Chương 2: Làm Quen Cuộc Sống Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Bước ra khỏi căn phòng nhỏ nhìn xung quanh, phía trước là một khoảng sân nhỏ đang phơi nhiều loại dược liệu khác nhau, căn nhà có vài gian phòng nhỏ và một gian bếp. Sát phòng cô là phòng của đệ đệ Trần Hi kế bên phòng Trần Hi là gian phòng của ông nội, phía tây là gian bếp trước sân có một cây táo hồng cao to dưới gốc cây có một bộ bàn ghế 3 ông cháu hay ăn cơm ở đó.

           Nhìn thấy Trần Tố Tố ra khỏi phòng tiểu Hi vội chạy đến" đại tỉ, sao tỉ lại ra đây ngoài này gió lớn tỉ vào nghỉ ngơi đi", mỉn cười xoa đầu đệ đệ" không sao ta đã khỏe lại rồi, cũng nên vận động một chút nằm hoài sẽ không tốt cho sự hồi phục", tiểu Hi vẫn chưa hết lo lắng " vậy tỉ ra bàn ngồi đi khi nào cảm thấy mệt thì phải gọi đệ đệ đưa tỉ về phòng nằm nghỉ", " được rồi đệ cứ làm việc đi mặc ta, ông nội đi đâu rồi" Trần Hi vừa đảo các thảo dược đang đựơc phơi ngoài sân cho đều vừa trả lời" ông nội hôm nay lên núi tìm các loại thảo dược đã hết về để sắc thuốc cho tỉ".

            Thường ngày cô sẽ vào núi hái thuốc nhưng vì mấy ngày nay hôn mê nên ông nội phải đi. Nghĩ đến ông nội đã già còn phải lên núi vừa cực khổ lại nguy hiểm tự nhiên trong lòng nhói lên một tia lo lắng, chắc đây là tình cảm của nguyên chủ giành cho ông của mình đi.

         Đi vào nhà bếp nhìn xung quanh, trừ nồi đất để trên bếp, còn một chút nước cháo ra thì chỉ còn một trái bí đỏ đã ăn phân nữa. Hủ sành đựng  gạo chỉ còn một ít gạo nhìn đã thấy đáy, gia vị chỉ có một hủ muối một hủ nhỏ còn ít dầu ăn.

     Suy nghĩ một chút cô cầm lên cái gùi bỏ cái cuốc nhỏ chuyên đào các cây thuốc vào trong vác lên vai chuẩn bị lên đồi núi sau nhà tìm chút gì đó để nấu ăn. Tiểu Hi nhìn thấy cô như chuẩn bị ra khỏi nhà nó vội vàng" tỉ, tỉ đi đâu đó", Trần Tố Tố quay lại nói" ta đi xung quanh tìm xem có gì để ăn không", nghe vậy Trần Hi chạy vào nhà cầm ra cái gùi bên trong có cái cuốc nhỏ đào cây thuốc vác lên vai giống như cô " đệ cũng đi".

         Hai tỉ đệ bước ra khỏi nhà gài lại hàng rào trước cổng rồi cùng bước ra ngoài, căn nhà của cô nằm ngay dưới chân núi cách xa thôn , trước nhà là rừng trúc xanh mướt phía sau nhà là một đồi núi nhỏ bình thường cô đi hái thuốc ở ngọn núi lớn cách nhà cô khoảng 1 dặm.

         Tố Tố và đệ đệ đi lên đồi núi nhỏ đi được một lúc cô nhìn thấy mấy cụm rau mã đề xanh mướt, vội ngồi xuống đào lên bỏ vào gùi. Đi tiếp về phía trước được một lúc cô phát hiện ở đây có rất nhiều cây khoai mì, cô vui vẻ chạy lại đó lấy tay cầm chặt gốc cây khoai mì to nhất, lắc lư trái phải thật mạnh để các lớp đất bung ra rồi dùng hết sức nhổ nó lên dưới gốc cây được nhổ ra khỏi mặt đất xuất hiện khoảng 5 6 củ khoai mì to nhỏ.

           Trần Tố Tố vui vẻ dùng tay bẻ chúng ra khỏi gốc cây phủi đi bùn đất rồi bỏ vào rổ của mình Tiểu Hi nhìn thấy rất ngạc nhiên" đại tỉ, tỉ làm gì đó cái này ăn được sao". Tố Tố vui vẻ đi đến gốc cây tiếp theo chuẩn bị tiếp tục nhổ chúng lên" được chứ luộc lên ăn rất ngon là đằng khác một chút tỉ sẽ cho đệ ăn ngon" nghe được ăn ngon tiểu Hi háo hức chạy lại nhổ khoai mì cùng cô.

          Loay hoay một hồi hai tỉ đệ cũng nhổ đựơc một gùi đầy, hai người lại tiếp tục đi lên phía trước tìm xem có thêm cái gì không. Hái được thêm vài loại rau dại , bỗng cô nhìn thấy cây hoa tiêu. Trong trí nhớ nguyên chủ thì ở nơi đây gia vị hầu như rất ít chỉ có muối và mật mía chứ không phải đường cát trắng, bây giờ nhìn thấy cây hoa tiêu cô thật sự vui vẻ, vội đi lên bẻ các chùm hoa tiêu để vào gùi của tiểu Hi.

              Nhìn cô hái tuy không biết là cây gì nhưng cũng đi đến hái theo Trần Tố Tố" đây là cây gì vậy tỉ", vừa hái hoa tiêu cô vừa giải thích cho tiểu Hi biết" đây là cây hoa tiêu khi nấu ăn bỏ vào sẽ rất thơm khiến món ăn ngon hơn". Bẻ được hơn nửa gùi hai người mới ngừng lại lại đi xung quanh tìm kiếm.

          Không còn thấy các loại gia vị gì khác nữa nhưng lại thấy được vài cây sim tím, trên cây trái sim đã chín chuyển sang màu tím đen, ngồi xuống một tay kéo tà áo mình ra làm chỗ đựng một tay bẻ trái sim bỏ vào cho một trái vào miệng cắn một đầu bóp cho bên trong chảy ra mút sạch rồi bỏ vỏ đi. Hương vị ngọt ngào thanh mát quyện trên đầu lưỡi khiến Trần Tố Tố vui vẻ híp híp mắt hưởng thụ.

         Quay lại nhìn thấy đệ đệ đang tò mò nhìn mình Trần Tố Tố mỉn cười cầm một trái đưa đến miệng tiểu Hi  thấy đệ đệ há miệng cô bóp mạnh cho thịt trong trái sim trào ra rớt vào miệng đệ đệ. Tiểu Hi mắt sáng lên" thật ngon, tỉ tỉ trái này ăn thật ngon", " chúng ta hái một ít về cho ông nội cùng ăn đựơc không", tiểu Hi cười thật tươi" Dạ đựơc" nói rồi hắn chạy tung tăng khắp mọi nơi tìm trái sim bẻ đầy vạt áo đến nổi chứa không được nữa mới thôi.

       Nhìn trời đoán cũng sắp về chiều hai tỉ đệ vui vẻ xuống núi bước về nhà chuẩn bị làm cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro