm xúc.

- Ừ. Vậy mới là các con của mẹ chứ.

- Vâng ạ.- Rina khó khăn nói.

- Thôi mọi người về phòng đi.

- À.- Ryan định bước đi thì đột ngột dừng lại nói.- Mẹ có cần nói cho cha biết không? Hay để con nói cho?

- Không cần đâu để mẹ nói. Trễ rồi con lên ngủ đi.

- Vâng. Mẹ ngủ ngon.

- Ừ. Con cũng vậy.

Christina thấy mọi người lên phòng ngủ hết rồi khẽ thở dài. Thật muốn đau đầu quá. Rosie thấy vậy liền nói:

- Nếu cô thấy phiền thì con sẽ đi không ở đây nữa.

- Không, không, cô đã hứa sẽ chăm sóc cho con rồi mà khi cô đã hứa thì sẽ giữ lời.- Christina nói rồi mỉm cười.- Thôi bây giờ cô sẽ đưa con lên phòng nha!

Rosie khẽ gật đầu, Christina liền dẫn Rosie lên cầu thang, đi đến một căn phòng ở cuối hành lang.

Mở cửa ra là một căn phòng rất lớn, có tủ to khá cao Rosie nghĩ đó là chiếc tủ đựng quần áo. Một chiếc gương hình bầu dục trên cái bàn trang điểm có hai ngăn kéo. Và gần ở góc phòng là chiếc giường cực kì to, hai bên là tủ đầu giường nhỏ xinh xắn. Đối diện là một cánh cửa Rosie nghĩ chắc là phòng tắm.

Christina đưa Rosie đi đến cánh cửa ấy, bên trong đúng là phòng tắm. Tường và sàn nhà ốp gạch trắng trông rất sáng sủa. Rộng rãi không kém gì phòng ngủ, trong đây thứ gì cũng có.

- À đợi cô một chút.- Christina nói, đi ra ngoài kêu người hầu lấy một bộ đồ. Trong vòng mấy phút, Christina quay lại với mấy bộ váy trên tay.- Đây, con chọn một bộ đi.

Rosie ngập ngừng nhìn một lượt, rồi quyết định chọn một bộ.

- Con chọn xong rồi thì tắm đi cô sẽ đợi.

Rosie cầm bộ váy đi đến gần bồn tắm, cạnh bồn tắm là móc treo, liền treo đồ lên rồi bắt đầu tắm.

Vài phút sau, Rosie bước ra khỏi phòng tắm. Rosie hiện tại không phải là cô bé xấu xí từ con hẻm trước nữa mà là một người hoàn toàn khác. Mái tóc không còn bụi bặm nữa mà thay vào đó là mái tóc nâu vàng óng ả. Đôi mắt xanh biển long lanh ánh lên vẻ hiền lành, xinh đẹp khoác lên mình bộ váy ngủ màu trắng, cổ áo có viền ren, tay áo dài hơi phồng, hơn hết là bộ váy này dài đến đầu gối. Rosie chọn bộ váy này là vì những bộ khác cũng được chỉ có điều là khá rườm rà, còn bộ này đơn giản nhưng dễ thương.

Christina nhìn vào cô bé trước mặt mình mỉm cười:

- Con dễ thương lắm đó.

Rosie nghe vậy thì mặt đỏ lên, ngại ngùng cười đáp lại. Christina thấy vậy liền cười to hơn:

- Thôi trễ rồi, ngủ thôi.

Christina đưa cô bé lên giường, đắp chăn cẩn thận, nói:

- Con ngủ đi mai cô sẽ gặp lại con. Ngủ ngon nhé!

- À... Cô ơi.- Rosie nói. Nghe cô bé gọi liền quay lại.- Sao con?

- Có vẻ Rina và cậu Ryan đó không thích con lắm!

- Không có đâu. Rina và Ryan chỉ tỏ vẻ không thích thôi chứ bên trong không vậy đâu. Con không phải lo nha.- Christina vừa nói vừa lấy tay xoa đầu Rosie.

- Vâng, vậy thôi cô ngủ đi. Chúc cô ngủ ngon nhen.- Rosie nói xong, mỉm cười.

Christina nhìn nụ cười đó hơi khựng lại vài giây. "Nụ cười đó rất giống.... giống lắm." Cô khẽ lắc đầu. "Chắc không phải đâu... không thể được." Rồi cô nói với Rosie:

- Ừ. Con cũng vậy.

Nhẹ nhàng hôn lên trán cô gái nhỏ, đắp chăn cẩn thận. Christina đứng lên, nhìn Rosie một lần nữa rồi đóng cửa bước ra ngoài.

"Nhìn con bé thật sự rất giống cô ấy, nếu sự thật là vậy thì...."

Bây giờ Rosie đã có một ngôi nhà mới, vận mệnh cô bé bắt đầu thay đổi. Việc gì sẽ xảy ra trong một cuộc sống mới của cô? Hãy chờ xem nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro