NỤ CƯỜI VÀ NHỮNG CƠN MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     « Mưa rồi... »

Bên ngoài cửa sổ, mưa xuân rơi bay bay phủ nhẹ một lớp nước lấp lánh như sương trên những chồi non. Hạ không thích mưa. Ẩm ướt. Bùn bẩn. Nhưng những giọt mưa lại khiến nó nhớ đến buổi chiều hôm ấy. Lần đầu tiên Hạ biết đến một người con trai có thể cười dễ thương đến như vậy. Chỉ là một đoạn đường ngắn đủ hỏi « Anh có muốn che chung không ? » và đáp lại là nụ cười tỏa sáng nhất đối với một cô nhóc đang trong tâm trạng tồi tệ. Ngày đó, Hạ vừa trải qua kỳ thi, và kết quả thấp đến mức nó không thể tưởng tượng được. Ừ thì cũng vì nó lười ngay từ giữa chặng đường. Điều này khiến nó buồn , nhưng thứ khiến nó day dứt hơn cả là nước mắt của cô giáo, và nỗi nghi ngờ năng lực thật sự của mình. Đúng khi đó, nó gặp anh. Hạ vẫn tự biết mình là đứa không có mấy cảm xúc, mặt lúc nào cũng một loại biểu cảm, tự bản thân cũng biết mình nhạt. Lần duy nhất tiếp xúc dưới mái trường trung học ấy vô tình âm thầm thắp lên ngọn lửa động lực nho nhỏ mà dai dẳng, dẫn lối cho sự cố gắng của nó. Bởi vì, anh lên đại học, nó cũng chẳng có cơ hội được nhìn lén nhiều nữa.

Vậy mà, Hạ làm được thật. Nó đã đạt được thứ anh từng đạt được. Nó vào được trường anh đang học. Hạ cũng tự thỏa mãn một chút, rằng có lẽ mình đã đến gần hơn, xứng đáng hơn. Nó tự thưởng mình bằng cách chủ động liên lạc với anh. Khi người ấy nói vẫn nhớ nó là ai, nó mừng muốn khóc và hồi hộp nữa. Hạ cố tình kiếm chuyện gì đó về việc học tập ở trường để nhắn tin, nhưng cũng chỉ được vài tháng một bận. Hạ cũng chỉ là cô gái ngây thơ chưa có kinh nghiệm cưa cẩm, đơn thuần theo bản năng, bởi vậy, chỉ cần dòng tin ngắn ngủi cũng khiến nó vui vẻ cả ngày. Thế rồi, Hạ cũng tìm được cơ hội gặp mặt, với lý do, xin anh sách để học.

Không từ nào diễn tả hết được sự khẩn trương của nó. Nó đến sớm trước giờ hẹn hẳn 10 phút. Trong 10 phút nó tự tưởng tượng ra viễn cảnh hai người gặp nhau sẽ thế nào. Anh ấy sẽ xuất hiện với nụ cười ngày ấy, còn nó cũng tự tin, rạng rỡ ngẩng cao đầu « Em chào anh... Em đã rất muốn gặp anh», rồi anh sẽ bảo « Thật à ? Anh cũng thế ». Nó tự cười khúc khích với mớ ảo tưởng thì anh tới.

-Em là Hạ phải không ?

-Vâng

- Sách anh để trong túi này rồi. Giờ anh bận phải đi đây.

-...

Thế rồi anh đi mất giữa đông đúc sinh viên tan giờ giảng. Hạ đứng đó, bàn tay thừa thãi còn đang để hững hờ định đưa lên, nó tự lẩm bẩm :" Mình còn chưa kịp chào...Mình còn chưa kịp nói cảm ơn...". Nhìn túi đựng để sách ngay ngắn, nó mới biết rằng đây là sự thật, việc diễn ra đến một phút không nhỉ. Ôm chặt chồng sách, nó cúi đầu rảo bước , trong lòng nặng trĩu khác hẳn với sáng sớm nay.Hụt hẫng. Về nhà, Hạ nhắn tin cảm ơn anh. Anh tử tế rep lại " Không có gì.". Nó cũng không có hứng kéo dài cuộc trò chuyện như mọi lần. Rồi Hạ cũng thôi không suy nghĩ về cuộc gặp gỡ nhanh như gió đó nữa.

Bẵng đi một thời gian, tháng 3 tới.Hạ biết sắp đến sinh nhật người ấy. Nó soạn tin nhắn thật cẩn thận, ấn gửi đi và chờ đợi. Trong lúc đó, nó lướt qua facebook của anh. Một bài viết mới, nó hứng thú nhấn vào, vì anh cực kỳ ít cập nhật status. Đó là một bức ảnh một cái đèn đốt hương liệu nhỏ nhắn màu xanh lục kèm theo tag facebook một cô gái với dòng tus : " Cảm ơn nhiều vì món quà ý nghĩa này, mình rất thích."

Không biết sao, có lẽ là nhạy cảm của phái nữ mà người ta hay nhắc tới. Hạ biết cô gái đó- là chị gái từng cùng trường trung học ngày xưa. Hạ chỉ tiếp xúc một vài lần, nhưng cũng đủ cảm nhận là một đàn chị tốt bụng, hiền lành , giọng nói nhẹ nhàng, có chiếc răng khểnh duyên dáng và học rất giỏi ngoại ngữ. Khi thấy anh nhắn lại, nó hỏi về món quà kia, anh chỉ bảo là thứ bạn anh tặng kèm theo icon cười vui vẻ. Một tháng sau, ảnh bìa của anh là ảnh hai người chụp sau lưng dắt tay nhau. Khỏi nói cũng biết là ai với ai nhưng Hạ vẫn nhắn tin chúc mừng anh, bên cạnh đó cũng muốn xác thực là đúng chị ấy. Chỉ là qua màn hình nên nó dễ dàng nói như trêu đùa, và rằng, thực sự nó đã đoán được từ hôm sinh nhật anh. Anh ngạc nhiên hỏi sao biết hay vậy, nó cũng chỉ giải thích anh ít khi đăng thứ gì đó công khai như vậy trên mạng xã hội cộng thêm trực giác của mình. Gửi đi dòng tin chúc hai anh chị hạnh phúc nhưng là nó tự hiểu mình phải rời bỏ thứ cảm xúc này. Nhanh thôi, phải không ?

Từ ngày đó, Hạ chẳng còn cố tìm lý do nhắn tin cho anh nữa. Người ta đã tìm được và có được người thương, Hạ tự biết thế nào là đúng. Từ bỏ là đúng. Không hẳn là nỗi buồn, nhưng có thứ gì đó cứ âm ỉ chưa được giải thoát trong tâm.Mưa ngoài trời khiến nó buồn bực. Ngày không mưa lại giống như có giọt mưa rả rích trong tim.

Hạ tình cờ gặp anh lần nữa. Lại là một lần vô tình lướt qua nhau đếm bằng giây. Nó cúi đầu chào, và thấy nụ cười ấm áp đó. Ngay lập tức Hạ gần như hiểu ra, thứ cứ âm ỉ trong tim. Điều nó cần, chỉ là được nhìn thấy nụ cười của người đó lần nữa, cho dù chẳng phải là điều anh đặc biệt dành riêng cho Hạ. Tối đó, Hạ lên sân thượng, nơi chỉ mình nó với trăng. Nó thận trọng nhấn nút gọi. Một đoạn nhạc chờ, rồi bên kia nhấc máy hỏi ai đó. Vừa nhìn trăng, nó vừa bình tĩnh chậm rãi :

- Em là Hạ đây. Em có chuyện muốn nói với anh.

- ...Ừ, em nói đi, anh đang nghe.

- Ừm...Em đã từng thích anh, từ ngày học trung học cơ. Em thích nhất là nụ cười của anh, nhờ anh mà em có động lực đạt được những thứ bây giờ. Lên đại học, em đã muốn gặp anh , hôm đưa sách , em thật sự rất hụt hẫng. Rồi biết anh có bạn gái. Em thích anh nhưng... em vui hơn khi biết anh ở bên người như chị ấy... Cuối cùng, cảm ơn anh, vì đã lắng nghe.

Bên kia im lặng vài giây, rồi anh nhẹ nhàng đáp :

- Cảm ơn em rất nhiều. Khi nào thích ai thì nói anh biết với, hay bây giờ em thích ai khác rồi?

- Hì, em cũng chẳng biết. Chỉ vậy thôi, chúc anh ngủ ngon.

Hạ cúp máy. Đến cuối, nó cũng không nỡ nói hết rằng nó vui là thật, nhưng buồn cũng là thật. Hạ tin anh ấy cũng hiểu. Có những điều không cần phải nói ra. Hạ cảm thấy đã được giải tỏa, lòng nhẹ bẫng đi vào giấc ngủ. Sáng sớm sau, nó nhận được tin nhắn :" Anh đã rất bất ngờ, và vui. Đêm qua anh đã không ngủ được." Đọc xong nó tưởng tượng ra ngay nụ cười của anh. Thật tốt, đến cuối nó thực sự khiến người ấy có thể vui vẻ. Hạ vươn vai tự tin có thể làm bất cứ điều gì.

Mưa. Hạ vẫn không thích. Trong tim nó đã không còn âm thầm dậy sóng nữa. Mưa đến – chỉ đem lại một vài cảm xúc trong veo dưới mái trường ngày đó- rồi mưa lại đi. Hạ đã từng có một cảm xúc đẹp như thế.

܎5 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro