Chap 3: Ngày mới, gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ...Mẹ ơi... Sao người mẹ nhiều máu thế?...

  ...Mẹ không sao... Con nghe lời mẹ... Con hãy chạy đi... Chạy xa vào... Đi đi con...

   Không con không đi đâu... Hức hức... Mẹ ơi...

   ...Ngoan... Đi đi mẹ... Mẹ sẽ ở ngay sau con thôi....

   ....Nhưng...

   ...Đi đi con... Nhanh lên... Mẹ sẽ ổn thôi... Con đi đi...

                           *****
- Mẹ ơi... - Cô gái nhỏ tỉnh dậy, trên mặt còn in lại những giọt mồ hôi.

- Thì ra chỉ là mơ thôi. - Cô gái nhỏ tự nhủ với mình. Đang suy nghĩ thì...

  Cốc... cốc...

- Cô vào được chứ, Rosie? - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa.

- Vâng. - Tôi, Rosie Dawson nói.

- Đêm con có ngủ được không? Có lạ chỗ không? - Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng. Người đã cưu mang tôi, lo lắng cho tôi như con ruột, Christina Marrian.

- Con ngủ cũng được ạ. - Tôi nhẹ nói.

   Bà ấy ngồi xuống ngay bên cạnh giường tôi, khẽ lau mồ hôi trên mặt tôi.

- Sao con lại toát mồ hôi như vậy? Con mơ thấy ác mộng sao?

- Dạ, cũng không hẳn là ác mộng. Con chỉ mơ lung tung thôi. Không có gì đâu cô ạ. - Tôi đáp.

- Vậy thôi con đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng với mọi người. Đây, con thay bộ đồ này đi cho nó thoải mái. Cô sẽ đợi con ở dưới. - Bà ấy nói.

- Vâng.

   Tôi bước vào trong phòng tắm, nhìn vào trong gương, gương mặt vẫn hốc hác nhưng đã không còn xanh xao và những giọt nước mắt nữa. "Ngày hôm qua đã là quá khứ rồi, hôm nay là một ngày mới, rồi tất cả sẽ ổn thôi." - Tôi tự nhủ với bản thân.

                           *****

   Ở dưới nhà...

- Còn phải chờ bao nhiêu lâu nữa mẹ?  Con đói lắm rồi. - Cô gái nhỏ có mái tóc màu đỏ hơi xoăn cùng đôi mắt vàng đồng, Rina Ames, cô con gái út trong nhà nũng nịu nói.
- Thôi nào, đợi một tí nữa thì có sao đâu, dù gì hôm nay em cũng không đi học mà đúng không, Ryan? - Cô gái lớn nhất và cũng là người con cả trong nhà, Marinna Ames nói.

- Em bớt làm nũng đi, nhìn gớm chết đi được. - Người tên Ryan, cậu Ryan Ames, là con thứ hai trong nhà, cậu có mái tóc màu xám bạc cùng đôi mắt nâu khói ánh lên sự khó chịu nói.

- Mà mẹ con bé kia chừng nào mới xuống vậy? - Ryan nói tiếp.

- Ryan! Sao con lại nói năng như vậy hả? Con bé sẽ là thành viên mới trong nhà nên con mà nói kiểu đó nữa thì đừng trách mẹ. - Bà Christina Marrian, phu nhân của ngôi nhà, vợ của Henry Ames và cũng là mẹ của ba người con, bà nói.

- Ryan, con đừng nói như vậy nữa. Dù gì con bé sẽ trở thành người trong nhà này thì con nên đối xử tốt hơn một chút. - Ông Henry Ames, chủ ngôi nhà nói.

- Vâng, con sẽ cố gắng không như vậy nữa, ba mẹ vừa lòng chưa?

- Ừ. - Bà Christina hài lòng.

- Con chào mọi người.

Mọi người quay về hướng phát ra tiếng nói. Mọi người liền bắt gặp cô gái nhỏ mặc chiếc váy màu xanh biển có đính ren nhỏ, đơn giản nhưng mang vẻ thuần khiết, chiếc váy tôn lên mái tóc vàng nâu ngắn đến vai, hợp với màu mắt của cô.

- À, Rosie ngồi ăn sáng cùng mọi người đi. - Bà bảo.

- Ừ ừ, ngồi xuống đi con. - Henry nói.

- Em ngồi cạnh Rina đi. - Marinna nói.

- Không, em không ngồi cùng với cô ta đâu. - Rina tức giận bảo, nhìn Rosie bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Rina con, Rosie ngồi cạnh con có sao đâu. - Christina nói rồi quay sang tôi.

- Rosie ngồi xuống đi, kệ Rina con cứ ngồi xuống đi.

- Thôi, lát con ăn cũng được. - Tôi nói.

- Không, con cứ ngồi đi. - Bà bảo.

   Ngập ngừng một chút, tôi đành phải ngồi cạnh Rina, khi ngồi xuống ngay tức khắc cậu con trai có mái tóc xám dùng đôi mắt nâu khói ấy nhìn thẳng vào tôi như muốn nhìn thấu tâm can tôi vậy. Rồi lập tức quay đầu đi như cho rằng tôi chẳng khác gì cỏ rác nhìn chi cho tốn thời gian. Đột nhiên...

- Mẹ ơi, bộ váy cô ta đang mặc không phải váy của con sao. -  Rina lên tiếng, giọng có phần khó chịu.

- À, bộ váy đó con không mặc lâu rồi, mà vẫn còn mới nên mẹ định đem tặng cho người khác nhưng Rosie mặc cũng vừa nên mẹ cho con bé mặc luôn. - Christina nhẹ nhàng nói.

- Nhưng mà con có bỏ nó đâu mà mẹ cho người khác mặc. - Rina nũng nịu bảo.

- Em không mặc thì cho người khác mặc, em có nhiều bộ váy khác mà. - Marinna nói.

- Hứ, em có thể cho người khác nhưng không phải cô ta. - Rina nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.

- Thôi nào, con cũng nên biết chia sẻ một chút với người khác, không nên ích kỉ như thế chứ. - Bà nói.

- Có sao đâu mẹ, thứ cỏ rác thì hợp với thứ bỏ đi mà. - Ryan không nhìn mà nói. Tôi biết trong giọng anh ta vẫn toát lên sự coi thường không hề giấu giếm.

- RYAN!!! Sao con cứ nói năng như thế mãi hả? Con cứ phải ghét bỏ con bé như thế sao? Dù gì con bé cũng là thành viên trong nhà thì con ít nhất thể hiện sự tôn trọng người khác chứ. - Bà Christina tức giận quát lên.

- Thôi bà bớt nóng, thằng bé còn nhỏ, tôi và bà sẽ cùng nhau dạy dỗ lại nó. - Henry nhẹ nhàng nói.

- Thôi được rồi, con không nói nữa thì được chứ gì. - Ryan nói bằng giọng không cảm xúc.

- Thôi, cả nhà ăn cơm đi. Mới bữa sáng thì đừng cãi nhau nữa không sẽ mất ngon. - Marinna nói.

- Nhưng... - Rina định lên tiếng thì...

- Không nhưng nhị gì nữa. Ăn cơm đi. - Marinna ngắt lời.

   Cả nhà ăn trong bầu không khí im lặng. Cô em gái Rina vẫn dùng ánh mắt khinh bỉ đó nhìn tôi, còn cậu Ryan vẫn không thèm nhìn tôi, không nói gì cả. Rồi đột nhiên ông Henry hỏi tôi:

- Vậy Rosie Dawson đúng không?

- Vâng. - Tôi nói.

- Christina đã kể cho ta về con, con thực sự không nhớ gì sao? Chẳng hạn như ba mẹ, bạn bè, con có nhớ được ai không? - Ông quan tâm hỏi.

- Anh à... - Christina lên tiếng.

- Dạ, con thực sự không nhớ được gì cho lắm. Con chỉ nhớ được mẹ con tặng cho con sợi dây chuyền này, chứ vẫn không nhớ rõ gương mặt của mẹ như thế nào. Đây là thứ còn sót lại mà con có. - Tôi liền đáp.

   Nhắc đến sợi dây chuyền, sợi dây chuyền đơn giản chỉ có một bông hoa anh đào nhỏ màu trắng hồng đính một ngôi sao vàng kim ngay giữa bông hoa. Tôi giơ nó lên, mọi ánh mắt đổ dồn về sợi dây chuyền, rồi lại đột ngột dời mắt đi.

- Ồ, Christina nói với ta đã gặp con ở con hẻm gần nơi bà ấy về. Tại sao con lại ở đó?

- Con chỉ nhớ được lúc đó mẹ con kêu con chạy nhanh đi rồi bà ấy sẽ ở ngay sau con thôi. Khi đến con hẻm đó, bà ấy kêu con ở yên đó, bà sẽ quay lại ngay, nhưng rồi bà không quay lại nữa. - Khi tôi nói lại những kí ức không đầu không đuôi ra mà lòng đau đớn.

- Con đáng lẽ phải đi theo mẹ nhưng vì sợ nên không dám...

- Không, không, con hành động như thế là nên đấy. Bởi vì có thể bà ấy muốn để con ở lại đó cho an toàn, chứ nếu con đi theo rồi con mệnh hệ gì thì nếu là cô là mẹ con sẽ đau khổ lắm. - Christina tỏ ánh mắt thương xót.

- Mẹ chị nói đúng đấy, chắc mẹ em vì muốn bảo vệ em nên mới để em ở đấy. - Marinna nhìn tôi, bèn nói.

- Vâng.

   Trong gia đình này, tôi có thể thấy được sự cảm thông của bà Christina, ông Henry và chị Marinna dành cho tôi. Chỉ có Rina bộc lộ sự ghen ghét rõ rệt, còn Ryan thì....

- Vậy con có biết mình bao nhiêu tuổi không? - Henry hỏi.

- Con nhớ không lầm thì khoảng 9 tuổi ạ.

- 9 tuổi sao? Vậy con bé hơn Ryan 1 tuổi, hơn Rina 5 tuổi rồi nên Rina phải gọi Rosie bằng chị đấy nhé? - Bà Christina nói.

- Sao cơ? Không đời nào, con không gọi cô ta là chị đâu. - Rina hét toáng lên.

- Rina!!! Con phải gọi Rosie bằng chị và ăn nói cho đàng hoàng vào. Nhưng nếu con không nghe lời mẹ thì đừng trách mẹ sao ác với con. - Bà nghiêm khắc nhìn Rina nói.

- Không cần đâu ạ, không quan trọng lắm đâu.

- Không, rất quan trọng là đằng khác. Con sẽ học cách tôn trọng người khác đặc biệt là với chị con, Rosie.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả. Nghe lời mẹ, Rosie sẽ là chị của con, con vẫn là con út của nhà cho nên không sợ mẹ thương Rosie hơn con. Nhưng nếu con hư thì mẹ sẽ thương Rosie hơn con, được chứ?

- Vâng, con sẽ ngoan. - Rina xụ mặt xuống, khẽ đáp.

- Vậy tên con bây giờ sẽ là Rosie Ames nhé! Nhưng tên thật của con vẫn là Rosie Dawson.

   Và thế là tôi đã là chị của Rina. Tôi bây giờ đã trở thành người con thứ ba của gia đình này. Tôi bây giờ có một cái tên mới Rosie Ames.

   Cuộc sống mới, một cái tên mới, liệu nó có được như cô hằng mong đợi, một cuộc sống bình thường, bình yên? Các bạn hãy cùng đón xem nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman