P24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời nhàn nhạt mầu tro cuộn tròn những đám mây lớn ngày một lớn lên như một con dị thú to đùng. Trần ANh mang chính mình ngồi trên lan can tầng 4 đu qua đu lại. Môi hồng hơi nhênh nhếch một chút thật giễu cợt. Bộ đồng phục học sinh theo gió cứ thế mà bay phất phơ phất phơ thật bất cần đời. Hình dáng giống như muốn bao nhiêu tàn khốc liền có bấy nhiêu.

Mạc DIệp HI...

Cuối cùng nó cũng biết cô ta là ai.

Cách đây 2 năm có một cô hotgirl mới nổi tên Diệp Mặc Hi. Gia đình cô ta từ Thượng Hải chuyển tới nên khá là hống hách. Cha mẹ cô ta đều là dân kinh doanh. Bất quá, người có óc đều nhận ra, một người kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ từ đá và một người kinh doanh bánh kẹo thì sao có thể giầu như vậy chỉ với 2 năm? Chắc hẳn rằng đây chỉ là một dang hình thức che mắt rửa tiền của đôi vợ chồng này thôi.

Vốn dĩ ban đầu nó tính làm ngơ. Bất quá kẻ này lại hay ỷ có tiền ăn hiếp kẻ khác. Có một lần cô ta đã hất nguyên tô canh nóng vào người Yến, may là nó che kịp nên Yến chỉ hơi bỏng nhẹ chút thôi còn nó phải bôi thuốc 2 tuần liền.

Sau lần đó nó đã quyết định triệt tận gốc gia đình này. Chỉ mất đúng ba ngày thôi để tìm ra chứng cứ bán buôn hàng trắng của gia đình đó. Quả nhiên cũng chẳng phải trong sạch gì. Ông bà ta cũng trốn thuế rất lâu rồi cộng thêm vài mối kinh doanh bất hợp pháp. Chẳng khó gì để đưa gia đình đó ngồi tọa lại tù.

Chỉ có Diệp Mặc Hi may mắn vì đang ở tuổi vị thành niên và có vẻ không liên quan nên được gửi vào trại nuôi dưỡng chờ người nhà đón.

Không ngờ cô ta lại ôm hận đến bây giờ.

Mạc Diệp Hi...

DIệp Mặc Hi...

Sao nó lại không nhận ra nhỉ?

Xem ra lần nó bị chặn đánh hôm mới về cũng là do cô ta gây ra cũng như là vụ ghế đổ, vụ chăn drag có chuột chết,... đều cùng thủ phạm.

Tuy nhiên nó không nghĩ được ra vì sao lớn đến nhường này, hận đến nhường này mà con nhỏ ấy vẫn chỉ có thể dừng lại ở những trò chơi xấu trẻ con nhãi nhét ấy? Thật chẳng thú vị. Đã thế nó cho cô ta biết thế nào là hại người.

Dứt mạch suy nghĩ, nó nhếch môi cười quỷ dị. Dưới sân trường vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Nó bắt đầu từ từ xuống tầng trệt hóng kịch vui.

Tại bảng thông báo có lắp một mặt kính nằn ngay gần cổng trường, hình cô nữ sinh tóc dài đen nhánh cùng với một thanh niên chừng 23,24 tuổi đang làm một loại tư thế hết sức mờ ám lấy bối cảnh là một cái ngõ vắng. Tuy ảnh có vẻ là chụp lén nên có vài chiếc lá cây che nhẹ qua góc ảnh nhưng nhìn vẫn rất rõ. Có thể thấy là máy khá xịn.

Cô gái mặc chân váy ngắn mầu đen, áo hai dây trắng bó sát xinh đẹp lộ ra thân mình gọn gàng cùng làn da trắng nõn. Người con trai không mặc áo phô ra thân trên trần trụi nhắn bóng, quần âu thẳng thớm lộ nét dũng mãnh. Một tay người thanh niên nâng chân cô lên ngang hông, một tay còn lại vuốt ve gương mặt thanh tú đang chìm trong cảm giác thống khoái. Mà gương mặt đó không phải là Mạc DIệp Hi sao?

Hai tay Mạc DIệp Hi gắt gao ôm lấy thân trên người con trai đối diện. Môi lưỡi không ngừng dây dưa, đưa đẩy kích tình.

_Thật đáng ghê tởm. Cô ta mới 16 tuổi mà thôi._ Hoa ANh chán ghét nói đầy khinh bỉ.

Ngọc Hân an tĩnh gật đầu đồng tình.

_ Nghe nói ngày xưa cha mẹ cô ta dưới lốt dân kinh doanh đã bán không biết bao nhiêu hàng cấm sau đó bị cảnh sát Thượng Hải đánh hơi được nên mới chuyển về đây. Bất quá không được bao lâu đã bị tống vào tù. Cô ta được bác ruột nhận nuôi cho tới hôm nay cũng vì cô ta mà thiệt thòi không ít. Không nghĩ ra lại có thể làm ra trò này. Có khi cô ta lại chính là một con nghiện cũng nên a~~~ Cái gì mà hotgirl chứ?_ A Hiên cố tình nâng cao giọng nói vừa đủ để ai cũng nghe được. Tiếng bàn tán lại rộ lên.

Chốc lát sau nhân vật chính điên cuồng xuất hiện. Gương mặt xinh xắn của Diệp nào đó tối xầm lại mang theo sát khí muốn xé tan bức ảnh cỡ A3 nằm trên đó. Nhưng mà đâu dễ như thế? Bảng thông báo có lắp khung kính. Ngoại trừ các giáo viên và người của hội học sinh thì không ai mở được. Ngu xuẩn hết sức.

Nó cười lạnh.

Diệp Mặc Hi, nó còn chưa bắt đầu đâu. Đây mới chỉ là màn khai vị thôi.

Lại nhìn Diệp Mặc Hi lúc này đang điên cuồng gào thét muốn che kín bức ảnh. Bộ dáng thảm thương khiến người ta không nhịn được muốn khinh thường.

_ Ai cho các người xem, ai cho các người xem? Đây không phải là tôi!_ Diệp Mặc HI ra sức che bức ảnh hò hét.

Không thể nào. Việc cô quen Hứa Thác rất bí mật. Đến bác cô còn không biết. Lần làm tình trong ngõ đấy chắc chắn không ai biết được vì con ngõ này nằm trong khu quy hoạch, người dân đã sớm di dời đi hết rồi. Bình thường cũng không có ai thèm đến con ngõ đó. Cô đã tính rất kĩ mới quyết định đồng ý cùng với Thác kích tình hôm đó.

Ánh mắt cô ta lóe lên nhìn Trần ANh đứng gần đó. Vô cùng óan hận rao về phía nó nước mắt nước mũi chảy thòng dòng.

_ Là cô hại tôi. Đúng không? Tôi giết cô._ Diệp Mặc Hi lao đến muốn cào cấu nó. Nó chán ghét đá một cái.

Lực đá của nó rất mạnh liền trực tiếp đem Mặc Hi đá đến quằn quại đau đớn.

_ Nháo cái gì? Chính mình làm việc nhơ nhớp để bị chụp còn trách ai? Cứ cho là tôi chụp nhưng không có người mẫu sao chụp được?_ Nó lạnh nhạt cất tiếng.

_ Không phải tôi. Đó không phải tôi. Cô làm giả._ Diệp Mặc Hi trợn mắt thanh minh.

Nó nhổ một bãi nước miếng.

_ Tam, chú đem đồ ra đây._ Nó búng tay một cái, Tam từ đằng sau mang lên một chiếc máy tính. Một đoạn video được bật lên.

Trong video, DiỆP Mặc Hi ôm gẮt gao chànG tRAi rên rỉ.

_A ThÁc, A Thác...á... chỉ cần anh giúp em diệt được.... ai.... á.... con nhỏ đấy... a... ưm ... thì.. em...toàn bộ... a .... Cho anh hết.... a~~~_ đoạn sau âm thanh càng ngày càng thác loạn. Đòi trên người đôi trai gái càng ít. Đoạn về sau bị nó làm cho mờ đi nhưng vẫn nhìn rõ hai thân hình động đậy không ngừng nhiều tư thế. Các khán giả xem càng ngày càng nóng mặt. Ngọc Hân, Hoa Anh và A Hiên đã sớm nóng như thiêu trên giàn lửa. Vài nam sinh lấy cớ nọ kia liền chạy mất tích. Diệp Mặc Hi da dẻ tái mét ngồi bệt xuống.

Nó hừ lạnh. Đúng lúc này các giáo viên bắt đầu đua nhau bước xuống. Đứng đầu là cô Trung Ngưng vẫn dáng vẻ nghiêm nghị ban đầu. Theo sau là thầy Chu và nhiều thầy cô khác khoảng chừng 8-9 người.

_ Có chuyện gì?_ cô Trung Ngưng hỏi.

_ Thưa cô, trong trường danh tiếng có học sinh làm chuyện đáng xấu hổ. Em giúp cô ấy cảnh tỉnh, cô ấy lại muốn đánh em. Cô xem._ Nó lãnh đạm nói. Hoàn toàn mất đi vẻ vui tươi ngày thường.

Cô Trung Ngưng đêm qua đã được nghe nói về chuyện này, nhất thời có chút nhức đầu. Liền lên tiếng.

_ Về chuyện đời tư của mỗi học sinh sinh viên với tư cách của một giáo viên tôi đáng lý ra không được tham gia._ Đảo mắt một vòng, cô Trung Ngưng nói tiếp._ Nhưng!!!! Đó là khi chuyện chưa đến tai tôi.

Sân trường vắng lắng lặng. Mấy trăm học sinh quây quanh thành một nhóm lớn. Nó ra hiệu cho Tam đến mang micro đến cho cô hiệu trưởng. Tiếng nói lại vang lên sang sảng.

_ Từ khi trong danh sách học sinh trường Ngạn DƯơng có tên các em thì kể từ giờ khắc đó các em đã nằm trong diện chú ý của chúng tôi. Trung Ngưng tôi có trách nghiệm phải lựa chọn giữa chịu hậu quả hay thụ hưởng những gì các em làm nên trong tương lai. Các em sa ngã, tôi sẽ phải chịu 1 nửa trách nghiệm. Các em tốt lên tương lai sáng sủa thì Trung Ngưng tôi ngoại trừ cái tiếng là từng đào tạo các em thì cũng chưa được lợi lộc gì. Là giáo viên, bất quá tôi vẫn mong các em thật tốt. Sự việc của bạn Mạc Diệp Hi tôi cũng nói luôn với các em như một hồi chuông cảnh tỉnh. Con người xinh đẹp bao nhiêu mà nhân cách không tốt liền sẽ không có giá trị nào. Chính các em hôm nay phỉ nhổ Mạc Diệp HI thì ngày sau đừng như thế để phải nghe xỉ vả như bạn lúc này.

_ Còn DIệp HI, em lập tức cùng với giáo viên y tế của trường làm khám bệnh toàn thân đi, có kết quả xong nói tiếp. Tất cả về lớp học._ Dứt lời cô hiệu trưởng liền quay bước đi. Nó cười nhạt nhẽo đủng đỉnh theo sau. Vĩ ôm lấy vai nó bước. Shin, shoo Won, Phong, Triệt, Ray đi song song với chúng nó.

Tất cả chỉ mới bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro