Tình cờ gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mưa to ,rất to màn đêm che kính bầu trời có thể thấy ánh đèn từ căn phòng bệnh viện lấp ló đâu đó hình bóng của hai chàng trai ngồi trên chiếc giường kia, tôi nắm lấy tay em không muốn rời xa em một khoảnh khắc nào sợ rằng chỉ xa em dù chỉ 1 phút em sẽ trốn tôi đi mất
_ Hoseok em chơi trò này giỏi quá đấy!
Em cười nhẹ nụ cười em cứ ngỡ như là thứ quý giá nhất trên đời mà tôi có nhưng chỉ sơ xuất một chốc thì tôi có thể đánh mất nó
Nhớ lại ngày đầu chúng tôi gặp nhau cũng là ngay một ngày mưa tầm tã tôi đang đứng chờ mưa tạnh hẵn vì đã lỡ chuyến xe buýt cuối cùng của ngày hôm nay tôi cũng chẳng mang dù theo bỗng có một cậu bạn bước đến tôi cậu cười một cái giơ tay đưa tôi chiếc dù trên tay cậu
_Nè cho cậu!
Chưa kịp phản ứng  cậu đã dúi vào tay tôi rồi chạy đi mất . Cầm chiếc dù về nhà để 1 góc phòng tôi mệt mỏi ngã thẳng lên giường mà đánh một giấc thật sâu
Sáng như thường lệ ở căn phòng nằm trong góc một căn trọ nhỏ tiếng chuông điện thoại đang reo một thanh niên đang uể oải lầm bầm gì đó rồi tắt chuông đi chuẩn bị đi học cũng đã gần xong còn 1 năm nữa tôi sẽ hoàn thành chương trình cấp 3 và bước vào đại học ..
SeokJin : YOONGI AHHH!!!!!!!
Yoongi : Aigoo cái anh này nhỏ chút thôi hôm nào cũng vậy
SeokJin: Chứ chú mày ngày nào cũng lề mề biết anh và NamJoon chờ lâu lắm không hả ??
Đây là hai người bạn thân của tôi thật ra họ là hai người bạn duy nhất từ trước đến giờ anh Jin là đàn anh khoá trên của tôi và NamJoon
SeokJin : Chú mày cứ thế này là ế đấy năm nay là 17 tuổi đầu rồi còn gì
NamJoon : Thôi đừng chọc Yoongi nữa mà anh
SeokJin : hừ chả thèm chọc nó đâu anh chỉ mong có ai đó làm quen chăm sóc nó thôi
Yoongi : Anh lại lo xa
Thế đấy nhưng dường như ở bên họ làm tôi thoải mái bộc lộ mình ra nhiều hơn
*NamJoon à nếu không có chúng ta thằng bé sẽ thế nào đây Yoongi ít nói nhưng anh hiểu nó sự tiêu cực ấy sẽ siết chết nó mất anh xem Yoongi như em trai ruột của mình và anh cảm thấy khó chịu lắm*
Chuông trường vang lên tôi và NamJoon tạm biệt anh Jin sau đó trở về lớp học
NamJoon: hôm nay thông báo có học sinh mới đó
Yoongi : hả tao còn chưa nghe về vụ này
NamJoon : lơ là quá rồi đó ông tướng tao biết mày không thích làm auen người lạ nhưng biết đâu được người bạn mới này sẽ hoà nhập với mày
Yoongi : tao có mày và anh Jin là mệt lắm rồi
Tôi và Joon cười phá lên . Giáo viên bước vào hôm nay có vẻ cô khá vui vẻ ở sau cô là một cậu thanh niên... là cậu ấy
Hoseok: Chào tất cả mọi người tớ là Hoseok tớ vừa chuyển từ Gwangju đến Seoul mong mọi người sẽ giúp đỡ tớ nhiều hơn
Đờ người một lát tôi nhận ra dường như ánh mắt tôi và cậu ấy đã chạm nhau
Giáo viên : Nè Hoseok chỗ Yoongi còn trống em xuống đó ngồi nhé !
Nụ cười ấy đã xuất hiện một lần nữa nụ cười quan trọng nhất trong đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro