Nụ cười ngọt ngào của crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 . Sợ anh biết lại sợ anh không biết

 Muốn anh biết lại muốn anh không biết
 Điều buồn nhất là
 Là anh biết lại làm như không biết 

 Sợ em sẽ khóc lại vờ như không khóc
 Lúc muốn khóc lại giữ trong lòng
 Điều buồn nhất là
 Là anh biết lại làm như không biết
 Em yêu anh. 

                                                               
Bài hát: Điều buồn nhất của Kai Đinh

 Tiếng nhạc vang lên khiến trái tim tôi rất đau, đau không phải do mắc bệnh mà là do kí ức của tôi và anh ùa về làm cho những giọt nước mắt nóng thổi cứ thế tuôn ra lăn dài trên gò má của tôi.

 Nhớ lại kí ức ấy khi tôi và anh cùng học chung lớp Tiếng anh. Khi ấy tôi là một đứa con gái nhút nhát không dám bắt chuyện với ai, anh một người hòa đồng luôn biết cách làm cho mọi người cười. Đó cũng là lần đầu tiên anh bắt chuyện với tôi anh. Anh giới thiệu tên anh là " Khoa " . Anh luôn hoà đồng với mọi người và nói chuyện rất vui khiến mọi người ai cx yêu mến anh. Nhưng đặc biệt nhất là nụ cười rạng rỡ ấy nó khiến tôi không thể nào quên được, trong tâm trí tôi lúc nào cũng có hình bóng của anh và cuộc sống của tôi cũng đã hay đổi vì anh vì người con trai mà tôi đơn phương.

    Bình thường tôi ko có đến lớp sớm nhưng hôm nay có điều gì đã thối thúc tôi và ngay khi đến lớp tôi đã thấy anh.  Và vài phút sau mọi người cx đã đến lớp nhưng hôm nay anh rất lạ,  anh ko bắt chuyện với ai cả,  anh ngồi đấy , ánh mắt anh xa xăm như đang suy nghĩ chuyện gì rất tập trung . Khi có giáo viên dạy  thì anh mới ko còn suy nghĩ nữa nhưng tôi cảm thấy rằng anh ko chú tâm vào bài học lắm.  
     Ra về tôi chạy đến bắt chuyện với anh rồi rủ anh vào 1 quán nước để tiện nói chuyện và rồi anh đồng ý.
Tôi lựa chọn 1 quán nước khá là yên tĩnh với những bản nhạc nhẹ nhàng.  Tôi hỏi anh :
- Sao hôm nay anh lạ quá vậy,  anh gặp chuyện gì khó khăn à.
Anh trả lời tôi :
- Đúng vậy,  bố mẹ anh vừa li dị và anh phải theo bố đến nơi khác sống .

     Nghe anh nói vậy tôi càng thấy thương anh nhìu hơn rồi tôi lại hỏi tiếp : 
- Anh có biết là bố anh sẽ chuyển anh đến nơi nào sống không? 
Anh chỉ lắc đầu và nói :
- Lần này anh đi có thể là sẽ rất lâu mới trở về nơi này. Nhưng nếu em muốn liên lạc với anh thì anh sẽ cho em số điện thoại .

     Kể từ hôm đó anh không còn tới lớp nữa tôi gọi cho anh thì anh nói đã dọn đi nơi khác rồi nên ko đi học được. Rồi mỗi ngày tôi đều dành thời gian để nhắn tin với anh có khi đến khuya anh mới trả lời,  anh nói anh rất bận việc học và rồi anh ko còn nhắn tin với tôi nữa. Tôi đã cố nhắn nhiều lần nhưng anh ko trả lời và rồi tôi từ bỏ.  Tôi cứ nghĩ mình quan trọng đối với anh nhưng rồi anh cũng bỏ tôi.  Điều đó cũng đúng anh,  tôi và anh chỉ là bạn bè nhiều hơn cx chỉ là tình anh em mà thôi nên tôi cx ko quan trọng già cả.
----------------------------Hết--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro