Nếu Lúc Trước Em Nói?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chào chị... sắp đến giờ đón Tổng giám đốc Mã Kỳ từ Thụy Sỹ về ạ"

- "Được...tôi sẽ đích thân đi...cô ra ngoài làm việc đi."
____
Ngân Di lái chiếc Audi đậu vào bãi đỗ xe. Hình dáng cô bước xuống xe khiến vài ánh mắt phải chăm chú nhìn ngắm ngưỡng mộ.  Từng bước đi đầy quyền lực và không kém phần quyến rũ.
.....

- "Chào anh...Mã Kỳ

- "Em Ngân Di đây sao....? Cách có mấy năm mà xinh quá suýt nữa anh đã bị lạc vì không nhận ra người đón mình....!"

Mã Kỳ nói chuyện thân thiện với cô pha một chút luyến láy chọc ghẹo khiến Ngân Di cuối đầu cười bẽn lẽn.

Một nữ cường nhân như Ngân Di lại có cái khoảnh khắc cười duyên như thế á....?
Sẽ rất khó tin nếu không tận mắt nhìn thấy. Nhưng quả thật rất đáng yêu.

Mã Kỳ là người cô yêu từ nhỏ. Nhưng vì ba mẹ cô chỉ là người làm công cho gia đình nhà họ Mã, nên cô mang trong mình sự tự ti và khoảng cách nhất định với Mã Kỳ. Bây giờ thì cũng đã 16 năm trôi qua. Ngân Di vẫn từng ngày từng giờ cố gắng, không một phút một giây nào buông lơi...bởi cô yêu Mã Kỳ. Cô cố gắng trở thành một người có địa vị để xứng với anh hoặc đơn giản là để cô không còn tự ti.

- "Tới rồi...anh vào nhà nghỉ ngơi. Tối còn tham dự buổi tiệc nhé".

Ngân Di ân cần dặn dò. Rồi quay sang nhờ bác quản gia mang hành lý của Mã Kỳ lên.
Mã Kỳ cuối người xuống, dùng hai tay đặc lên vai Ngân Di nói:

- " Được rồi cô chủ nhỏ của anh....em lên nghỉ tí hẳn về"

- " dạ anh nói với 2 bác giúp....em còn việc bận không lên chào hỏi được ạ...anh vào nghỉ đi em về".

- "Vậy em đi cẩn thận nhé...!"
______
Về đến nhà Ngân Di soạn tung tủ quần áo của mình lên. Chọn chọn lựa lựa cả buổi cuối cùng cô chọn chiếc váy màu tím nhạt...màu mà Mã Kỳ yêu. Sửa soạn thật chỉnh chu....cô bước xuống nhà.

- "Thưa ba mẹ... con đến bữa tiệc ạ."

- "Con gái ba xinh quá"

Ba cô đứng dậy đưa tay xoa mặt cô khen... giọng đầy tự hào.

- "Con đi về sớm nhé...."

Trên đường đi cô không ngừng nghĩ về quá khứ...cảm nhận hiện tại và hi vọng vào tương lai. Hôm nay cô quyết định sẽ nói với Mã Kỳ  về tình cảm cô dành cho anh. Hành động cử chỉ của anh hôm nay khiến cô ôm trong lòng niềm hi vọng lớn lao....
.........

- "Ngân Di cháu đến rồi à....cháu qua đây"

Ngân Di bước đi trong ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của những người xung quanh. Mái tóc dài óng mượt xõa dài, bay nhẹ trong ánh đèn sang trọng...cô thật sự trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Chiếc váy tím dài khiến cô giống như một nữ hoàng thật sự.

- "Chào bác...chào anh Mã Kỳ..."

Cuộc trò chuyện qua loa cho có lệ...rồi ánh mắt của cô cứ dán vào Mã Kỳ cả buổi tối. Cô thấy anh rất thân thiết với những cô gái khác khiến cô có phần lo lắng. Vì với ai anh cũng như thế....cô không phải là ngoại lệ.
Khi đang chăm chú nhìn anh thì anh nhìn lại...hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau. Ngân Di có phần lúng túng. Trong lúc đó Mã Kỳ đã bước đến hỏi chuyện.

- "Em về bằng gì...hay lát nữa để anh đưa em về nha...!"

Ngân Di vẫn im lặng...tim cô vốn vì anh mà lỗi một nhịp mất rồi. Ánh đèn tím mờ nhạt...một bàn tiệc đầy nến hồng và một chai rượu vang hạng sang. Hẳn là do cô đã cố tình chuẩn bị. Ngân Di đưa mắt nhìn Mã Kỳ...giọng ấp úng run run và nhanh dần lên..

- "Mã Kỳ...em rất thích anh...anh đồng ý làm người yêu em được không !?"

Nói rồi cô đưa ánh mắt thắc mắc đầy lo lắng nhìn Mã Kỳ. Mã Kỳ không suy nghĩ gì lâu...đáp lại bằng giọng áy náy và thương hại....

- "Anh chỉ xem em là em gái thôi...anh xin lỗi"

Ánh mắt đờ đẫn thoáng đẵm lệ.
Cô đứng dậy hỏi bằng giọng yếu ớt.

- "Tại sao...em thật sự đã rất cố gắng..."

- "Anh thích một cô gái bình thường, đơn giản, ngây ngô. Không phải một nữ cường nhân như em. Anh nói thật...anh thích em của lúc trước hơn, cô gái hay đội chiếc nón rộng vành cầm bông hoa dại trên tay ngỏ lời thương tiếc, chứ không phải bây giờ nâng niu cành hồng giẫm đạp hoa dại...anh đi đây."

Nói đến đây nước mắt bắt đầu xuất hiện trên gương mặt diễm lệ của Ngân Di. Mã Kỳ bắt đầu quay lưng đi...cô hét lên.

- "Mã Kỳ....anh vô tình lắm..."

Cô mất 16 năm thay đổi bản thân, bao năm trên thao trường khiến cô trở thành một nữ cường nhân như anh nói. Nhưng tình cảm cô dành cho anh là thật. 16 năm cố gắng để tự tin đứng trước anh tỏ tình. Vậy ra...anh lại thích cô của lúc trước.

Ngã khụy xuống chân bàn... một tay đặc lên ngực, một tay quàng ngang bụng khóc.

- "Cố gắng để xứng với anh....và rồi anh nói thích tôi của lúc xưa...tại sao chứ!?"

Ngân Di thật sự tuyệt vọng. Bao nhiu nước mắt mới xoá nhoà nỗi  đau này chứ...!?

- "Ngân Di cô sao vậy...?" (Tiểu Phi người yêu thầm cô từ nhỏ)

Cô đứng dậy...

- " Đau bụng thôi..." (Rồi bỏ đi)

Vội nắm tay cô lại... ôm cô vào lòng.

- "Cô bé nghịch dao máu tuôn rơi không khóc....hôm nay một tay bấu vào tim một tay ôm bụng bảo đau rồi khóc.....Sao tôi tin là em ổn đây...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro