ngày xuân năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là hạnh phúc khi được ở bên anh
Là bình yên khi được sống cùng anh
Là thiên đường nếu thế giới này chỉ có anh và em.
Cuộc sống trôi qua thật êm đềm khi có anh. Anh cùng em chơi đùa với những đứa trẻ khác. Trên từng con đê thửa ruộng, nơi gốc đa đầu làng đều vang vọng tiếng cười của cô. Anh hơn cô hai tuổi nên luôn nhường nhịn cô. Suốt những năm tháng thanh xuân tràn đầy ánh nắng.
Vào những ngày hè nóng bức oi ả, khi mọi đứa trẻ đều dán mình vào cây quạt điện hay điều hòa thì cô phải mang cơm ra ngoài đồng. Cô phải đi bộ suốt đoạn đường dài ba cây số, một tay xách làn cơm tay còn lại cầm một thùng nước. Mồ hôi làm ướt đẫm vạt áo bay. Cô tự nhủ mình rằng cố lên một chút nữa thôi sắp đến nơi rồi. Mệt chết mất, chỉ tại em trai cô ham đi chơi mà giờ cô phải khổ thế này. Aaaa......
- kétttttt... úi trời, ai thế này?
Một chiếc xe đạp xuất hiện ngay trước mắt cô cùng với giọng trêu tức. Cô đang mệt vô cùng nha, đừng có chọc vô.
- a, tiểu phôi đản
-Anh nói với em bao lần là đừng gọi anh bằng những cái tên vớ vẩn nhìn thấy trong truyện. Khó nghe chết... mà em đi đâu giữa trời nắng thế này?
-đi đưa cơm nha. Không thấy em tay xách nách mang à. Em mệt sắp chết rồi nè...
- lên đây.. anh nói, vỗ vỗ ghế sau, lên ang chở đi
- thật không? Không lấy phí à
- cứ lên đi tiện đường mà. Sau này trả công sau cũng được. Trên người em giờ một trinh chắc cũng không có nhỉ
- tạm biệt.. cô thèm vào mà đi cái xe tồi tàn ấy. Thà đi nắng một chút còn hơn
- aa, giỡn một chút thôi mà. Lên đi anh chở đến tận nơi luôn. Đảm bảo không mất một đồng, anh chở cả đi lẫn về. Đừng có lạnh lùng thế.. Anh còn chưa nói xong thì
- chở em vào đồng hầu.. Cô đã yên vị trên ghế sau rồi.
Được, anh thua. Ai đó đen mặt chở cô mà phía sau lại vang tiếng cười khúc khích.
- mai đi mót lúa với em không? Cô lên tiếng hỏi.
- Làm gì chứ, nhà anh đây không thiếu thóc... Ai đó mặt nghểnh lên trời
- Đi kiếm chút ít về cho vịt ăn, đỡ hơn tí nào hay tí ấy chứ. À, nhà em đâu có như ai kia không phải lo gì hết.. Cô véo nhẹ vào eo anh.
- á á, ngã giờ, đừng chọc anh lúc anh đang lái xe chứ. Đi ra đồng phơi nắng làm gì cho đen da, ở trong nhà chả sung sướng hơn à.. - Thế mai anh có không đi đúng không, em rủ Đại Đầu đi cùng. Cô hờn dỗi. Thấy vậy, anh vội nói
- Ai nói anh không đi. Đi chứ, tất nhiên phải đi rồi. Cao thủ như anh mà không đi đúng là thiếu sót lớn.
Cô ngồi sau mím môi cười. Ai trong thôn chả biết Đầu với Đản luôn luôn đối đầu, cái gì cũng tranh nhau không ai chịu hơn kém ai. Cậu có năm tôi ít nhất cũng phải có một, cậu làm được chả lẽ tôi không làm được.. Dần dần người ta cũng quen với việc hai tên nhóc ở hai thôn luôn thích sinh sự, thỉnh thoảng lại gây gổ đánh nhau. Mỗi lần thấy vậy cô chỉ thầm than có lớn mà không có khôn.
Sáng hôm sau...
Hôm nay cô dậy sớm, một phần là để đi sớm về sớm, một phần là đi đánh thức con sâu lười hay ngủ nướng. A, con trai thật là hạnh phúc, được nuông chiều vậy. Cô vừa ra khỏi ngõ thì gặp Đại Đầu
- chào buổi sáng Đại Đầu. Đi đâu sớm vậy?
- tôi định đi kiếm mấy con ốc về bán. Còn cậu sớm ra đi đâu vậy?
Kể ra cô cũng có chút thân quen với Đại Đầu, dù không thân thiết lắm nhưng cũng đỡ hơn ai kia.
- Tôi đi mót lúa a. Mẹ tôi bảo phải đi sớm không người ta lấy hết. Cậu đi trước nha, lát gặp lại. Cô còn một việc cần làm trước khi đi nữa..
Cô mở cổng, đi thẳng một mạch đến giường anh. Thật thiếu sơ sót, cô mà là trộm thì sớm đã khuôn hết đồ đi rồi. Kẻ nào đó vẫn cuộn tròn trong chăn ngủ.
- Trứng thối, dậy mau.. Cô đẩy
- Ai vậy, để tôi ngủ thêm chút đã.. Cái giọng lè nhè kiểu này
- Trứng thối, mau dậy. Anh hứa hôm nay đi mót lúa với em mà. Mau dậy nhanh lên..
- A, tiểu tịch hả? Để anh ngủ chút nữa đi, anh buồn ngủ lắm..
- Anh hàng xóm yêu quý của tôi ơi, mặt trời chiếu đến tận mông rồi kìa! Hôm nay em phải dậy sớm vì quả trứng thối nào hứa với em sẽ dậy sớm để ra đồng đó. Mau dậy cho em, nhanh lên.. Cô vừa lôi kéo chăn vừa nói
- Vậy vào đây ngủ tiếp đi. Tí nữa rồi dậy cả.. Vừa nói vừa nhích ra để một khoảng trống trên giường.
Cô bực rồi đấy...
- Á áaaaaa, đau quá. Mau đứng xuống, đừng bẻ nữa. Anh dậy, anh dậy rồi đây. Aaaaaa, mau bỏ tay ra...
- Thật dậy chưa? Cô hỏi trong khi vẫn ngồi trên lưng anh bẻ ngược chân lên
- Thật, dậy rồi. Mau bước xuống a....
- Em cho anh mười phút sửa soạn sau đó ra sân. Cô nhảy xuống giường, vừa ra khỏi nhà vừa nói.
Anh nằm trên giường khẽ thán - Quỷ nhỏ..
Lúc sau...
- Đã xong thưa bà cô của tôi. Sáng ra đã phiền phức..
- Nè bánh bao đó, mau ăn đi. Cô đưa cho anh một túi bánh
- Ở đâu vậy? Ăn ngon đó...
- Thật sao? Mắt cô sáng lên
- Ừ, em làm hả? Anh vừa ăn vừa hỏi
- Tất nhiên rồi, em làm mà. Haha
- Bảo sao, bánh thì bé, nhân thì ít lại không thơm. Trình độ chỉ ở mức này thôi. Anh vừa nói vừa thở dài
- Không ăn thì trả đây. Đoạn cô với tay định giật lại....
- Aa ăn chứ, ăn. Không ăn thì anh chết đói mất. Tiểu Tịch là nhất. Anh cười lấy lòng. Mau đi thôi, đi thôi.
Cô cười, trèo lên xe để anh chở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro