Chương 10: Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kẻ hóng hớt bây giờ lại treo lên mặt nụ cười giả tạo mà tiếp chuyện Nhạc Y Vân.

Phía trong góc tối ít ai chú ý, một ánh nhìn lạnh lẽo vẫn âm thầm theo dõi Nhạc Y Vân như thể một con sói đang nhăm nhe tìm cơ hội để vồ lấy con mồi.

10 giờ đêm, tiệc tàn. Nhạc Y Vân sau khi tắm rửa sạch sẽ đã ngồi nhâm nhi ly rượu vang tại ban công, tháo bỏ lớp trang điểm, trông cô thật nhỏ bé và ngây thơ như năm nào, nhưng sự cô đơn và mệt mỏi toát ra từ ánh mắt ấy thật khiến người ta muốn ôm trọn vào lòng mà an ủi.

Trăng hôm nay rất sáng, tiếng gió xào xạc khiến tâm tình Nhạc Y Vân tốt hơn một chút. Nhưng ngay tức khắc, cô nhíu mày đứng bật dậy , đầu cô nghiêng hẳn một góc 45 độ. Một cái phi tiêu sắc bén sượt qua mái tóc mượt mà khiến vài sợi tóc rơi xuống sàn. Nhạc Y Vân nhanh như cắt lật đổ cái bàn rồi nép đằng sau. "Phập! Phập!" Vài ba cái phi tiêu lao đến, lực mạnh đến nỗi mũi phi tiêu xuyên qua cả mặt bàn. Nhạc Y Vân nhìn thật kĩ cái phi tiêu, nếu không quan sát thật kĩ thì nó chỉ là cái phi tiêu bình thường, nhưng Nhạc Y Vân có thể thấy trên đầu mũi phi tiêu đọng lại lượng nhỏ chất lỏng khá đặc. Là phi tiêu độc!.

Cô gọi to: " Phong!". Vài giây sau đã thấy A Phong đạp tung cửa phòng, anh nhanh nhẹn tránh mấy cái phi tiêu lao đến. Anh nhanh tay rút khẩu súng lục nhắm thẳng về hướng phi tiêu lao đến, bắn vài phát liền thấy một kẻ sát thủ rơi từ trên cây xuống. Vì đang ở khách sạn còn rất nhiều vị khách có tai tiếng và tránh gây náo loạn làm mất dấu hung thủ, A Phong đã dùng súng lục thêm ống giảm thanh nên hiện tại việc Nhạc Y Vân bị ám sát ngoài cô và A Phong thì không ai biết gì.

Lại có tiếng động mạnh phía cái cây nơi sát thủ vừa rơi xuống, có hai người, kẻ còn lại đã nhanh chân thoát. Còn kẻ bị rơi do viên đạn A Phong bắn ghim thẳng vào tim hắn nên hắn đã tắt thở từ lâu. Nhạc Y Vân sai người mang tên sát thủ đó lên và khám xét.

Sau một hồi khám xét , A Phong thốt lên một câu: " Là tổ chức sát thủ kín tiếng tại Trung Quốc, thực lực không nên coi thường vì một số sát thủ tại đây được nằm trong bảng xếp hạng thế giới".

Nhạc Y Vân nhíu mày: " Vậy người có thể thuê họ đều không phải dạng thường". Đối với loại sát thủ đáng gờm như thế này, e là đến cả Triệu Dương của Triệu gia còn chưa có tư cách thuê họ.

Cô cười mỉa: " Có điều hơi khinh thường chúng ta quá đi! Lại để một kẻ kém cỏi như vậy diệt trừ tôi?"

Cô đeo bao tay rồi cầm xem xét cái phi tiêu. Phi tiêu thiết kế thon, dài và nhỏ như cây bút nên lực phóng có thể tăng cao, đầu mũi phi tiêu rất sắc như thể được mài đi mài lại thương xuyên khiến chỉ cần vô tình lướt qua cũng có thể gây thương tích. Còn chất lỏng đọng lại ở trên đầu mũi tên có màu trắng đục, sau một hồi xem xét, Nhạc Y Vân không ngửi nó mà chỉ nhìn suốt. Một lúc sau, cô thốt lên: " Là độc tố số không năm được điều chế thành dạng lỏng!"

  Độc tố số không năm là loại độc tố thần kinh, ở dạng khí có thể thâm nhập vào cơ thể bằng đường hô hấp và trực tiếp phá huỷ hệ thần kinh trung ương khiến con người có thể chết trong vài phút. Ở dạng lỏng, nếu để chất độc ngấm vào máu đi đến đại não cũng có thể gây chết người rất nhanh.

  A Phong nhíu mày, loại chất độc này cũng không phải loại quý hiếm gì nhưng có thể điều chế ra dạng chất lỏng thì rất ít người làm được.

  Nhạc Y Vân sau khi xem xét kĩ càng thì cô đứng dậy từ tốn tháo bao tay ra lệnh: " Thu dọn hiện trường! Về thành phố C"

  A Phong gật đầu rồi đi điều vài người thu dọn hiện trường.

Trong đêm tối, chiếc Bentley như con báo đen dũng manh lao vào khu rừng. Trong xe là một bầu không khí lạnh đến cùng cực, sắc mặt Nhạc Y Vân nặng nề đến mức có thể đè nén người khác đến mức khó thở.

Nếu không để ý thì sẽ không nghe thấy có một tiếng "tít!" vang lên. Nhạc Y Vân ôm Nhạc Trường An mở cửa nhảy ra khỏi xe, A Phong nhảy về hướng ngược lại. Chỉ trong năm giây , chiếc xe phát nổ lộn một vòng trong không trung . Các mảnh vỡ bắn tung toé, một mảnh nhỏ găm vào chân Nhạc Y Vân, cô không có chút biểu cảm gì vì những chuyện như thế này cô đã trải qua không biết bao nhiêu lần.

Bỗng từ bóng tối có 3 kẻ bịt mặt lao về phía Nhạc Y Vân. Cô bế thật nhanh Nhạc Trường An chạy thật nhanh về phía trước, nhưng dù sao cô cũng bị thương lại còn phải bế Nhạc Trường An nên mấy kẻ kia cũng đã đuổi kịp tới nơi. Đúng lúc này, Nhạc Trường An quay người lại, nắm tay trái đưa về hướng bọn sát thủ, cậu nhắm một mắt , tay phải điều chỉnh cái đồng hồ trên tay trái. Xoay vài vòng thì cái đồng hồ bỗng phi một viên bi nhỏ bay về hướng bọn sát thủ, trong giây lát tiếng nổ to vang lên, đó là bởi viên bi bắn ra từ chiếc đồng hồ đặc biệt của Nhạc Trường An. Cậu đang định quay đầu lại thì Nhạc Y Vân nhanh chóng ghì đầu cậu xuống vai cô , ngay lúc đó "bụp!" lại một viên đạn gắn vào lưng cô. Nhạc Y Vân ngã lăn xuống dưới hố. Tên sát thủ chạy đến nhìn xuống thấy Nhạc Y Vân nằm sõng soài dưới đất,hố này không quá sâu, tên sát thủ giơ súng chĩa về phía Nhạc Y Vân, vừa lên đạn xong thì "Pằng!", tên sát thủ gục xuống. Một chàng trai trẻ trông có vẻ thư sinh bước tới. Anh nhìn xuống dưới hố, cười mỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro