P9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan học, nó phong phanh đứng trước cổng trường, không hiểu sao tình huống này thấy quen quen...

( Quen là đương nhiên, có cái là lần trước Phong ca ca tự động bỏ đi còn giờ là tỷ bỏ đi. Lần trước là Phong ca ca chủ động chờ còn lần này là tỷ chủ động chờ. Có thế mà cũng nghĩ không ra. Quá kém quá kém. Bất quá lần này là với Minh Triệt sư huynh à)

Minh Triệt dáng vóc yêu nghiệt ngồi trong ô tô đứng trước mặt nó. Y vận phục y đen xanh thực quý phái với găng tay xanh tím than một mầu quý tộc. Mắt lẳng lơ nhìn xoáy vào con ngươi lam của nó. Nó ngán ngẩm ngồi lên xe.

Con nhà giầu, ai cũng thích chơi kiểu khoe của thế này sao???

_ Triệt tiền bối, việc em là con gái, nếu như Ray đã nhiều lời cho mọi người biết thì các người cũng không cần một bí mật nói cho vạn người nghe vậy chứ?_ Nó lườm Minh Triệt một cái. Anh tà tứ nhìn nó, môi nhếch nhếch lên. Nó đen mặt. Kiểu cười này... thô bỉ.

_ Tôi chỉ đùa chút thôi mà. Tóm lại là muốn nhờ em chút việc. Đêm nay sinh nhật ông ngoại tôi. Em đi tiệc với tôi đi._ Triệt mở lời nói. Trên môi duy trì nụ cười đắc ý.

Muốn chết sao? Trong tiểu thuyết đều có tình tiết này. Thực cẩu huyết.

Nhưng mà, bất quá, để cảm ơn anh thì việc naỳ... không vấn đề đi. Thế là nó gật đầu. Vẫn là không quên lườm thêm cái nữa. 

Ngay sau đó Shin ra hiệu cho taì xế lái xe đến một nhãn hiệu thời trang dạ tiệc cao cấp rất rất nổi tiếng ở trong nước. Vừa đến nơi, y liền ra hiệu cho nó xuống xe rồi cả hai cùng bước vào. Nó được các chuyên viên đặt ngồi ở ngay giữa trung tâm cửa hàng, người ướm đồ, người đội tóc giả, người trang điểm, người gắn lens ra ra vào vào. Không sai biệt lắm chính là một tiếng sau liền xong đi.

Nó mặc chiếc váy đỏ ngắn nửa đùi, tóc giả xoăn xoăn dài óng. Chất liệu tóc sịn liền nhìn trông như tóc thật của nó. Chân đi giầy cao gót và còn có tất mỏng dài đến đầu gối rất gợi cảm.

Trịnh Minh Triệt nhìn nó chằm chằm. Vòng một nảy nở thế kia không thể sai biệt vào đâu được, đích thị 100% là con gái đi. Vậy mà lại giả làm con trai thật phí phạm.

Nó chẳng thèm để ý đến ánh mắt nóng rực ấy.

Thú thật, từ bé đến lớn chưa mặc váy bao giờ. Phần vì nhà không có tiền, lấy đâu ra váy. Phần là do nó thấy mấy đứa con gái mặc váy thật rất bất tiện, đi đứng khúm núm khép nép lại còn lo gió thổi. Rất không có mĩ quan cho dù là rất đẹp đi nữa. 

Mà đã váy không đụng thì trang điểm với đi giầy cao gót càng không. 

Đúng là... Lần đầu làm chuyện ấy có chút không quen. Nhưng mà với một người kinh nghiệm đi trên vách đá, đi trên dây thừng và leo lên bờ tường dầy dặn như nó thì đương nhiên là việc vượt qua chương ngại này không khó lắm. Lại nói đến cái khó khăn lớn nhất kia chính là mặc váy, lại là váy ngắn, lại bó kèm theo gương mặt cứng đơ do các loại phấn nữa. Nó thua rồi. Nhưng mà thôi, đằng nào cũng lỡ đồng ý nên nó cũng từng nghĩ đến việc này rồi nên... chấp nhận đi.

Nhận thấy thời gian đã không còn sớm, nó trực tiếp thúc giục Triệt lên xe đi đến buổi tiệc. Nó cũng rất tò mò về bữa tiệc của người nhà giầu nha. Hẳn là sẽ có nhiều đồ ăn ngon và thành phần tham dự sẽ có rất nhiều người nổi tiếng và con họ chắc chắn rất đẹp trai. Xem ra mình cũng không thiệt lắm, nó đã nghĩ thế.

Thế là nó cứ tủm tỉm cười.

Triệt khó hiểu nhìn nó. "Con nhóc này trong đầu lại có cái gì nữa rồi đây???"

Đến bữa tiệc, anh tài xế đẹp gtrai nhanh chóng mở cửa cho hai người nó. Bước xuống đầu tiên là Triệt, Bao nhiêu tiếng hò reo ròn rụm vang lên và tiếng xì xào bàn tán. Tiếng con gái thầm thì với nhau rồi cười khúc khích. Nói thật ra là nó không thấy anh đẹp trai lắm nên... đối với cảnh tượng này không khỏi có chút khinh bỉ đi.( Xúy, tỷ không thích cho ta. Không cần khinh bỉ a~~~)

Nhanh nhanh chóng chóng sau đó nó bước xuống. Như một cô gái Nhật vô cùng thùy mị. Nó cho rằng đây là phong thái phù hợp nhất lúc này. Lưng nó duỗi thẳng, vai bẻ ra đằng sau, vòm ngực căng đầy kiêu hãnh ưỡn cao lên ngạo nghễ. Mái tóc dài y như hồi còn bé. Nó chảnh chó hất vài lọn ra đằng sau. Biểu tình vô cùng lạnh nhạt.

Triệt ôn nhu mà phong hoa tuyệt đại đỡ lấy tay nó khoác lên tay mình, vạn phần cân xứng.

Bước vào trong, có vài lời bình phẩm dành cho nó, nó chân hơi đau đau khi đứng trên cái thứ bề mặt dốc dốc lại cao tới chục phân này. Dù gì nó cũng cao tận 1m68, có cần độn đến mức này không. Phải chăng chính là muốn nó cao bằng tên m8 kia luôn thì phải. Nó mới là không thèm ấy. Thật nhức nhối đi.

May là đường đi rất phẳng.

_ Tiền bối, lần sau có đưa em đi tiệc tuyệt nhiên nên nói không với giầy cao gót và váy nha._ Nó giao giá một cách khéo léo với Trịnh Minh Triệt.

Anh mỉm cười. 

_ Vào đến đây rồi em còn vẫn một câu tiền bối hai câu tiền bối sao? Gọi tôi tiếng " Anh" đi. Không thì Triệt không thôi cũng được._ Minh Triệt tức cười nhéo nhẹ bầu má tròn trĩnh của nó. Nó nhíu mày.

Này chính là một cách công khai quan hệ không bình thường sao???? Dễ gây hiểu lầm đến cực đại rồi. Nhưng mà kêu thế cũng tốt. Đỡ phải tiền bối nọ tiền bối kia cho hoa mĩ. Nghĩ đên đây nó cười khả ái.

_ Triệt. Như vậy đi. 

_ ..._ Một khắc kia Minh Triệt như lên mây. Tên anh phát âm từ miệng nó nghe thực ấm a~. Rất rất ấm..._ Ân, nghe có vẻ ổn. Lần sau không bắt em đi giầy cao. Nhưng phải mặc váy.

Nó không nói gì. Sao cũng được. Bớt cái nào thì hay cái đó mà.

Bên trong sảnh chính, người ra người vào tấp nập. Quả nhiên không khác với tưởng tượng của nó là bao, nơi đây chính là thảm đỏ của giới kinh doanh đi. Rất nhiều doanh nhân có tiếng đều có mặt, một số diễn viên người mẫu và ca sĩ hạng A cũng có mặt. Thoạt nhìn nơi đây... rất thoát tục. Đẹp đẽ và lung linh...

Những mòn ăn Âu và Á được trình bày quy lát rất xinh đẹp trên các kệ. Nói thẳng ra là nó nhìn thôi đã muốn... nhỏ dãi rồi.  Triệt nắm mạnh lấy tay nó một cái, một chiêu phá tan mong muốn ăn uống của nó. Anh dẫn nó đến chỗ một nhóm người. Đến nơi, anh nho nhã cúi đầu một cái.

_ Ông ngoại, cháu đã về.

Giữa đám đông, người được xưng là ông ngoại tách ra một lối khẽ nhìn. Ánh nhìn hơi dừng lại trên người nó. Cặp mắt nóng rực săm soi, như muốn nhìn từng tấc thịt trên cơ thể nó. Nó hơi khó chịu. Nắm mạnh lại tay Triệt vẽ vài đường tỏ ý muốn đi.

Triệt không để ý, trực tiếp đi đến chỗ ông ngoại. Mỉm cười.

_ Ông ngoại, đây là Trần Anh, chính là cô bé cháu muốn giới thiệu cho ông._ Triệt đưa tay nó lên ngỏ ý muốn nó bắt tay ông ngoại y. Nó cũng rất lễ phép nhưng trong lòng chính là cười khẩy.

_ Chào Vương lão, cháu là Trần Anh._ Nó cười xã giao. Mọi ghê tởm đẩy sâu xuống đáy mắt. Chầm chẩm bắt tay Vương Phú Hải.

_ Ân. Tên khí phách, người cũng đẹp đến vậy. Rất tốt._ Vương Phú Hải nắm lấy tay nó, ngón trỏ sâu kín vẽ nên một vòng tròn trong lòng bàn tay nó. Nó hoảng hồn.

MK. Này là cái gì đây??? Em gái anh, Minh Triệt, rút cục là anh muốn nó đến đây là làm cái thứ gì thế này???

Nghĩ đoạn, nó mạnh mẽ rụt tay lại nhưng trên môi vẫn duy trì nụ cười hết sức tao nhã. Có chút oán hận liếc nhìn người bên cạnh mình.

Tiếp đó Triệt cùng với ông ngoại nói chuyện linh tinh thêm một lát rồi hai đứa dẫn nhau ra ăn.

Triệt gắp cho nó ít đồ mặn có chút tinh bột để lót dạ. Sau đó đưa cho nó ly rượu vang. Nó mỉm cười cầm ly kiểu cách, cụng một cái. 

Cũng nên cảm ơn Vĩ. Nếu không nhờ ngày xưa y liên tục cho nó đi chơi bar, đi nhà hàng,... thì nó đâu có hiểu mấy thứ này. Với gia cảnh nhà nó, còn mứt mới có thể được hưởng qua.

_ Xem ra em rất thành thục._ Triệt vừa cụng ly với nó vừa nhếch môi nói.

Nó khẽ nhướn mày. Đương nhiên. Nó rất ham học a~~~

Giữa buổi tiệc, âm nhạc nổi lên, mọi người bắt đầu khiêu vũ. Nó với Triệt nhảy với nhau điệu đầu, sau đó dần tách nhau ra. Mấy cô nàng tiểu thư xung quanh hả hê thấy rõ khi giành được Triệt còn nó thì thong thả khiêu vũ với con trai tập đoàn Growgreen. Một tập đoàn lớn về những vấn đề liên quan đến môi trường. Anh này tên Du Dực. Gương mặt tương đối dưỡng nhãn. Tính cánh vui vẻ dễ gần. Bọn họ vừa trò chuyện vừa khiêu vũ đến cuối điệu. Ai cũng rất vừa ý.

Lại đổi đôi thêm một lần nữa. Lần này là một nhóc 13 tuổi khá đẹp trai. Gương mặt non nớt. Lại kể đến tác phong trưởng thành láu cá. Hẳn là con trai của UP Group đi.

_ Chị gái xinh đẹp, cho tôi FB của chị đi!_ Dương Thiếu Thiên nhếch môi cười với nó, bộ dáng hết sức thưởng thức. Tay chân không an phận lần mò sau lưng nó. Nó đen mặt.

_ Kiryuu Ziraki, nếu nhóc đánh được đúng, cứ inbox cho tôi tôi lập tức kết bạn với nhóc._ Nó cười nói.

_ Mông chị thật đẹp._ Nhạc nhanh hơn một chút, Điệu Walse cuốn nhanh khiến cho thân hình nhỏ bé của Thiếu Thiên dính vào người nó. Y thô bỉ nhổ ra mấy chữ. 

_ Tuổi còn nhỏ. Ngưng càn quấy._ Dứt lời nó lập tức đổi sang nhảy với người khác. Là điệu Bolero. Mà lần này người nhẩy với nó lại chính là Vương Phú Hải.

MK còn cái gì hơn thế đây??

Thân hình to lớn cường tráng của lão sát lấy người nó. Xem ra rất phong độ. Lão nheo mắt nhìn nó. Miệng biến thái nhổ ra mấy câu.

_ Trần Anh, em làm tôi thấy muốn vô cùng. Có muốn tìm nơi yên tĩnh???

_ Vương Lão, cháu nghĩ ông nên tôn trọng Triệt một chút. Dù sao cháu với Triệt cũng đang quen nhau, mong Vương Lão cho cháu chút mặt mũi. Người đã có địa vị thì suy nghĩ cũng nên xứng đáng với địa vị của mình._ Nó sâu kín nói.

_..._ Vương Lão nhìn nó, không nói thêm nhưng trong mắt lại ánh lên tia thích thú và thỏa mãn.

Từ lúc đó ông không nói thêm gì nhưng bất quá, bàn tay ông lần mò hết bên trên lẫn bên dưới lưng nó. Cảm giác nóng bức khó chịu lan tỏa khiến nó cường hãn muốn giết người.

May mắn, rất nhanh sau nhạc liền dừng. Nó hít thở không thông trực tiếp đi nơi khác ăn uống. Lại để ý góc này, triệt lẳng lơ cười nói với hết cô minh tinh nọ đến cô người mẫu kia. Aizz trong lòng nó không khỏi một hồi cảm khái đi.

Chợt sau lưng có vật lành lạnh như kim loại lướt qua có chút ngứa ngáy. Nó nhanh như cắt quay lại, hung hăng đưa mắt kiếm tìm.

Hóa ra là Dương Thiếu Thiên. Cậu ta đang lấy dao cắt bánh vẽ vòng tròn sau lưng nó. Nó trợn mắt hung dữ nhìn. Thằng bé này có biết cái đó ý nghĩa thế nào không vậy??? Nó tự hỏi không biết trong đầu bé có là cái giống gì. 

Rồi nhanh chóng thôi, Thiếu thiên vít lấy cổ nó, kéo xuống thô bạo rồi đặt một nụ hôm sâu lên môi nó. Sau đó hắn cắn nhẹ môi nó rồi bỏ đi. Cũng không quên để lại lời nhắn.

_ Mĩ nữ xinh đẹp, đêm nhớ đến tôi nhé!._ Thiếu Thiên phẩy áo một cái phong tình nói. Dứt lời... liền nguẩy đít bỏ đi. Nó nghệt mặt.'

Đủ lắm rồi, nó muốn về nhà.

Nghĩ là làm, nó đi tìm Triệt lúc này đang hoa hoa công tử với các tiểu thư cùng uống rượu. Không khách khí liền nói lên ý của mình.

_ Triệt, đã trễ, em về trước. Mai gặp nha!_ Nó nói.

_ Tôi đưa em về._ Triệt lúc này mới nhớ đến nó. Một bên bắn điện tung tóe, một bên khoác áo lên vai nó rồi dìu nó ra xe đưa nó về.

Nó hài lòng leo lên xe. yên tĩnh mà dưỡng nhãn. Ức chế đến quá cường đại rồi.

Đến nơi, nó tạm biệt tiền bối rồi mau chóng lười nhác đi ngủ. Tẩy trang cũng không thèm tẩy trang. Trực tiếp đi sâu vào giấc ngủ yên bình.

( Hắc hắc thấy em giỏi hơm nè, 2 chap trong một ngày nha. Chap này chỉ là nói về bữa tiệc nên hơi ngắn. Lần sau chap dài hơn. Chờ chap của em nha!!!!!)

( Mấy vụ viết lách này tốn calo quá. Cơ mà cũng do có mấy chế nói em ra chap hơi lâu nên hôm nay dốc sức á!!!!!!!!!!!!! Chúc cả nhà ngủ ngon nha!!!!!!!!)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro