Chương 1 : Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Muôn tâu bệ hạ, Hà tướng quân đã thắng lợi trở về "
Khuôn mặt đấng quân vương hiện lên vẻ vui mừng : " Cho truyền "
Từ bên ngoài, một nữ tử với dáng vẻ uy phong lẫm liệt bước vào; tuy là nữ nhưng khí chất của nàng chẳng thua gì đấng nam nhi là mấy, đôi mắt sáng ngời, gương mặt thanh thoát, ánh mắt kiên định cùng bộ giáp sắt vốn là vật bất ly thân của Hà Tĩnh Hiên. Nàng là trưởng nữ của một vị trung thần đời trước, cha nàng chịu án oan mà mất mạng, tiên hoàng thượng vì sự này luôn có chút áy náy nên đã triệu nàng vào cung, cho nàng học võ, học chữ xem như để bù lại một phần lỗi lầm ngày trước. Tĩnh Hiên vốn rất thích đánh đấm từ nhỏ, nàng siêng năng học võ, tìm hiểu các loại vũ khí, binh pháp. Dần dà, nàng được đích thân ra trận cùng tiên hoàng thượng, học hỏi những kinh nghiệm thực tế, để rồi trở thành một nữ tướng đầy chiến công như ngày hôm nay.
Tĩnh Hiên sau khi hành lễ, dõng dạc tâu : " Tau Hoàng thượng, loạn đảng vùng biên cương đã bị tiêu diệt triệt để, đứng đầu là Triệu Hành đã được bắt sống, hiện đang giam tại đại lao chờ người xét xử "
Hoàng thượng cười lớn : " Tốt, tốt lắm, trọng thưởng cho Hà tướng quân ! "
" Thần xin thấu tạ long ân ! "
Hoàng thượng tiếp lời : " Hà tướng quân, phủ của ngươi vẫn còn chưa hoàn thiện, thời gian này ở tạm nghỉ ngơi ở Khiết Bình cung đi "
" Thần tuân chỉ ! " - Tĩnh Hiên cúi đầu.

Tĩnh Hiên ngâm mình trong bồn nước nóng, cũng vài tháng rồi nàng không được thoải mái như vậy, nhất là nơi chiến trường chỉ có gió bụi và máu tanh. Mải mê suy nghĩ thì bên ngoài đã tâu " Thái tử giá đáo ".
" Tần Tống !? "
Tĩnh Hiên mừng rỡ, vội vã mặc y phục, chải chuốt, đã nửa năm rồi kể từ lần gặp cuối.
Tĩnh Hiên nhìn Tần Tống thật kỹ, nàng nhớ hắn, nhớ khuôn mặt nghiêm nghị, dáng vẻ điềm đạm của hắn. Sáu tháng nàng ra trận, không dài cũng chẳng ngắn, nhưng sao Tần Tống vẫn không thể thôi nghĩ về nàng, luôn mật báo từ chiến trường để nắm rõ tình hình của nàng, nhìn nàng, ánh nhìn lại trở nên ấm áp hơn hẳn.
" Gầy rồi, có quầng thâm rồi, nàng không nghỉ ngơi đủ sao ? "
Tĩnh Hiên cười trừ : " Thái tử, nơi có chiến sự thì không thể buông lỏng được "
Tần Tống nhìn nàng một lúc .
" Thái tử, người đến tìm thần có việc gì căn dặn sao ? "
Tần Tống vung tay, hạ nhân dâng thức ăn lên dần, hầu như là những món nàng thích ăn. Ngài cười mỉm : " Chỉ là muốn cùng Hà tướng quân dùng bữa cơm. Nào, ngồi đi."
Tĩnh Hiên đương nhiên là vui, từ nhỏ nàng và Tần Tống đã cùng nhau luyện võ, cùng nhau bắn cung, cưỡi ngựa, cảm tình cũng từ đó mà chớm nở. Nhưng đó là Tần Tống của ngày xưa, bây giờ người trước mặt nàng chính là Thái tử điện hạ, là người sẽ kế vị ngai vàng, còn nàng là ai? là trưởng nữ của một thần tử đã mất, là tay sai của bậc đế vương. Hơn nữa, với vị trí Thái tử phi này, Lý thừa tướng vốn đã sớm có tính toán. Đoạn tình cảm này, đành phải chôn chặt.

.

Thấm thoát đã 2 tháng kể từ khi Hà Tĩnh Hiên nhập cung, cuộc sống trong cung tuy có kẻ hầu người hạ, có một Tần Tống luôn kề bên, nhưng suy cho cùng, nó giống như một chiếc lồng vô hình, khiến Tĩnh Hiên vô cùng nhàm chán. Nàng nhớ hương đồng cỏ nơi thảo nguyên, nhớ những bữa thịt dê, thịt gà rừng, cùng rượu chè với các huynh đệ, nhớ khi nàng được ca múa cùng các nữ nhân dị vực. Cuộc sống nay đây mai đó, nhưng tự do, phóng khoáng, chẳng có một giới hạn nào có thể kiềm hãm được nàng.

Ngày ngày, phía Đông cung có bận đến mấy, Tần Tống vẫn đến bầu bạn với Tĩnh Hiên, tình cảm của hắn đối với nàng ngày càng lớn. Nó đã trở thành cái gai trong mắt của Hoàng thượng và Thừa tướng.

" Ngươi nói cái gì ? " - Hoàng thượng ném tấu chương về phía Tần Tống
" Nhi thần muốn lấy Hà tướng quân làm chính cung "
" Không được! Hôn sự của ngươi và trưởng nữ của Thừa tướng đã được bàn bạc kĩ lưỡng, bây giờ chỉ cần ta ban hôn là có thể. Một tướng quân nhỏ bé dựa vào đâu mà trèo cao như vậy"
" Tiểu Hiên nàng ấy..."
" Ngươi là Thái tử đương triều, hôn nhân vốn là một bàn cờ phải được định sẵn. Đừng nói là Thái tử phi, làm một Lương đệ cô ta cũng đừng hòng. Lui về đi "
Tần Tống rõ ràng đã biết được kết cục, nhưng hắn vẫn muốn thử, vì hắn đã thật sự yêu nàng mất rồi. Bình tĩnh lại mà nghĩ, hắn thật sợ phụ hoàng sẽ làm gì tổn hại đến Tĩnh Hiên, bảo vệ Tĩnh Hiên vẫn là trên hết, hắn đành lòng nhịn.
" Mau truyền Thừa tướng ! " - Hoàng thượng quát lão thái giám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro