ngoại truyện 2: kế hoạch tỏ tình của Thiếu Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Dương Thiếu Thiên. Gia đình tôi vô cùng giàu có. Tôi là một kẻ vô cùng đẹp trai ga lăng và lãng tử. Nếu như nói một chút sơ sơ về quan hệ giữa tôi và chị Trần Anh thì đó có lẽ là một mối tình đơn phương của một chàng trai siêu cấp giàu có, đẹp trai, galang, lãng tử.... với một cô gái xinh đẹp nhưng lại chẳng có gì.

Haizz, sao cuộc đời tôi lại như thế này chứ nhỉ?

Năm năm rồi... đã 5 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi gặp chị ấy. Không hiểu tại sao giữ một rừng mỹ nhân tôi lại chỉ có ấn tượng với một mình cô gái tóc vàng hoe này. Sau khi tôi nghe nói rằng chị ta có người yêu tôi đã nảy sinh một ý nghĩ:

Chỉ cần chờ đến khi mình 16 tuổi nhất định mình sẽ đủ tuổi để cưa cẩm chị ấy, đá bay cái cái tên là Lý Triết Vĩ kia đi!

Trong suốt một tuần sau vũ hội, Tôi đã vứt xa không biết bao nhiêu tiền để thuê một đội ngũ thám tử tư điều tra hết tất cả mọi việc liên quan đến người con gái này. cuối cùng trong một lần không thể nhịn được nữa, tôi đã quyết định nghỉ học để lên đường đi gặp chị ta một lần. Lúc đó chị ta vẫn còn đang trong quá trình trao đổi học sinh của trường Ngạn Dương và trường Sư Viễn. Quả thật giây phút vừa nhìn thấy chị giống như là bỏ được một gánh nặng trong ngực. Hôm đó là lần đầu tiên tôi biết thế nào là đua xe.

Trong suốt buổi tối đi dạo ở công viên hôm ấy tôi có hỏi qua chị ấy thích được tỏ tình như thế nào. Chị chỉ cười rất nhạt, chị bảo:

_ À, chị đây thì chẳng có bất kỳ khát vọng gì về việc đó. Nhưng mà này, chị sẽ kể cho nhóc nghe chuyện tỏ tình lãng mạn nhất trong đời chị._ trầm mặc một Hai giây, chị bắt đầu kể. _Cậu nhóc ấy tên là Phong Anh, trước đây là người quan trọng nhất trong cuộc đời chị sau cậu em trai. Lần tỏ tình đầu tiên trong đời chị gặp là khi chị mới chỉ có 9 tuổi. Đó chính là lần tỏ tình chính thức đầu tiên và cũng là cuối cùng đấy. Hôm đó là Valentine, Tụi chị Hẹn nhau ở ngay nhà kho nơi hai đứa vẫn thường gặp mặt. Nhà kho hôm đó được trang trí vô cùng dễ thương, có cả giấy đề can màu xanh được cấp thành hình những chiếc nơ, con mèo, ngôi sao,... treo lủng lẳng. Vài ba cây nến được sắp cạnh nhau tạo thành một góc sáng duy nhất trong nhà kho. Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi mà chị đã để dành tiền rất lâu để mua tặng, tóc vàng hoe được hút gel dựng ngược lên. Nhóc không biết đâu, cậu ấy đẹp trai lắm. Cậu ấy đẹp trai y như nam thần apôlông. Mãi về sau này chị vẫn chưa gặp được ai đẹp trai hơn cậu ấy. Cậu ấy đưa cho chị một cái hộp đựng sôcôla và nhoẻn miệng cười bảo:" Tiểu Anh, cùng nhau mãi mãi là một đôi nhé!" nhóc không biết lúc đó chị đã cảm động đến mức nào đâu. Thời điểm đó xem phim Hàn Quốc và phim Trung Quốc suốt ngày, bỗng dưng được tỏ tình y như trong phim như thế... chỉ là hơi tiếc... mọi chuyện đã đi quá xa và chạy khỏi đường ray được định sẵn ban đầu....

Lúc nghe đến đó tôi đã không nhịn được mà đưa tay lên xoa đầu chị. Tôi đã bảo:

_ Khi nào tỏ tình với chị tôi sẽ cho chị thấy thế nào là lãng mạn hơn cả trong phim. Cho nên đừng có tiếc nuối nữa! Nhé!_ tôi còn nhớ là mình đã tặng cho chị một cái Đá lông nheo thật là cute.
Hầy... mới đó thôi mà đã năm năm trôi qua rồi. Càng ngày tôi càng nhận ra... dù mới ban đầu chỉ là cảm thấy hứng thú vào kỳ lạ nhưng về sau cái tên của người con gái Trần Anh đó dường như đã ăn nằm trong xương tủy tôi. Chị ta đã trở thành một phần vô cùng quan trọng, không thể tách rời.

Còn nhớ lúc đó nghe người ta nói chị bị sát nhân ăn thịt người bắt cóc, sau rồi là nhìn thấy cảnh tượng chị trầy trụi khắp người ở bệnh viện, tôi đã hận bản thân mình không đủ nhạy cảm. Cho dù... lúc đó tôi mới chỉ có 13 tuổi mà thôi.

Khoảng thời gian 2 năm về sau tôi chỉ biết làm duy nhất một việc đó là hóa vai vào một cậu em trai ngoan ngoãn, đứng từ xa nhìn chị suốt ngày chạy đuổi theo thằng khốn Triết Vĩ kia.

Tôi, Chính mắt tôi đã nhìn thấy tên đó ngoại tình. Nhưng mà chị gái của tôi quá ngốc nghếch, dường như chị ta không hề hay biết. Đến khi nghe nói bọn họ chính thức chia tay, tôi mới nhận ra bản thân mình có bao nhiêu phần nhẹ nhõm khi nghe tin này.

Mọi việc gần như trở nên tốt đẹp hơn khi chị tìm được em trai, Tuy nhiên chị ta lại dành quá nhiều thời gian cho cậu nhóc sát thủ đấy. tôi đã phải nhủ thầm với mình không biết bao nhiêu lần rằng chỉ cần có thời điểm thích hợp tôi sẽ tỏ tình với chị.

Cuối cùng cũng chờ đợi được...

Đó là 3 năm....

Đó chính là thời điểm ba năm sau khi chị tìm thấy em trai tôi mới hạ được quyết tâm để tỏ tình với người con gái này.

Còn nhớ thời gian chuẩn bị đó, tôi mất mất một tuần liền không ngủ để xem hết trọn bộ các loại phim Hàn Quốc Ví dụ như Vườn Sao Băng, Vì Sao Đưa Anh Đến, modern farmer, Cô Nàng Đẹp Trai.... vào cuối cùng tôi chọn tỏ tình theo phương thức đơn giản nhất, lập lại ký ức Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Thực ra trong lòng tôi cũng rất hồi hộp. Tôi không biết chị ấy có thích tôi hay không hay chỉ xem tôi như cậu em trai nhỏ. Thật may mắn, quá may mắn, chị ấy cuối cùng cũng đã đồng ý rồi.

Nếu như biết rằng dễ dàng như thế thì tôi đã tỏ tình từ cách đây bao nhiêu năm trường chẳng đợi bây giờ huhuhu.

Dù sao thì... Cũng thật may mắn quá đi....
-------------
Chap này tặng cho HaruChan385

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro