Hôn Nhân Ba Năm (0-1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thiên An Ny hì hục trong bếp, dọn lên một bàn đầy thức ăn, toàn những món Hạ Vĩnh Kỳ yêu thích. Cưới nhau ba năm, cô hầu như biết mọi thứ về anh, nhưng đối với cô anh lại chẳng có hứng thú gì. Mùi thức ăn bay lên khiêu khích cái bụng của An Ny, cô cầm điện thoại bấm dãy số :
. Alo, Vĩnh Kỳ. Khi nào anh mới về ?
     . Em học theo ai quản lí anh !
. Em không có, là do em nấu cho anh rất nhiều món anh thích. Có sườn xào chua ngọt, canh hạt sen, cánh gà ch...
     . Được rồi, hai tiếng nữa.
Đối phương cắt lời, trực tiếp ngắt điện thoại, trong lòng An Ny khẽ thở dài.
An Ny ngồi chờ đợi, đã hai tiếng trôi qua, vẫn không thấy anh về. Cô kiên nhẫn chờ đợi, từng phút lại từng phút trôi qua, trong tâm thấp thỏm. Hơn nửa đêm, Hạ Vĩnh Kỳ mở cửa bước vào nhà, An Ny ngủ gục trên bàn ăn, bộ dạng hết sức thảm thương. Vĩnh Kỳ cũng chẳng màng quan tâm, trực tiếp bỏ lên lầu. An Ny tỉnh giấc, biết anh về, cô chạy lên lầu liền nghe anh đang trong nhà tắm, anh bước ra liếc nhìn cô một cái, rồi leo lên giường.
. Anh không ăn cơm sao ?
. Anh ăn ở ngoài rồi.
An Ny chán nản cầm một chiếc đầm ngủ bán trong suốt màu trắng đi vào nhà tắm, chốc lát lại đi ra. Cô cũng lên giường, nhỏ giọng nói :
. Cả tuần nay ngày nào anh cũng ăn ở ngoài, cơm nhà em nấu không ngon sao ?
. Không phải - Anh ôm lấy eo cô kéo sát vào mình - Anh có đối tác, em phải hiểu !
. Được rồi, em biết rồi !
Anh nhẹ nhàng gặm nhấm chiếc cổ trắng ngần của cô, gắt gao ôm lấy vợ nhỏ trong lòng mình. Đêm nay, căn phòng nặng mùi ám muội...

   Sáng nay An Ny tinh thần đặc biệt tốt, đi siêu thị mua một chút đồ về bỏ tủ lạnh. Lúc đi ngang quán cà phê, cô có dụng ý mua một ly mang về. Lại chợt thấy một bóng dáng đàn ông quen thuộc vận áo sơ mi màu lam đứng xoay lưng về phía mình, nhìn như Hạ Vĩnh Kỳ. Người đó đang trò chuyện vui vẻ cùng một nữ nhân xinh đẹp, lại còn có những cử chỉ vô cùng thân mật. Vì người đó xoay lưng về phía cô nên không thể nhìn mặt, cô lại có cảm giác người này rất giống chồng mình, nhưng mà...có phải hay không ?
Khoảng mười giờ tối Hạ Vĩnh Kỳ say rựu trở về, chiếc áo màu lam mang theo hơi men đi vào phòng. An Ny chợt nhìn cái áo, áo...màu lam, không lẽ những gì cô thấy là sự thật. Vĩnh Kỳ từ nhà tắm bước ra, một câu cũng không hỏi thăm vợ mình, trực tiếp leo lên giường đắp chăn.

   An Ny ôm giỏ đồ vừa giặt xong mang ra ban công, cô cầm chiếc áo màu lam lên giũ hai cái rồi kẹp lên dây phơi đồ. Vết son đỏ chót lộ ra, vốn khi trong máy giặt nó đã bị lem đi, là son khó phai nên vết son lưu lại rất rõ mắt, An Ny chợt thở dài một cái, mắt ánh lên một tia khổ sở.
Buổi tối nằm trên giường, An Ny chợt mở miệng :
. Anh, sau này mặc quần áo nhớ cẩn thận. Cái áo màu lam mà anh hay mặc lưu lại vết son giặt không sạch, em phải dùng thuốc tẩy. Anh phải chú ý chút !
Vĩnh Kỳ thoáng giật mình, giọng điệu của cô trầm ổn, thản nhiên cứ như vệt đỏ trên áo anh là mực viết chứ không phải son phụ nữ. Anh chột dạ, lầm bầm :
. Xin lỗi !
. Anh mau ngủ, sáng mai phải đi làm.
Lời "xin lỗi" cô không màng tới, khẽ xoay lưng về phía anh, vùi mặt vào chăn nấc lên từng hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro