p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, như thường lệ, nó tỉnh dậy từ rất sớm. Đám người hầu trong nhà Triết Vĩ đã chuẩn bị tươm tất cho nó một bộ đồng phục mới tinh để nó đến trường. Nó nhanh nhảu hoàn tất việc vệ sinh cá nhân và cuốc bộ về phía phòng bếp. Quả nhiên, đệm sịn có khác, ngủ thực ngon đi. Nó dùng lấy những ngón tay sần sùi của mình khẽ luồn qua tóc để gỡ rối. Gương mặt ngái ngủ dần tỉnh táo lên. Nó vận bộ đồ thể thao mầu ghi bạc, đeo băng đô đen thể thao và gắn tai nghe rời chuẩn bị chạy thể dục buổi sáng.

Mới năm giờ, sân biệt thự Lý gia đã vang lên tiếng bịch bịch đều đặn, nó phóng vụt qua những hàng cây như cơn lốc xoáy, chốc chốc lại nhào lộn một cái, song phi một cái... mới được ba mươi phút mà người nó đã ướt đẫm mồ hôi. Thấm mệt, nó liền dốc chai nước tăng lực dốc một mạch rồi tiến về phòng. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên gò má nam tính của nó. Thi thoảng có giọt mồ hôi chảy xuống mắt làm nó phải nhíu chặt mắt lại vì cay. Mũi nó vẫn hơi nhức nhức vì cú đấm của tên to xác hôm qua.

Bước vào phòng tắm, nó ngâm mình xuống dòng nước lạnh ngắt và rũ hết mệt mỏi vào đấy. Cảm giác sảng khoái hơn rất nhiều. Mỗi sáng chạy bộ cho vã mồ hôi là một phương thức rèn luyện thể lực được duy trì lâu năm nhất của nó. Nó thích cái cảm giác toàn thân nóng bừng ngâm trong dòng nước trong veo lạnh lẽo. Thích cái cảm giác ngực không bị bó vì kích cỡ không phù hợp nữa. Nháy mắt, nó đã chìm hản xuống lòng bể tắm rộng rãi.

Ít lâu sau nổi lên, da dẻ như muốn mịn màng hơn vì tinh dầu trong nước, nó khoan khoái quấn khăn tùy tiện đi về phòng mà chẳng sợ ai thấy. Với nó thấy cũng chẳng vấn đề gì...

Vừa về đến cửa phòng bắt gặp Triết Vĩ, nó đưa tay lên vẫy vẫy thằng em.Trên mình vẫn thủy chung một bộ khăn trắng cuốn che người.

_ Dạo này chú dậy muộn nhỉ?_ Nó cười tươi nói.

Lý Triết Vĩ hôm nay thực hào hoa với đồng phục mầu vàng kem. Tóc hơi dài của y được hất gọn ra đằng sau trông thật tao nhã. Chiếc quần dài suôn tôn dáng chân nam tính. Thực dọa người mà. Gương mặt trầm thấp, lông mày kiếm rậm và sâu. Mắt đẹp hơi chớp chớp. Bỗng nhiên nó cắn vào lưỡi một cái.

_ Đại Ca làm gì nhìn em dữ thế? Em biết em rất đẹp trai, rất mê người. Cơ mà... em đây ngây thơ trong sáng, tâm hồn non nớt không chịu nổi tổn thương đâu. Đừng yêu em hức hức, em tuy rất hiểu sức tàn phá của nhan sắc mình sở hữu nhưng... xin ca ca... huhu... Chúng ta quả là có duyên mà không có phận..._ Lý Triết Vĩ bắt được ánh nhìn của nó liền chơm chớp mắt như kiểu mấy tay diễn tuồng câm trong hoạt hình Mr Bean làm cho nó không tránh được nổi lên một tầng da vịt.

Ngay lập tức, nó bác bỏ ngay những suy nghĩ có cánh về thằng đàn em chân dài mà óc ngắn này. Nói là nói óc ngắn thế thôi chứ trong Tiểu Bạch Hổ có Lý Triết Vĩ là thông minh và chu đáo nhất. Trong mấy chiến dịch trộm ổi, cướp cây bông,... cũng do một tay Triết Vĩ tính toán kế hoạch. Nó thì chỉ bày việc ra thôi rồi khi nào xong chiến lược thì kéo đàn em đi thực hiện.

Triết Vĩ cũng được coi là một tay IT giỏi. Hắn là tin tặc được dân trong giới biết đến khá nhiều. Bề ngoài lạnh lùng nghiêm túc khiến cho ai cũng phải sợ. Mỗi lần đi đến đâu, chỉ cần một liếc mắt liền khiến cho người ta giật mình lạnh lẽo. Đấy cũng là điểm nó khá thích ở thằng em. Có điều, cứ ở trước mặt nó là Lý Triết Vĩ lạnh lùng bỗng nhiên biết thành một nghiệt phẩm nam không ra nam, nữ không ra nữ vô cùng đáng sợ. Nghĩ đến bộ dáng vừa xong của y là nó lại thấy rùng mình...

_ Thôi ngay cái dáng vẻ chẩy mỡ ấy đi. Ca đệ ta đi dùng điểm tâm._ Bũng réo cồn cào khiến nó quay về hiện thực, vỗ vỗ eo kiến mấy cái, nó liền khoác tay Vĩ cùng xuống nhà ăn.

_ Ca ca... em biết ca ca không quan tâm lắm nhưng mà mặc đồ như vậy có hơi....

_ Á..... chú đứng đây chờ một lát!!_ Nháy mắt, nó chuồn vội vào trong phòng đóng sập cửa lại.

Trong nhà ăn náo nhiệt người qua kẻ lại, mâm ăn mầu mỡ với những trứng rán bacon, bánh mì vuông jam dứa, salad bơ tươi béo ngậy... Nuốt nước bột đánh ực, nó nhanh chóng buông tay Vĩ để ngồi vào bàn. Từ bên ngoài, cha Lý cũng từ tốn sải đến. Gương mặt ông hằn sâu nét rễ của thời gian. Cứ như một ngày thêm một tuổi, đôi mắt sát khí năm xưa giờ đây đã gần như trở nên hiền lành hơn bao giờ hết. Rời xa chiến trận hỗn tạp, nay vị thủ lĩnh đã ngoài 50. Vẫn còn nhiều lắm những điều cần làm khi thời xuân còn non trẻ nhưng giờ đây sức cũng đã yếu đi nhiều rồi.

Tuổi thơ ngập tràn trong khó khăn gian khổ để lại cho ông nhiều căn bệnh quái thai không thể xóa nhòa. Lớn lên gia nhập hắc đạo, vướng vào không biết ít nhiều tai ương, những chất hóa học không rõ tên tuổi tiêm vào da ông mỗi lần bị quân địch bắt, những đạn chì và thuốc súng đã ảnh hưởng không ít tới ngũ tạng của ông. 

Một thời tuổi trẻ cuồng nhiệt để lại trong ông tuổi già trong đau yếu. Nghĩ đoạn, Trần Anh cũng thấy đăng đắng. Cha nó cũng từng là một đàn em trong Hắc đạo. Bất quá, là thằng tay chân không đáng mặt người. Bị bọn lâu nhâu sai vặt như trâu như chó để đuổi theo mấy đồng xu cặn bã. Đến khi làm không được việc, ông bị cắt mất một tai và lấy đi một bên thận, cho tới đó ông mới có chút thấm thía vị đời. Ngỡ tưởng ông ngộ ra, ai dè ông điên luôn từ đấy.

Rời khỏi thế giới đêm. Thân mình khuyết tật. Ông không nơi nào chịu nhận. Bằng cấp không có lại thêm gương mặt xấu xí. Cuối cùng được một lò sản xuất rượu nho nhận làm canh cửa. Làm chẳng được bao lâu liền sinh chứng nghiện rượu. 

Ngày thì đi làm, đêm về hành hạ vợ con. Trong cơn say liền giết luôn con trai mình. Trần Anh hận lắm, nó tìm đủ cách gom tiền khởi kiện, khuyên mẹ bỏ cha cho đỡ khổ. Mãi mới tưởng có thể được yên thì ông ta không ngày nào không đến nơi ở mới của hai mẹ con phá quấy. Ức chế không ngừng nó đành bỏ đám đàn em để đi đến Đông kinh này.

_ A Anh...

_...

_ A Anh...

_...

_ A Anh! Trần Anh!!!

_ Á dạ..., con nghe..._ Nghe thấy có người gọi tên, nó liền giật mình đánh thột một cái.

_ Con không ăn à?_ Lý Hắc Long trầm giọng ôn nhu hỏi. Thấy con nuôi không ăn, ông gọi đến cả chục câu mới thấy nó trả lời. Trong thâm tâm không khỏi lo lắng khôn nguôi.

_ À dạ vâng, con ăn xong rồi ạ, Ba nuôi, Vĩ, con lên phòng thay đồ. Nói đoạn, nó toan đứng lên.

Bỗng chốc, hai cha con họ Lý ngẩn người nhìn nhau. Đồng phục mặc trên người rồi còn thay gì nữa? Không nói thêm gì, Vĩ Vĩ liền đứng bật lên chào lão Lý rồi nắm tay nó chạy thẳng.

Ra đến ngoài khuôn viên, lúc này đã tầm 6 giờ kém. Bình minh lên, mọi thứ đều nhòa nhòa sáng. Nó cáu kỉnh hất tay Triết Vĩ ra rồi đấm một nhát vào mặt thằng bé.

_ Này thằng khỉ kia, ai cho mày nắm tay đại ca. Hả> Đại ca nói cho mà biết, đừng có mà tưởng đại ca hiền mà bắt nạt nhé. Đại ca nói cho mà nghe, ngày xưa cậu mà thế là chết với đại ca rồi. Hừ...

Thấy nó trở lại bình thường, Triết Vĩ cũng không hỏi thêm gì nữa. Cậu nới nới cổ áo rồi quàng vai nó ra xe. Ngoài cổng biệt thự, chiếc lamborghini đã chuẩn bị sẵn sàng để đến lớp. Con đường dưới hàng thông trải suốt hai bên tạo cảm giác khá dễ chịu. Chiếc xe hạng sang được bọc bằng nhung cao cấp và da gấu tạo nên độ êm ái không hề tệ. Nó thích thú gác chân lên đùi Triết Vĩ và thong thả uống hộp ca cao đá được thằng em chuẩn bị sẵn.

Cổng trường Sư Viễn nhàn nhạt hiện lên, nam sinh nữ sinh được ô tô hạng sang đón đưa thành một điểm ùn tắc nhẹ. Những nhãn hiệu lớn nhỏ hội tụ tại một con phố như thể đây chính là Cars Party trong phim Vương Quốc Xe Hơi ấy. 

Những chiếc Lexus, minicoupers, mescedes, audi nối đuôi nhau đủ mầu sắc từ hồng chói đến gam mầu đen quen thuộc. Triết Vĩ kêu người lái xe dừng ở gần đó để hai người đi bộ vào và hẹn chiều nay 3 giờ đón. Thế là len qua hàng rào xe ô tô, hai người lành lặn tiến vào gây nên một làn sóng dư luận dữ dội. Có tiếng thì thào nhỏ to.

_ Ai vậy? Ai mà đẹp trai quá vậy? Em trai của Vĩ sao?_ Một cô gái tóc xoăn có gương mặt chữ điền hỏi bạn gái bên cạnh.

_ Cậu nghĩ sao? Mình cho cậu Vĩ đấy. Để cậu này mình cua. ha Ha Ha..._ Một cô nàng cười man rợ.

Nhưng đấy chỉ là hướng tích cực. Ngoài ra thì còn vài người suy nghĩ theo hướng tiêu cực nữa như...

_ Chúng mày mù rồi sao? Không đứa nào nhận ra đây chính là thằng nhóc dám đụng tới con mắt thần thánh của Shin thiếu à? Chúng mày con ngồi đấy mà ao với chả ước. Linh Như tao đúng là điên mới nhận chúng mày về làm tay chân. Chúng mày đúng là một lũ óc bã đậu._ Một cô gái mang gương mặt như búp bê sứ tiến tới giật mạnh tóc hai cô bạn kia mà miệt thị. Hai con mắt của cô ta trợn lên khiến cho gương mặt barbie trở nên đẹp theo một lối tàn bạo.

Chậc... đúng là người đẹp thì ngoáy mũi cho vào mồm ăn cũng đẹp... Nó đứng cạnh Triết Vĩ không ngừng cảm thán. Còn tội cho hai cô gái kia, sau khi bị mắng xong thì ủ rũ không ngớt. Rồi thì cũng bị kéo đi.

Nó cho rằng, đẹp cũng là một vũ khí rất tốt. Nếu không đẹp thì phải là thật là xấu. Xấu đến xúc phạm người nhìn thì mới được. Còn cái kiểu bình bình thường thường thường thì... chả muốn nhắc đến làm gì.

Mà nó phải công nhận một điều, trường dành cho con nhà giầu có khác nha, ai cũng thật sự rất xinh đẹp. Chỉ có vài thành phần tỉ như cô bạn mặt chữ điền ban nãy. Xấu. quả thật là xấu. Tuy chưa đến được cái cảnh giới là xúc phạm người nhìn cơ mà cũng được xếp vào loại càng nhìn càng buồn nôn. Chuẩn, chính là như thế đấy.

Đi cùng với Vĩ vào lớp học, nó nhận được không ít ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ của bạn bè đồng môn. Căn bản là vì họ chưa biết nó là con gái. Nếu không thì.... Chỉ có thần linh mới biết được.

6 giờ 15 phút đúng, nó với Vĩ đã thay xong bộ đồ thể dục, cả hai đứng song song nhau dưới sân trường hoa lệ. Mấy búi cây thanh mát lấy giống từ nước ngoài khẽ đưa hương thơm là lạ khắp sân trường. Mùi hương đáng say mê này thực khiến cho nó vô cùng tán thưởng. Hương ngòn ngọt như chocolate mà lại thanh thanh mát mát như mùi trà. lại nồng nàn như lưu ly. Chậc chậc, đây đúng là ngôi trường cực phẩm mà.

Như mọi khi. Giờ thể dục kết thúc lúc khoảng 7 giờ ba mươi. Ai nấy tản về chỗ thay đồ của mình. Thứ 4, nhà trường cho phép ăn mặc tự do. Nó chọn áo phông free size cho nam giới mầu đen khá bắt bắt kèm theo quần túi hộp đến đầu gối rộng thùng thình. Nom vô cùng năng động. Trở lại vào lớp, tiết đầu tiên là Ngữ Văn. Nó gần như là môn nó khoái nhất nên nó học khá nghiêm túc. Tiếc là mấy tiết sau nó cũng chẳng hăng hái lắm.

Giờ ra chơi tới rất nhanh. Với tâm ý của một cô bé 16, nó nghĩ ngay đầu tiên tới việc xuống sân bóng rổ. Giờ này là giờ các câu lạc bộ giao lưu với nhau. Nó cũng muốn nghía thử xem thế nào. Nó nghe đâu nói rằng Shoo Won cũng là một thành viên khá chất trong đội bóng rổ. Nó thực tò mò đi, không hiểu sao nó có chút linh tính khá mạnh mẽ về việc này.

Vừa bước vào khuôn viên khỏe khoắn của sân bóng rổ, đập ngay vào tầm nhìn của nó là thân hình cao ráo khỏe mạnh của Shoo Won cùng với mấy anh bạn trong đội. Nhờ thông tin của Lý Triết Vĩ cung cấp, nó cũng dần định hình được kha khá như sau: Đô như nhà mã, da nâu đồng khỏe mạnh và gương mặt hung tợn, thoạt nhìn giống diêm vương chính là Lục Tạ, con trai Lục gia của tập đoàn Hà thị nằm trong top ngành thời trang thể thao.

Người đang cầm bóng là một cậu thanh niên thân mình tuy không quá cao nhưng vạm vỡ. Lợi thế di chuyển khá nhanh và có gương mặt khá non sữa. Cậu này chính là một trong số các đối thủ của nó chiều nay. Tên là Đại Đạt.

Vận áo ba lỗ mầu hường phấn, tóc dựng đứng cùng mầu, bông tai hình thỏ con và gương mặt thanh tú, thân hình cân đối không vạm vỡ, không gầy chính là Âu Dương Triệt của bang phái Huyết Thủy. Cha của hắn ngày xưa chính là tay bác sĩ đã mổ lấy một bên thận đang khỏe mạnh của cha nó. Tên Âu Dương Đang.

Còn hai nhân vật nữa thì không đáng kể đến nhưng ngó qua ũng có thể thấy được là đây là một cuộc đấu bóng rổ giữa những kẻ không tầm thường. Từ kĩ thuật, gia thế cho đến độ điển trai. Mỗi người có cái đẹp riêng của mình và tất cả đều hơn nó một tuổi. Nó tần ngần mãi, cuối cùng mới mạnh dạn bước vào trong chợt...

_ Cẩn thận._ Đại Đạt rùng mình hô lên một tiếng, quả bóng mầu da cam bay nhanh thẳng về phía nó. Nó nhanh chóng bắt lấy quả bóng rồi đập ngược lại. Tọt một cái, quả bóng đã nằm gọn ghẽ bên trong rổ.

_ Woa! Trần Anh, nhóc thật giỏi._ Shoo Won mỉm cười rạng rỡ buông ra một câu cảm thán.

Trong chốc lát, một vài người khác cũng vây lấy vỗ vai nó. Nháy mắt, hai lỗ mũi nó đã mở ra như nhét đủ cả trái cà chua bi vào rồi.

_ Thật không có gì ha ha... không có gì đâu._ Trần Anh xoa xoa đầu ngượng ngập. Thấy thế Đại Đạt liền vỗ vai nó nói.

_ Chú vào chơi với bọn anh mấy quả. Cho Vui. Bọn anh ít người, chơi với nhau mãi cũng chán. Mấy tên đó chơi tệ lắm.

Thế là nó cũng vô cùng hào hứng tham gia cùng. Nó đảm nhận vai trò ném bóng. Chơi thể thao nlaau năm, nó cũng được coi là một tay bóng lão luyện. Tốc độ không kém một ai và khả năng phán đoán tương đối tốt. Nó dần chiếm thế thương phong. Nhưng mà mọi chuyện chẳng suôn sẻ đến như thế. Shoo Won cũng là một tay bóng khá cừ. Anh ta thường gây khó dễ cho nó mỗi lần nó định ném bóng vào rổ. Tỉ số cứ thế chầm chậm nhích lên. Nó được hai quả thì Shoo được một quả. Chỉ một lát sau cả hai đã thấm mệt, lúc này mới nhận ra ba người còn lại đã ra đứng hàng khán giả từ lúc nào rồi. Đúng lúc nó định bật lên ném nốt một quả nữa thì Shoo cũng tiến tới. Lại đúng lúc cả hai giao nhau.

Và một sự kiện thần thánh đã sảy ra...

Những người sung quanh âm thầm than khóc gọi thần linh ơi...

Nó trợn tròn mắt...

Tim Shoo Won đập tán loạn...

Phải rồi, chúng nó đã hôn nhau thế đấy. Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi. Và nếu miêu tả kĩ hơn thì chúng nó đang trong tình trạng trai trên gái dưới và trong mắt của mọi người thì tình cảnh này chính là... Trái đất cong tại sao đàn ông phải thẳng...

Một lát sau mới hoàn hồn, nó đẩy mạnh Shoo Won sang một lên, chạy ra tủ khăn chán ghét lau miệng. Hai con ngươi hiện rõ tia máu đỏ bực bội. Shoo Won cũng rùng mình xấu hổ tảng lờ đi. Trong chốc lát, không khí thực gượng gạo.

_ Chỉ là tai nạn, chẳng có gì nghiêm trọng cả. Môi chạm môi thôi mà. Giờ em về lớp trước. Các anh về sau nhé. Hôm nay em thắng, mai đấu tiếp._ Rất nhanh, nó xốc lại tinh thần rồi cười thật tươi với Shoo Won. Không khí bớt đi được nhiều phần gượng gạo. Nó liền thong thả tiến bước về phía giảng đường. Có cái là.. chỉ có nó mới biết là trong thâm tâm nó muốn xé xác tên Shoo Won này ra làm trăm mảnh lắm lắm lắm lắm luôn rồi.

_ Ừ, ra chơi ngày mai nhé.!_ Âu Dương Triệt hào sảng nói lớn. Nó cũng gật đầu rồi bước tiếp.

Suốt thời gian còn lại nó quyết định không lên giảng đường nữa. Nụ hôn tai nạn vừa rồi khiến nó thấy không thoải mái. Nó cúp học như vậy. Lúc này đa số các học viên đã về lớp hết hoặc là ở phòng câu lạc bộ hay thư viện. Nó lững thững bước đi men theo các dãy hành lang dài và rộng. Nó chọn chui vào phòng tin học lúc này đang không có tiết. 

Chọn máy của giáo viên và việc bẻ khóa chỉ mất khoảng 30 giây. Nó nhanh chóng truy cập vào ổ Database của Sư Viễn. Trong chốc lát, dữ liệu của các học viên đã năm gọn trong tay nó. Lướt qua hồ sơ của từng người, nó bắt gặp ở một góc khó nhìn của màn hình có một file có vẻ đặc biệt có hình chim ưng mắt vàng ( Linh vật của Sư Viễn). 

Pass khóa của nó có vẻ phức tạp và Trần Anh phải mất tận 5 phút mới bẻ được. Hóa ra đây là database của các nhân vật chủ chốt trong Sư Viễn, có cả Ray, Shin, Vĩ,... và có cả... Trần Dực????

Nó ngỡ ngàng kích chuột hai lần vào cái tên ấy. Hình ảnh quen thuộc hiện ra. Nó cau đôi mày thanh tú lại khẽ chửi thề một tiếng.

_ MK, chuyện quái gì đang sảy ra thế này?

Trần Dực là cậu em trai đã bị ba nó đánh chết nhiều năm trước và đã được kể ở đoạn trên. Thằng bé mất năm mới chỉ 8 tuổi...

Tức mình và khó hiểu, Trần Anh đạp cái ghế đến đùng một cái rồi quay lưng bỏ đi. Tốt nhất là ngủ một giấc đã.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro