3. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/2ymP0o_Ze9Q

3. Thay đổi

Ngày 5 tháng 9 năm 2023

Cuối cùng ngày khai giảng cũng đã đến, tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để có được một ngày thật vui. Lúc đấy đến việc làm đẹp bản thân tôi cũng không biết, chỉ biết tiêu tiền mua đồ chơi nên đến giờ tôi vẫn tiếc. Hôm ấy cuối giờ mẹ của Thiên An đón tôi, tôi rất thích về cùng Thiên An để có thể nói chuyện với nó. Có đứa ngồi tâm sự là thời gian trôi qua như nước lã đổ sọt rác. Chúng tôi cùng nhau đi học mà vừa đi vừa cười như hai con điên, đôi khi tôi cũng tự hỏi sao nó chơi được với tôi mà thôi hỏi làm gì cho nó mệt.

Tôi và Thiên An tìm ghế trống rồi ngồi với nhau, buôn chuyện của thiên hạ. 

"Sao mày chơi được với tao vậy?"

"Ai biết, đến mày còn không nhớ tao với mày chơi với nhau kiểu gì thì sao tao trả lời được"

Chúng tôi ngồi với nhau nói chuyện hết cả thời gian Khai Giảng, mày mà không có ai làm gián đoạn cuộc nói chuyện này.

Chúng tôi cùng nhau lên lớp khi kết thúc buổi Khai Giảng. Tôi đã rất hồi hộp về việc được làm tổ trưởng, nói thật chứ đến việc tôi đã từng được làm tổ trưởng một ngày do thằng bạn tôi nó nghỉ đến Thiên An nó còn không nhớ gì. Vừa đi nó vừa hỏi tôi về việc tôi đã được làm tổ trưởng khi nào:

"Ây, mày khai thật đi mày được làm tổ trưởng lúc nào vậy?"

"Thì cái hôm mà thằng Lê Minh nó nghỉ á, cô cho tao làm tổ trưởng"

"Sao tao không biết"

"Thì tao được làm đúng một ngày chắc mày quên"

"Để tao hỏi Lê Châu xem nó có biết không"

"Ủa con Lê Châu sao biết"

"Thế để tao hỏi Đoàn Hân"

"Nó là lớp trưởng liên quan gì"

"Kệ cứ hỏi đã"

Thiên An kéo tôi ra chỗ Đoàn Hân để hỏi rõ ngọn ngành, thấy Đoàn Hân tôi liền hét lên:

"Đoàn Hân kìa"

"Tao biết rồi mày không cần phải hét điếc tai"

"Được rồi"

Chúng tôi lại gần Đoàn Hân và chào:

"Hi"

"Có việc gì mà nay bọn mày kéo đến chỗ tao vậy"

"Cho tao hỏi cái"

"Ừ hỏi gì nhanh hộ cái"

"Con này nó đã bao giờ được làm tổ trưởng chưa"

"Tao không nhớ"

"Thế thôi vậy cảm ơn mày nha"

Khi tôi kể chuyện được làm tổ trưởng thì anh tôi đã dạy cho tôi một mẹo và tôi sẽ áp dụng mà chưa biết áp dụng được vào lúc nào:

"Sao mày không nói mày được làm lớp trưởng luôn đi"

"Nhưng mà đấy là bốc phét lỡ đứa nào biết là bốc cứt mà ăn đấy"

"Kệ đi mày được làm tổ trưởng một ngày thì cũng có khác gì với việc bốc phét được làm lớp trưởng đâu"

"Cũng may là hồi đấy em là con của cô nên cô mới cho làm thay nó"

"sao lúc đấy mày là con cô mà cô không cho mày làm tổ trưởng hay lớp trưởng"

"Tại cô chưa thấy giá trị của em chứ sao"

"Ừ chắc tại mày ngu"

"ĐÂUUUUUUUUU, thi học kì 2 em được full 10 trừ môn tin"

"Thế là mày học ngu rồi"

"Thế anh có được không mà nói"

"Kệ mày gà"

Tôi cũng chả thèm chấp thằng anh, tại không cãi được nên mới nói thế. Đối với tôi cái ngày khai giảng để vào lớp 6 cũng chả có kỉ niệm gì cả, nên não tôi nó cũng không thèm tiếp nhận tin. Tôi hôm ấy chỉ nhớ bản thân ngồi buôn hết cả buổi khai giảng về nhà mệt quà mà nằm lăn ra ngủ.

                                         Ngày 6 tháng 9 năm 2023

Tôi thức dậy từ sớm để chuẩn bị bắt đầu một chuỗi ngày mới, mang sẵn một tinh thần đầy vui vẻ để đi học, may sao trường cũng gần nhà nên tôi cũng nhanh chóng đáp được an toàn đôi bàn chân mình vào cánh cổng của ngôi trường cấp hai.  Dù cũng có tiếc nuối vì không được vào trường yêu thích nhưng tôi cũng vui vì được cùng lớp với bạn thân. Nhớ lại cái ngày mình xem lớp, nhìn thấy được tên Thiên An đã làm tôi phải dụi mắt mấy lần, tôi vui đến nỗi nhảy cẫng lên cái ngày hôm ấy là ngày tôi cảm thấy vui gần nhất. Bên cạnh tôi đang là thiên An, cô ấy hôm nay vẫn xõa tóc như ngày nào không biết đến bao giờ thì nó mới cột tóc lên cho tôi nhờ đây. Tôi bắt chuyện trước bằng một câu hỏi:

"Ai ngờ hai đứa mình duyên ghê ha"

"Ừ, duyên này chắc khó đứt lắm"

"Đương nhiên bọn mình chơi với nhau tận 7 năm rồi cơ mà"

"Công nhận lâu thật"

"Ừ"

Chúng tôi vừa lên lớp vừa nói chuyện, cảm giác như ba tầng này chỉ bằng ba bước chân của chúng tôi thôi vậy. Tôi nghĩ bản thân cũng khá ít nói, trừ Thiên An thì tôi cũng không nói chuyện với các bạn khác, nên tôi cũng không hiểu được họ. Có cố gắng để không gây mất lòng nhưng đến bản thân tôi cũng không biết sẽ có gì ập đến trong những học kì tới nên tôi đành chấp nhận lùi lại để đi được thêm thôi. Tôi rất sợ bị mời phụ huynh, tôi sợ bị bố mẹ mắng chửi mình, tôi sợ bị nhìn bằng ánh mắt đầy miệt thị, đôi khi tôi cũng muốn nói với họ rằng:

"Các người có phải tôi không, các người có chịu những thứ tôi chịu không, các người có bao giờ thử đặt mình vào người khác chưa. Tôi biết ích kỉ cũng không phải điều tốt nhưng các người có hiểu được cho tôi đâu. Đúng rồi CÁC NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ TÔI THÌ ĐỪNG CÓ MÀ LÊN TIẾNG!"

Tôi chăm chỉ học các tiết đầu, cố gắng để không để lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, tại lúc đấy tôi cũng không quen được nhiều người. Tôi đã nghĩ việc chấm điểm rất nhẹ nhàng:

"Giờ mình cứ chấm vậy thôi, mình cũng không quen được nhiều người nên chỉ chấm nhẹ tay thôi"

Hai ngày sau đấy tôi cảm thấy cũng không có gì vui cả. Chỉ có tôi và con bạn thân càng lúc càng gắn kết hơn thôi, giờ tôi mà không có người yêu chắc tôi cũng yêu con bạn thân được á tiếc là tôi không bách. Đầu năm tôi cố gắng giả vờ là một đứa trong sáng may mà cũng ai biết. Tôi phát hiện bản thân bị overthinking. Tôi và Thiên An vẫn gọi điện cho nhau rất nhiều đến mức sáng vừa nạp tiền điện thoại tối đã hết.

"Thiên An ơi"

"Mày gọi tao có việc gì"

"Tao kể cho mày nghe vụ này vui vãi"

"Vụ gì"

"Tút, tút, tút"

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc do máy tôi hết tiền. Vì vậy nên tôi đi ra ngoài để chơi, ai ngờ về nhà thì thấy 20 cuộc gọi nhỡ và 10 tin nhắn.

"Vụ gì"

"Tự dưng tắt máy vậy"

"Mày bị làm sao à"

"Sao tao gọi mày không nghe máy"

"Mày kể đi"

"Tối tao mất ngủ đấy"

"Tao hóng"

"Alo"

"Con kia"

"Đũy"

Sau khi đọc được nhưng tin nhắn ấy tôi chỉ muốn chửi nó cho đỡ tức mà thôi cũng tại mình không kể hết cho nó. Thôi kệ nó vậy đi ngủ đã.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro