Chương 3: Đứa bé và 10 vạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của cô từ đó trở đi vẫn diễn ra như ngày thường. Buổi sáng vẫn làm việc tại công ty, tối về thì cùng Triệu Dương và Tần Lam ăn cơm. Tần Lam sống 1 mình nên hay sang nhà cô ăn cơm. Đêm thì lại "làm" cùng Triệu Dương. Nhưng dạo gần đây, vì chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng nên phòng kế toán của cô chồng chất bao nhiêu công việc, điều đáng nói là phòng nhân sự của Triệu Dương và phòng tài vụ của Tần Lắm khá thảnh thơi. Hôm đó Tố Ni đang làm việc như mọi ngày, chạy đi chạy lại lấy tài liệu, bỗng dưng đầu óc choáng váng, xung quanh tối sầm lại, cô ngất xỉu. Lúc tỉnh lại thì cô đã ở trong bệnh viện. Cô y tá bên cạnh thấy cô tỉnh lại liền chạy đi gọi bác sĩ. Sau khi bác sĩ khám qua cho cô thì đưa cho có 1 bản xét nghiệm và nói:"Hạ Tố Ni! Cô có thai được 7 tuần rồi, cô nhất do làm việc quá sức, sau này hãy chú ý sức khỏe 1 chút!". Tố Ni nghe tin thật sự cảm thấy không có từ nào diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Thật sự rất bất ngờ! Cô đã được làm mẹ rồi! Điều này quả thật cô rất mong ước nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy. Cô vui mừng cảm ơn bác sĩ rồi vội về nhà, cô nghĩ nếu bây giờ Triệu Dương biết thì sẽ đòi cưới cô mất. Cả đoạn đường về nhà cô chỉ nghĩ tới cảm xúc của Triệu Dương và những điều cần chuẩn bị cho lễ cưới.

Về đến nhà, thấy Triệu Dương không có ở phòng khách, cô nghĩ anh ta chắc hẳn đang ở trên phòng ngủ, có rón rén đi lên nhưng đến cửa phòng lại khựng lại, hình như có tiếng gì đó. Cô áp tai vào nghe, cô sốc nặng. Tiếng rên rỉ phóng đãng và tiếng thở phì phò của người đàn ông và người phụ nữa hoà quyện vào với nhau:" Ư....Dương Dương.....anh tuyệt quá!", tiếng người đàn ông vọng lên:" Tiểu Lam, em cũng không kém gì, thật yêu em quá! Biết vậy lúc trước thay vì chọn Tố Ni thì chọn em phải tốt hơn không?!"

Tố Ni nghe xong mà như bị ai lấy dao rạch vào ngực mình 1 nhát thật sâu, như xuyên qua cả trái tim cô. Cô lặng lẽ mở cửa, lặng lẽ rơi nước mắt, lặng lẽ chứng kiến tất cả. Sau khi cả 2 người cùng đạt đến cao trào, người phụ nữ mới chịu nằm xuống. Ánh mắt cô ta rời đến phía cửa bỗng cứng người, Triệu Dương thấy lạ bèn nhìn theo ánh mắt của Tần Lam, lúc này thấy Tố Ni vẫn không một tiếng động , tay cầm 1 tờ giấy kì lạ, lúc này Triệu Dương nở một nụ cười khinh bỉ đứng dậy khoác áo ngủ vào và ôm vai Tần Lam bước đến trước mặt cô. Triệu Dương nói với giọng tràn đầy ý khinh thường:" Nếu em đã biết rồi thì mình kết thúc đi!". Tố Ni vẫn không tin vào mắt mình, túm lấy tay anh
-"Anh đang đùa em phải không? Anh nói đi? Em đâu có làm sai điều gì đâu?"
- "Cô nhìn lại cô xem, ngực thì nhỏ như quả nho, người thì mỏng dính, lại chả có tí kinh nghiệm gì cả, chơi cô như chơi khúc gỗ ý!" Triệu Dương quăng một câu lạnh lùng
-"Đúng đấy! Loại đàn bà như cô có bán vào quán bar cũng chả ai thèm chơi" Tần Lam thấy mình được Triệu Dương sủng ái thì kênh mặt lên giọng.

Tố Ni chết lặng, không thể nói thêm một lời nào, cô đưa tờ giấy cho Triệu Dương. Hắn ta đọc xong tờ giấy liền rút ra trong ví 10 vạn ,  lạnh giọng:" Cho cô 10 vạn để bỏ đứa bé!". Cô dứt khoát lắc đầu
-"Em sẽ giữ đứa bé! Tuyệt đối không bỏ!"
-"Tuỳ cô thích làm gì thì làm nhưng tôi không nhận đứa bé đâu!"
Tố Ni cười, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Đây là người đàn ông cô yêu 6 năm ư? Đây là người đàn ông cô trao cả trái tim, niềm tin và thứ quý giá nhất của con gái ư? Còn người phụ nữ này , người cô tin tưởng, là người bạn cô coi là vô cùng thân thiết sao?Tố Ni lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Bây giờ ngoài Hạ Gia chẳng còn nơi nào cho cô về nữa. Đang đi được nửa đường thì bỗng Hạ Bạch Vũ gọi điện cho cô, nói với giọng vô cùng lo lắng:" Tiểu Ni! Hạ thị bị Triệu gia chơi xấu rồi, mất trắng tiền rồi! Anh không cầm cự được nữa, bố mẹ nghe tin xong đều sốc quá mà nhất xỉu rồi! Anh đang đưa họ đến bệnh viện, em nhanh chân qua bệnh viện đi!". Tố Ni nghe xong như bị sét đánh, toàn thân bất động. Một lúc sau mới ý thức được chuyện gì xảy ra liền chạy như bay đến bệnh viện.

Bước vào bệnh viện, cô chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu hỏi tên bệnh nhân nhưng không có tên của bố mẹ cô. Kì lạ thật! Cô chạy bộ rõ ràng là phải chậm hơn xe ô tô của hỏi chứ, sao giờ này còn chưa tới? Bỗng bụng cô đau thắt lại, thoáng bên tai cô có tiếng nói:"Theo thông tin được biết, chiếc xe phát nổ là chiếc xe của chủ tịch tập đoàn Hạ thị-Hạ Bạch Lâm. Trong xe có 3 thi thể , hiện đang khám nghiệm hiện trường.....".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro