P34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết sau khi bất tỉnh bao lâu, nó nặng nề bị đánh thức do cơn đau thắt vùng dạ dầy dội lên óc buốt lạnh. Hai con mắt xanh lơ đẹp đẽ nhuốm đầy tia máu nhàn nhạt tiêu điều. Môi nó khô nẻ, da mặt nhợt nhạt vô cùng. Trước mắt nó, người con gái mang theo vẻ quỷ dữ đáng ghê tởm tựa mình trên cái xích đu nối với trần nhà. Nó nhận ra, đây lại là một căn phòng khác, căn phòng này chật hơn lần trước, bốn bức tường là một mầu trắng tinh khôi trong khi nền gạch lại là một mầu đen lạnh lẽo. Tấm lưng trần đẫm máu của nó tiếp xúc với nền đá tê buốt vô cùng nhưng cũng khiến cho nó thêm phần tỉnh táo.

_ Diệp Mặc Hi, điên loạn đủ chưa? Rốt cuộc kẻ đứng sau cô là ai?_ Nó cất giọng khàn khàn hỏi. Mơ hồ nhận ra âm thanh từ cổ mình tựa hồ đã có chút biến dạng, khàn khàn và trầm hơn hẳn.

_ Ha... honney tỉnh rồi? Nói năng mê sảng gì đó?_ Diệp Mặc Hi lắc lư cái xích đu, trên tay là ly chất lỏng mầu đỏ tanh tưởi ngày nào. nó nghi ngờ... liệu đấy có phải máu của nó?

_ Bây giờ là mấy giờ?_ Nó không trả lời, tiếp tục hỏi, lại cố gắng khiến mình tỉnh táo thêm một chút.4

_ Òm, em yêu ở đây đã hơn ba ngày rồi. Bây giờ là sáng ngày thứ 3. Ở bên ngoài cảnh sát đang tìm em yêu dữ lắm đấy. Hí hí hí hí. Em yêu biết không, Vĩ trông thảm cực kì, anh ta tìm em yêu suốt luôn. hihihi_ Diệp Mặc Hi hôm nay mặc váy mầu trắng tinh khiết tôn lên nước da xanh xao đến mức gần như trong veo, da dẻ tốt hơn chút ít, mái tóc búi hờ tựa như cô công chúa nhỏ vừa trong trẻo vừa mềm mại lại đáng yêu lại có chút yếu đuối.

Nó nhắm chặt mắt lại.

thở dài.

_ Tôi muốn gửi một bức thư lên chỗ của Vĩ._ Nó nhàn nhạt mở miệng dẫu biết yêu cầu này là rất nực cười.

Quả nhiên Diệp Mặc Hi lập tức cười đến rung người. Nó chờ cô ta cười xong, mới nhàn nhạt nói tiếp.

_ Cô cười cái gì, tôi chẳng biết nơi này ở đâu, có viết cũng không khiến bên cớm tìm được nơi này. Tôi chỉ muốn bảo Vĩ đừng tìm nữa, vì... trước sau gì tôi cũng sẽ tự tay tống các người vào tù rồi quang minh chính đại bước ra khỏi đây thôi. Đã thế thì cần gì phải để Vĩ lao lực kiếm tìm suốt cho tới lúc đó đúng không? Tốn công chết đi được ấy._ Nó hài hước nhưng cũng kiêu ngạo và lạnh lùng nói.

Diệp Mặc Hi lập tức thôi cười, ngả ngớn nghịch ngón tay.

_ Không tệ ha ha.. chắc chắn cô là người duy nhất bị hành tới mức sau ba ngày trời vẫn không tỉnh táo lắm nhưng vẫn có thể cứng miệng thế này đấy. Cho cô nghe, trong thời gian cô bất tỉnh, tôi đã tiêm cho cô ba mũi chất gây ảo giác, hai mũi chất làm suy nhược cơ quan tứ chi và một mũi chất kích thích thần kinh ha ha.. tôi muốn cho cô nhận thức qua cảm giác thần kinh thì kích thích đến mức Max nhưng tay chân thì vô lực là như thê nào ha ha ha... _ Cười một lúc cô ta nói tiếp._ Cô muốn viết, được, coi như di thư đi, viết mùi mẫn một tí.

Nói rồi cô ta đi ra ngoài lấy về cho nó một tờ giấy vô cùng xịn, chất giấy thơm in hoa văn chìm còn có hàng kẻ và một cây bút máy loại A của nhãn hiệu Achim Velte Germany. Lúc cô ta mở cửa, nó mơ hồ nghe thấy tiếng máy móc thoang thoảng. Mắt nó hơi sáng lên nhưng ròi lại ảm đạm như cũ. Tiếp theo sau Diệp Mặc Hi thả xích hai tay cho nó. Nó lúc này mới phát hiện thân thể mình đầy vết thương chồng chéo như ổ rết đáng sợ. Từng cử động đều đau rát đến tan xương nát thịt. Nó nhẫn nhịn bò dậy nắm lấy cây bút xinh đẹp, từ từ viết từng chữ ngay ngắn nhưng vì đau mà có chút run rẩy.

Chồng, em đang ở một nơi chồng khó có thể tìm thấy. Nhưng chồng yên tâm đi, em sẽ sớm về thôi. Nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ nhé! Mười Một năm trước gặp chồng, chồng trưởng thành hơn gấp 8 lần rồi nên nhớ nghe lời em đấy nhé, đừng tìm em nữa. Chậm nhất 15 ngày nữa em về. Mình sẽ làm kỉ niệm hơn 13 ngày xác định quan hệ hihi. chờ em 15 ngày nữa nhé? Ngoan em không nhắc lại lần ba đâu! yêu chồng.

P/s: Em viết thư này bằng bút Achim Velte Germany mà chồng thích đấy. lúc nào về em sẽ lấy trộm cho chồng, Bút số lượng có hạn luôn à. ờ thế nhé, yêu chồng.

Xong xuôi, nó hài lòng bỏ thư vào bao. Thậm chí còn kí tên kèm theo chữ W130 bé xíu. Những manh mối nó đưa ra tương đối rõ ràng. Nó tin với sự lộ liễu của nó thì kể cả hai người có không ăn ý đến mấy thì cũng sẽ nhận ra thôi.

Diệp Mặc Hi đọc kĩ bức thư rồi cười hài lòng vỗ má nó.

_ Tốt. Đủ ngạo mạn, đủ ngông cuồng._ dứt lời, cô ta rút nhanh từ trong túi áo con dao phẫu thuật cắt xuống. Nó không chuẩn bị lập tức la lên.

Trên mặt đất là một miếng da mỏng lét rộng bằng 2 ngón tay chập lại, nó nhắm chặt mắt cố để cho mình không chú ý đến cơn đau trên lưng. Diệp Mặc Hi cười khoái trá.

_ ha ha ha.. tốt lắm. Tôi sẽ lấy miếng da này làm quà ra mắt cho người yêu cô ha ha..._ dứt lời, cô ta bỏ miếng da vào một cái túi chân không rồi vuốt hết khí ra ngoài, kéo chặt miệng túi rồi bỏ đi.

Nó mệt mỏi ngã vật ra sàn, lưng tê buốt. Đúng lúc sắp rơi vào mê sảng, nó chợt nghe thấy tiếng bước chân. Bước chân đàn ông nhịp nhàng trầm ổn toát ra khí chất mạnh mẽ. Nó nhíu mày. Một mùi nước hoa quen thuộc ập vào mũi khiến nó tỉnh ngay tức khắc tuy nhiên vẫn cố giả vờ ngất nhắm tịt mắt lại.

Là Minh Triệt?????????

--------$***★***★***$--------
Thấy ta yêu các chế không? Nhớ cmt cho ta nhé! Hihi. Khả năng là mai có chap tiếp. Cmt và bình chọn luôn nha. Share đc thì càng tốt hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro