Mạnh ông bất đắc dĩ ( Cuối ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sát khí cùng âm khí cuồng bạo nháy mắt bao phủ đại sảnh . Mọi hoạt động của chúng quỷ triệt để ngưng lại , toàn bộ ánh mắt hướng ra phía cửa . Rồi đồng loạt quỳ xuống hô to :

"- Diêm Vương ".

Diễm Mị tiến về ghế chủ vị , sau khi an tọa , nàng lạnh lẽo liếc mắt nhìn chúng quỷ đang run rẩy . Môi đỏ mọng nhàn nhạt nói :

"- A ! Bắt nhầm linh hồn , Hắc Bạch Vô Thường , có phải ta quá dung túng các ngươi , nên đến công việc cũng ko làm đàng hoàng phải không ? Các ngươi lăn ra đây cho bổn vương !. "
- Minh hoạ Hắc Bạch vô thường :

Diễm Mị vừa dứt lời , 2 bóng áo một bạch một hắc , song song tiến đến quỳ trước mặt nàng , một bộ dáng thấy chết không sờn . Bầu không khí nháy mắt càng thêm căng thẳng thì nháy mắt Hắc Bạch Vô Thường , tiến lên nắm chặt vạt áo nàng , ủy ủy khuất khuất lau nước mắt , đồng thanh :

" Diêm Vương , chúng ta thực oan uổng mà ! Hắn với hồn chúng ta bắt quả thực giống nhau "

Diễm Mị cười nhẹ , nhưng hình ảnh tươi đẹp ấy lại làm hai vị hắc bạch vô thường sợ đến toát mồ hôi hột :
- " Diêm Vương là do chúng thần thất trách , là tại chúng thần người đừng tức giận , hạ quan nguyện chịu phạt"

Đến lúc này Diễm Mị mới thôi không toả sát khí nữa , nàng dịu dàng nói :
" - Hai người các ngươi biết nhận lỗi là tốt , thôi ta chỉ phạt hai ngươi 100 năm bổng lộc và quét dọn Âm phủ 50 năm thôi , các ngươi thấy sao ? "
Hai bóng lưng bạch hắc thất tha thất thểu tuân lệnh , dù trong lòng đau như cắt .

Mọi chuyện tưởng đã xong , nhưng Diễm Mị vẫn chưa hài lòng , nàng quay ra nhìn chàng trai đang bị quân lính  bắt quỳ xuống , hơi mím môi , nói :

"-  Ngươi tên gì ? "

Hắn im lặng , đôi đồng tử màu tím nhìn chằm chằm nàng , cuối cùng cũng nói một cái tên :

- " Tư Hạ "

Diễm Mị mỉm cười :
"- Được rồi Tư Hạ , ngươi là người bị bắt nhầm đáng  lẽ sẽ được đền bù trở lại trần gian , ... Nhưng , vì ngươi đã đập phá đồ quý của ta  nên cứ ở đây chịu phạt đã "
Nói rồi nàng quay ra Thuý Sa bảo :
" - Chẳng phải hôm trước ngươi bảo Mạnh bà đang đình công sao , vừa vặn lắm , đem tên nhóc này thế chỗ bà ấy 1000 năm đi , cũng nên cho Mạnh Bà nghỉ ngơi một thời gian rồi " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro