Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng, tôi chờ cậu hai mươi năm rồi...

Thiên Minh híp mắt cười lớn:

- Ha ha, tôi biết mà. Ai có thể cưỡng lại sự đẹp trai của tôi chứ?

"Bốp..." Hiểu Mạn thẹn quá hoá giận, dùng túi xách không thương tiếc đánh xuống.

- Ngưng ảo tưởng mù quáng, tôi chờ hai mươi năm mới thấy được có người lôi cậu ra khỏi đời tôi. May mắn quá đi mất, tôi phải đi hẹn hò rồi, thế nhé.

- Chờ...

Thiên Minh vừa ngẩng đầu thì Hiểu Mạn đã đi được một quãng xa. Có thể nói trình độ đi trên giày cao gót của cô từ bao giờ lại tốt như vậy?

Cho đến lúc nghe được tiếng xe La Tuấn rời đi Thiên Minh vẫn thẳng lưng đứng đó, trong mắt anh không còn vẻ cợt nhả mà chỉ có một mảng trầm mặc. Hình như chiến thuật của anh từ trước đến nay đã sai lầm rồi.

***

Hiểu Mạn chọn ngồi ở ghế sau thay vì ở ghế lái phụ, suốt chặng đường không ai nói với ai câu gì. Dường như La Tuấn có điều đang suy nghĩ, vậy nên cô cũng không lên tiếng, tự mình điều chỉnh tâm tình phức tạp hiện tại.

Hơn hai mươi phút sau, chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng Nhật Bản truyền thống. Hiểu Mạn thất thần suy nghĩ, đến lúc sực tỉnh liền bắt gặp ánh mắt chăm chú của La Tuấn. Thấy cô đã chú ý đến mình, anh cười khẽ, thanh âm dễ nghe truyền đến:

- Đến nơi rồi, cô Đinh vào trước chờ tôi đi đỗ xe được chứ?

Là cô hơi thất thố rồi, quá mất mặt cho một tổng biên tập như cô. Đối với những kẻ có tiền từng hợp tác, cô chưa bao giờ dám lơ là, nhất là những kẻ có đôi mắt tinh tường ẩn sau vẻ mặt tươi cười kia.

Hiểu Mạn cúi đầu khẽ vuốt tóc mai, lúc ngẩng đầu lên đã thấy một nụ cười tiêu chuẩn được vẽ lên, tựa như chưa từng có gì xảy ra.

- Được, vậy tôi chờ ở đây.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro