Chương 17: Mua Thêm Đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cả nhà vừa ăn sáng xong thì Văn quản gia đã đưa các nhân công đến để làm nhà, nguyên vật liệu làm nhà cũng được Văn quản gia kêu người đưa đến. Văn quản gia còn dẫn theo 3 bà tử đến để nấu ăn cho mọi người. Văn quản gia hỏi Tố Tố nơi có thể xây bếp để nấu ăn.

Văn quản gia trực tiếp giám sát nên Tố Tố không cần quan tâm nữa, cô vào nhà nói chuyện với ông nội " ông nội đây là tiền bán thuốc" nói rồi cô để 8 xâu tiền xuống bàn. Cô đã để 100 văn tiền thành 1 xâu, 50 văn dư cũng xâu thành một xâu nhỏ.

Ông nội trần không cầm lấy mà đẩy mấy xâu tiền về phía Tố Tố " tiền này con giữ đi, xem trong nhà cần gì thì mua, ông nội già rồi, từ giờ việc quản gia sẽ là của con".

Tố Tố đặt tay lên tay ông nội" ông nội giữ tiền này đi, xem như ông nội giữ lại về sau làm của hồi môn cho con hay để tiền cho tiểu Hi lấy vợ, trong tay con vẫn còn tiền ông nội yên tâm",

nghe Tố Tố nói ông nội trần bật cười" tiền bán thuốc ở đây hết rồi con còn tiền ở đâu, đừng gạt ông nội cầm lấy đi".

Thấy ông nội cương quyết Tố Tố kể chuyện bán nhân sâm cho ông nội nghe nhưng chỉ nói bán được 20 lượng, vì sợ ông nội không tin.

Nghe Tố Tố kể xong ông nội bất ngờ một củ nhân sâm bán được 20 lượng. Số của cháu gái ông cũng quá may mắn rồi. May mắn đến có chút khó tin.

Thấy ông nội đã không băn khoăn vụ tiền bạc nữa Tố Tố nói ra ý định của mình. Ông nội trần trầm tư " con muốn mua đất",

" Dạ ông nội, nhà ta không có đất để trồng lương thực còn muốn mua hai mẫu đất ruộng như vậy về sau nhà mình cũng không lo không có lương thực".

Nghĩ đến nhà sắp có thêm vài mẫu đất ruộng ông nội trần vui mừng" được đựơc, ông nội vẫn còn khỏe vẫn làm ruộng được, mua đất rất tốt, vậy để ông nội đến nhà trưởng thôn hỏi xem gần nhà mình có ai muốn bán đất hay không".

Sau khi ông nội đi Tố Tố vào phòng xem xét vết thương của Lâm Thạch" vết thương tốt rồi lát nữa tôi sẽ cắt chỉ cho anh, gần đây anh có nhớ ra được chút gì không".

Nghe cô hỏi Lâm Thạch cũng không muốn giấu cô" đôi khi có vài đoạn hình ảnh hiện lên trong đầu khiến đầu tôi rất đau, nhưng chúng rất rời rạc nên......",

" vậy là thuốc đã có tác dụng rồi. Đừng cố gắng suy nghĩ khi cảm thấy đau đầu, uống thuốc tầm 1 tuần nữa là được".

Tố Tố đổ rượu vào tô ngâm kéo vào khử trùng, mở cửa sổ ra lấy ánh sáng, để Lâm Thạch ngồi trước cửa sổ bắt đầu cắt chỉ.

Lâm Thạch kinh ngạc khi thấy cô rút những sợi chỉ trên mặt mình ra, nhưng ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh như không có gì.

Làm xong xuôi Tố Tố dặn dò" giờ anh có thể vận động tắm rửa bình thường, nhưng vết thương chưa lành hẳn nên cẩn thận một chút"

đợi Tố Tố ra khỏi phòng Lâm Thạch đến chậu nước xem vết thương của mình. Hắn nghĩ vết thương cũng phải 1 tháng sau mới lành lại, nhưng với cách làm hơi kì dị của cô vết thương lành nhanh hơn mà vết sẹo cũng không đáng sợ quá mức. Nếu các binh sĩ nơi chiến trường được điều trị như cách này......

Thật ra hắn không nói với cô toàn bộ sự thật, hắn đã nhớ lại rồi chỉ là có một số việc hắn cần phải liên lạc với tướng quân, có một số việc nguy hiểm cô không biết sẽ tốt hơn.

Tố Tố gọi tiểu Hi ra giúp mình kéo mấy khúc tre cô đã chuẩn bị sẵn kéo dài ra bờ suối. Những khúc cây cô bắt chéo nhau cắm sâu xuống đất dùng dây cột chặt cách 1 mét là cắm xuống một cặp gỗ như vậy.

Sau đó cô để các ống tre lên dùng dây cột chặt lại ở giữa đoạn nối Tố Tố dùng 2 miếng tre nẹp lại buộc chặt cho nước đừng rỉ ra.

Các ống tre được nối dài từ con suối dài đến cái giếng rửa chén, ống tre dẫn nước suối chảy đến giếng cạnh nhà. Như vậy sẽ không cần cực khổ ra suối xách từng thùng nước nữa. Để vài chậu ở đây nước đầy chậu thì đổ vào lu dùng để nấu ăn, tưới cây tắm rửa rất tiện dụng.

Tiểu Hi sau khi thấy nước chảy ra từ ống trúc thì kích động hò hét" tỉ, tỉ thật lợi hại, như vậy về sau đệ sẽ không cần phải ra suối tắm nữa, không cần xách từng xô nước nữa".

Nghe tiếng tiểu Hi kích động Lâm Thạch đi ra xem. Nhìn thấy ống trúc dẫn nước Lâm Thạch ánh mắt bừng sáng. Hắn nhìn Tố Tố với ánh mắt tìm tòi xen lẫn thưởng thức.

Ông nội gặp thôn trưởng xong vội về nhà nói với Tố Tố hiện giờ trong làng có 4 mẫu đất có người muốn bán, 2 mẫu đất tốt để trồng lương thực và 2 mẫu đất hơi cằn để trồng rau màu.

Đất tốt 5 lượng một mẫu đất cằn 3 lượng một mẫu. Giờ cũng đã trưa Tố Tố quyết định cùng ông nội ăn cơm trưa xong sẽ cùng nhau đi xem đất.
Cơm trưa của các nhân công làm nhà đã có các bà tử lo liệu, gạo thịt rau các thứ Văn quản gia cũng đều chuẩn bị chu đáo. Tố Tố chỉ pha cho mọi người bình trà hoa cúc để giải nhiệt.

4 mẫu đất này cũng gần với nhà cô. 2 mẫu đất cằn thì gần dưới chân núi là loại đất trộn cát nằm gần sông. 2 mẫu đất tốt thì nằm ở giữa làng, cạnh các ruộng lúa của thôn dân.

Có một hộ gia đình muốn lên trấn trên theo nhi tử buôn bán, nên bán đất. Trưởng thôn biết hoàn cảnh của nhà ông nội trần nên nhiệt tình giúp đỡ.

Nhìn xong 4 mẫu đất Tố Tố rất hài lòng. Trưởng thôn sợ Tố Tố không đủ bạc" lão trần nếu không đủ bạc mua 4 mẫu thì ông mua 2 mẫu đất tốt thôi, trồng lương thực cũng tốt",

ông nội trần quay sang Tố Tố " Tố nhi con thấy sao".

Nghe thấy lão trần hỏi ý cháu gái trưởng thôn kinh ngạc nhưng cũng không tỏ ra cái gì chỉ im lặng quan sát. Tố Tố thật sự thích 2 mẫu đất cằn hơn, vì nó thích hợp để trồng khoai lang và khoai tây hơn.

Tố Tố quay sang trưởng thôn lễ phép" trưởng thôn cháu muốn mua thêm khoảng đất kéo dài từ 2 mẫu đất cằn đến bờ sông không biết giá như thế nào ạ",

nghe ý định của Tố Tố trưởng thôn nhăn mày" khoảng đất đó khó trồng cây, có trồng thì cây cối cũng còi cọc không lớn nỗi. Nếu cháu muốn mua khoảng đất đó thì chỉ cần thêm 1 lượng bạc thôi. Nhưng đất đó thật sự rất cằn cỗi mua về khó trồng cây lắm".

Thấy trưởng thôn khuyên giải lo lắng cho nhà cô, Tố Tố cảm thấy ấm lòng, người dân nơi này thật sự rất chân chất, thân thiện" Dạ vậy nhà cháu sẽ mua 4 mẫu đất này với mảnh cạnh bờ sông luôn, chi phí làm giấy như thế nào ạ".

Trưởng thôn cũng nói rõ ràng" giấy có 2 loại là giấy trắng và giấy đỏ, giấy trắng là giấy qua tay của hai bên mua bán không mất phí nhưng về sau nếu có tranh chấp quan phủ sẽ không can thiệp. Còn giấy đỏ thì phí là 500 văn tiền một mẫu đất sẽ có mộc đỏ của quan huyện xác nhận chủ quyền sử dụng. Không sợ tranh chấp về sau".

Tố Tố quyết định làm giấy đỏ, theo chân trưởng thôn đi gặp ngừoi bán đất kí giấy tờ mua bán trả bạc xong Tố Tố đưa giấy tờ cho trưởng thôn đưa 2 lượng bạc phí làm giấy lại gửi thêm cho trưởng thôn 500 văn tiền " cháu gửi trưởng thôn ít tiền trà nước",

trưởng thôn vội vàng từ chối" cháu cất đi"

ông nội trần thấy vậy cũng cất lời" trưởng thôn, lão cầm lấy đi, đây là tấm lòng thành của cháu tôi, về sau nhà tôi còn làm phiền lão nhiều"

thấy vậy trưởng thôn không từ chối nữa" sáng mai ta sẽ lên trấn trên gửi giấy đi lên huyện có thể vài ngày nữa sẽ xong, khi nào xong ta sẽ đưa đến nhà cho lão".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro