Chương 26 : Chuẩn bị Thu hoạch Khoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau bà lão gặp trên xe bò lên trấn đến nhà cô bưng theo rổ đựng 23 con gà con và một con gà mái mẹ. Gà mái mẹ 50 văn tiền. Tố Tố mua luôn để nó chăm sóc đàn gà con.

Tiểu Hi và tiểu Định nhìn thấy gà con dễ thương thì rất thích. Tố Tố thấy vậy giao luôn trọng trách chăm nuôi gà con cho bọn chúng.

Lâm Thạch bắt đầu lên núi săn thú. Mấy con thú săn được sẽ để một ít ở nhà ăn còn lại đem lên trấn bán. Tiền bán được đều đưa cho Tố Tố cất giữ.

Ông nội trần thì sáng sớm đi thăm ruộng sau đó phơi thảo dược rồi xuống thôn xóm uống trà đánh cờ với các lão nhân trong làng.

Tố Tố mỗi ngày đều sẽ giành thời gian nghiên cứu sách thuốc trong không gian và làm việc nhà giặt giũ, nấu cơm, có người đến nhờ xem bệnh hay đến gọi cô đều tất tả chạy đi.Cứ cách 3 ngày cô sẽ lên núi hái thảo dựơc một lần.

Văn quản gia đã đưa tới bộ kim châm cứu cho cô. Nên mỗi chiều sau khi tiểu Định ngâm nước thuốc xong cô sẽ châm cứu để kích độc ra khỏi cơ thể. Cô còn bắt Thiên Định và mọi người sáng sớm thức dậy đều phải tập một bài Thái cực quyền dưỡng sinh với mình.

Thiên Định sức khỏe đã ổn định hơn, mặt mũi cũng hồng hào tươi sáng hơn. Hắn đã có thể cùng tiểu Hi làm một số công việc đơn giản như bắt giun và sâu cải cho gà ăn. Hoặc ra suối bắt cá rồi vào đồi hái nấm hoặc hái vài dã trái cây. Từ một công tử quý khí giờ đây đã bắt đầu Hòa nhập với thôn quê, có chút giống với bọn trẻ trong thôn, hiếu động và luôn vui vẻ.

Vợ chồng Văn đại nhân có đến thăm nhi tử vài lần. Nhìn thấy khí sắc và tinh thần của Thiên Định thì vui đến phát khóc, luôn miệng nói cảm tạ với Tố Tố khiến cô cũng phải ngại ngùng. Mỗi lần đến văn đại nhân đều đi thăm ruộng khoai lang, nhìn thấy mẫu đất xanh tươi tốt thì luôn gật đầu nói tốt.
Tiểu Hi gần đây hay mang sách vở qua học chung với Thiên Định nên ngày càng tiến bộ, hiểu biết nhiều hơn. Dạo này cơm nước no đủ hơn có thịt ăn bồi bổ nên khuôn mặt có thịt hơn, trắng trẽo hơn nhìn mạnh mẽ cao lớn hơn. Không còn là cậu bé nhỏ thó, ốm yếu với làn da vàng như nến và mái tóc xơ vàng nữa.

Nhà cô giờ luôn có một vị khách thường xuyên ghé chơi. Đó là tiểu Tề sau khi chân đã đi lại được, vài ngày sau hắn liền đến nhà Tố Tố chơi. Vì chân vẫn chưa lành hẳn gia đình hắn không cho đi chơi, hắn ở nhà chán quá đành xin cho qua nhà Tố Tố chơi.

Vậy là tiểu Hi và thiên Định lại có thêm đồng bọn cùng chơi đùa. Tiểu Tề ở nhà Tố Tố chơi vui vẻ, đựơc ăn ngon lại cùng tiểu Hi và Thiên định học chữ. Nên ngày nào cũng đến nhà Tố Tố.
Cha mẹ tiểu Tề biết hắn ở nhà Tố Tố đựơc ăn ngon lại được học chữ thì rất vui mừng. Mỗi lần tiểu Tề đến nhà Tố Tố người nhà đều kêu hắn sách theo ít rau dưa, hoặc vài thứ dân dã nhà trồng đưa qua.

Nho rừng đã đến mùa chín nhưng cũng không có nhiều lắm. Tố Tố, tiểu Hi và Lâm Thạch vào núi hái về. Tố Tố làm được 5 bình rượu nho to cất một góc sau nhà.

Cuộc Sống cứ thế tiếp diễn trải qua những ngày yên bình.

Sáng hôm nay tiểu Tề vội vã chạy đến nhà Tố Tố gương mặt hớt hải " Tố Tố tỉ, ruộng khoai nhà tỉ có quan binh đến canh giữ kìa".

Cả nhà đang ngồi ăn sáng nghe tiểu Tề la lớn trước nhà thì vội chạy ra.
Tố Tố nghi hoặc " tiểu Tề đệ nói gì".
Tiểu Tề thở dốc " ruộng khoai nhà tỉ sáng nay bỗng có vài quan binh đến canh chừng không cho ai đến gần, cha đệ vội kêu đệ đến báo cho mọi người biết".

Ông nội trần vội bước nhanh về phía ruộng khoai. Tố Tố và tiểu Hi cũng vội vã đi theo. Thiên Định thấy tình hình có vẻ lớn cũng kêu a thụ dẫn mình đi theo xuống ruộng khoai xem có chuyện gì. Tiểu Tề thở dốc vài hơi rồi cũng vội chạy theo mọi người.

Mười ngày trước cô có kêu Lâm Thạch đi lên trấn bán thú rừng thì ghé vào Văn phủ nói với văn đại nhân tầm 15 ngày sau cô sẽ thu hoạch khoai lang. Lúc cô trồng là đầu tháng 3. Mà bây giờ đã là gần cuối tháng 5 rồi đợi vài ngày nữa là sẽ thu hoạch vụ khoai đầu tiên.
Bây giờ lại nghe có quan binh đến cai quản ruộng khoai cả nhà đều hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra.
Đến ruộng khoai thật sự có 3 4 người mặc áo nha môn đứng canh ruộng khoai không cho ai đến gần. Trưởng thôn và mọi người cũng đang đứng từ xa không dám đến gần.

Nhìn thấy ông nội trần trưởng thôn vội gọi lại " Trần lão, ruộng khoai nhà ông có chuyện gì vậy sao lại có quan binh".

Ông nội trần cũng hoang mang sợ hãi không biết nói gì " ta cũng không biết, nghe tiểu Tề nói nhà ta mới biết nên vội chạy xuống xem sao".

Tố Tố cố lấy bình tĩnh " ông nội, không sao đâu, để con qua đó hỏi xem có chuyện gì".
Ông nội trần vội nói " con hãy cẩn thận, đừng bốc đồng, có gì về đây nói ông nghe".
Tố Tố gật đầu " Dạ con đã biết, ông nội yên tâm".

Tố Tố bước đến ruộng khoai, có một quan binh chặn lại. Tố Tố vội nói " đây là ruộng của nhà ta, xin hỏi quan gia, ruộng nhà ta có vấn đề gì sao".
Vị quan gia mặt lạnh lùng " đây là lệnh của quan huyện đại nhân, chúng ta chỉ làm theo lệnh, có gì đợi quan huyện đến rồi hỏi".

Nghe vậy Tố Tố cũng không hiểu gì đành quay trở về.

Trưởng thôn, ông nội trần và mọi người trong nhà và thôn xóm đều lo lắng nhìn chằm chằm Tố Tố. Ông nội trần vội hỏi " sao rồi, có chuyện gì vậy nha đầu".

Tố Tố buồn bã lắc đầu" quan sai không nói, chỉ nói đây là lệnh của quan huyện lệnh".

Mọi người nghe vậy thì càng lo lắng hơn. Thiên Định thấy vậy vội an ủi " Tố Tố tỉ đừng lo lắng". Rồi quay sang a thụ " a thụ ngươi chạy nhanh về phủ nói tình hình cho phụ thân ta biết ".
A thụ biết đây là chuyện gấp vội vàng gật đầu " Vâng thiếu gia, nô tài đi ngay".
Trưởng thôn vội nói" thạch đầu về nhà lấy xe bò nhà ta trở a thụ đi cho nhanh".
Tố Tố cảm kích " cám ơn trưởng thôn".
Trưởng thôn khoát tay " cùng một thôn cám ơn cái gì, ta cũng đã nhận lời văn đại nhân giúp trông coi ruộng khoai lang của nhà các người. Bây giờ có chuyện không thể xem như không được".

Khoảng một canh giờ sau. Sau khi mọi người đều cảm giác lòng nóng như lửa đứng ngồi không yên. Thì nghe tiếng xe ngựa dồn dập từ xa đang đi đến bên này.
Mọi người đều quay lại nhìn thì thấy có vài chiếc xe ngựa lớn chạy đến phía sau là quan binh, nhìn rất có khí thế. Vài người dân nhìn thấy quan binh nhiều như vậy thì sợ hãi nhanh chóng chạy về nhà không dám ở lại ruộng khoai.

Chỉ còn lại cả nhà Tố Tố, trưởng thôn và cha con Tôn thúc thúc là vẫn còn ở lại lo sợ nhìn về đoàn người đang đến gần.

Các xe ngựa đừng lại. Bước xuống đầu tiên là Văn đại nhân, xe ngựa tiếp theo là một lão nhân tầm 60 tuổi tóc nhiều sợi bạc da nhăn nheo nhưng đôi mắt vẫn sáng đầy hữu thần, tay luôn vuốt chòm râu dài của mình. Xe ngựa cuối cùng là một vị đại nhân mập mạp cổ đầy ngấn mỡ mặc áo quan có thể đoán đựơc là quan huyện đại nhân.
Quan huyện đại nhân vội bước lên trước mặt đầy tươi cười mời văn đại nhân và lão nhân kia bước về phía ruộng rau " văn đại nhân, phùng đại nhân mời hai vị đi trước, ta đã sai người đi canh giữ ruộng khoai không cho ai đến gần rồi, hai vị cứ yên tâm".

Thiên Định vội bước đến gần văn đại nhân " phụ thân".
Văn đại nhân nhìn thấy nhi tử khỏe mạnh không khác gì những đứa trẻ bình thường thì mặt đầy tươi cười" Định nhi mau lại đây, ra mắt phùng bá bá của con đi".
Thiên Định vội chắp tay cúi chào " Tiểu chất Thiên Định xin ra mắt phùng bá bá".
Phùng lão nhìn kĩ Thiên Định rồi cười vui vẻ " tốt tốt lắm, rất có phong thái của phụ thân ngươi ngày xưa. Nghe nói bệnh tình ngươi đã tốt lắm, giờ nhìn thấy ta cũng yên tâm".

Trưởng thôn và mọi người đều bước đến Chào hỏi. Trưởng thôn đại diện mọi người lên tiếng " thay mặt thôn Thanh Thủy xin bái kiến văn đại nhân, phùng đại nhân và huyện lệnh đại nhân".

Văn đại nhân mỉn cười giới thiệu với mọi người " đây là phùng đại nhân là khuyến nông sứ. Nghe ta nói về giống cây mới nên muốn đến tận nơi xem thực hư như thế nào".
Sau đó ông lại quay qua Tố Tố chỉ " đây là Tố Tố cô nương người đã phát hiện ra loại cây trồng này".

Tố Tố khom lưng " thảo dân bái kiến nhị vị đại quan".
Phùng đại nhân đánh giá Tố Tố. Ông cảm thấy thú vị, một cô nương chốn dân dã nhưng lại có phong thái ung dung, lạnh nhạt, nhìn thấy quan binh cũng không hề tỏ ra sợ hãi, rất bình tĩnh khiến ông đánh giá cô với cái nhìn khác " giống cây này làm sao trần cô nương phát hiện ra".

Tố Tố cúi thấp đầu " là sư phụ của thảo dân chỉ cho thảo dân nhận biết".
" ồ vậy sư phụ của cô nương hiện có ở đây không".
" Dạ bẩm đại nhân, sư phụ của thảo dân không thích ồn ào, nên không có ở đây".
Văn đại nhân cũng hỏi " Trần cô nương, cô nương báo cho ta biết là chuẩn bị thu hoạch, không biết bao giờ thì thu hoạch được".
Tố Tố suy nghĩ " thảo dân cảm thấy đã đến lúc thu hoạch đựơc rồi. Để nhà thảo dân chuẩn bị hai ngày sau là sẽ bắt đầu thu hoạch".

Văn đại nhân nghe vậy thì càng hài lòng " phùng đại nhân, để ta dẫn ngài đi xem ruộng khoai lang".
Phùng đại nhân cũng rất hứng khởi " được được ta cũng muốn nhìn một chút".

Mọi người cùng nhau bước đến ruộng khoai thì thấy có quan binh canh giữ. Văn đại nhân nhướng mày nhìn huyện lệnh.
Huyện lệnh đại nhân mồ hôi đầy đầu vội cười lấy lòng " hạ quan biết hôm nay phùng đại nhân và Văn đại nhân muốn đến xem ruộng khoai nên đã phái vàu người đi trước canh guữ không cho ai đến gần, tránh làm phiền hai vị".
Phùng đại nhân tức giận" đây là đất của ngươi sao. Chúng ta đến xem chứ không phải đến cướp, mau kêu người của ngươi trở về".
Quan huyện tái mặt" Dạ dạ, hạ quan hành sự không thấu đáo, hạ quan kêu bọn họ trở về ngay". Nói rồi vội vã kêu những quan binh đang canh giữ ruộng khoai trở về nhà môn không dám trần trừ.

Phùng đại nhân đến ruộng khoai nhìn thấy các luống rau xanh mướt, lòng đầy tò mò.
Tố Tố kêu tiểu Tề chạy về nhà lấy cái cuốc và một cái rổ to cho cô mượn. Sau đó cầm cái cuốc đến một luống khoai gần ngoài, chặt đứt dây khoai vứt sang một bên sau đó cầm cuốc cuốc ngay gốc khoai kéo lên những củ khoai lang to dài màu đỏ tím bóng loáng còn dính bùn đất.
Củ khoai rất to mỗi củ cũng phải tầm một cân, một gốc khoai như vậy lại có tầm 5 6 củ khoai. Tiểu Hi nhanh nhẹn chạy lại nhặt mấy củ khoai bỏ vào vạt áo sau đó chạy đến trước mặt văn đại nhân đưa cho mọi người xem.
Phùng đại nhân cầm một củ khoai lên ước lượng cân nặng, nhìn hình dáng bề ngoài. Trưởng thôn và mọi người cũng tò mò bạo dạn bước đến cầm lên xem.

Tố Tố tiếp tục đào hết một luống khoai lang. Tiểu Hi, tiểu Tề, thiên Định và cả a thụ đều vui vẻ chạy lại nhặt từng củ khoai bỏ vào rổ, có vài củ vẫn còn lấp vào trong đất, mỗi khi phát hiện cũng lại la lên đầy vui vẻ. Một luống khoai thu đựơc đầy một rổ to khoai lang.

Mọi người nhìn mà tâm kích động. Những người dân xung quanh nhìn thấy đều cảm thấy hít thở không thông. Mọi người ước lượng cũng được vài chục cân. Chỉ một luống đất nhỏ đã thu đựơc nhiều ngư vậy.
Nếu thu hoạch hết mấy mẫu này thì số lượng sẽ khổng lồ như thế nào.

Tố Tố thu gom lại dây khoai lang chột lại thành một bó xách về " để thảo dân luộc khoai lên cho mọi người ăn thử xem mùi vị nó như thế nào".
Phùng đại nhân vui vẻ " đựơc được, ta cũng rata muốn ăn thử xem loại củ này mùi vị thế nào".
Tiểu Tề và tiểu Hi vui vẻ giành vác rổ khoai về nhà.
Tố Tố lại gần ông nội nói nhỏ " ông nội rổ khoai này nhiều lắm, con định luộc hết cho mọi người trong thôn cũng ăn thử, sau đó nhà ta sẽ kêu gọi mọi người cùng trồng như vậy dễ hơn".
Ông nội trần kích động gật đầu " đúng, nha đầu con nói đúng, để ta đi nói với trưởng thôn".

Ông nội trần vội vàng bước đến chỗ trưởng thôn nói ra ý tưởng của ông cháu mình. Trưởng thôn cũng kích động vội vàng sai vài nam nhân chạy về thôn thông báo với tất cả hộ gia đình trong thôn tụ tập hết lại nhà Trần Lão ăn thử loại lương thực mới.

Về đến nhà, Tố Tố sai tiểu Hi và tiểu Tề, tiểu Định, a thụ, rửa khoai. Còn cô vào nhà pha ấm trà hoa cúc ra mời mọi người. Vì đông người không đủ ly uống trà nên Tố Tố lấy hết chén nhà mình ra làm ly uống trà mà vẫn không đủ. Thôn trưởng lại sai vài người về nhà lấy lên ly chén thêm mới tạm đủ.

Khoai bỏ vào hai nồi to bắc lên hai bếp luộc mới hết. Trong khi luộc Tố Tố lại giới thiệu sơ qua về các công dụng của khoai lang cho phùng đại nhân và các thôn dân hiểu biết thêm.

Mọi người đến nhà Tố Tố rất đông không đủ ghế ngồi nhiều người dân ngồi luôn xuống đất, không đủ chỗ ngồi nhiều người đứng luôn dài đến ngoài sân. Trà hoa cúc nấu mấy ấm lớn rót liên tục mới tạm đủ.
15 phút sau khoai đã chín. Tố Tố gắp ra một cái đĩa lớn và 3 cái rổ to. Đĩa lớn cô bưng ra đặt lên bàn cho phùng đại nhân, văn đại nhân và huyện lệnh ăn thử. Còn 3 rổ khoai cô gọi tiểu Tề, tiểu hi và a Thụ bưng ra phân phát cho mỗi người một củ để ăn thử.

Củ khoai nóng hổi bốc khói mang theo hương thơm dịu nhẹ. Lột vỏ khoai đi bên trong là một màu vàng đậm như màu bí đỏ, mềm mịn ngọt thanh ăn rất là ngon.

Phùng đại nhân cắn thử một miếng thì mắt sáng lên gật đầu liên tục miệng không ngừng khen ngon. Văn đại nhân đã được ăn trước đó rồi nên hiện tại vẫn giữ được phong thái nho nhã khi ăn. Còn huyện lệnh đại nhân thì cắm đầu ăn đến nỗi hai bên miệng dính đầy vụn khoai. Vuàe ăn hết một củ to lại bốc thêm một củ ăn tiếp miệng vừa xuýt xoa kêu nóng nhưng vẫn ăn không ngừng.

Các thôn dân cũng bắt đầu ăn thử, các phụ nhân dẫn theo con thì bẻ nửa ra cho con mình một nữa. Mọi người ăn thử ai cũng khen ngon.

Tôn thúc thúc ăn đến vui vẻ, rất nhanh đã ăn hết một củ khoai to mà miệng vẫn cảm thấy thèm " Tố nha đầu loại củ này ăn thật là ngon a, nếu cho ta ăn thay cơm ta ăn mãi cũng được hahahaha".
Nghe vậy mọi người cười vang. Một phụ nhân cũng nói " còn gì nữa, nhìn bọn trẻ kìa, vừa ăn xong lại đòi ăn tiếp, Tố nha đầu cháu thật giỏi. Nhớ để cho thẩm ít giống thẩm cũng muốn trồng cho cả nhà ăn".
Mọi người xung quanh bắt đầu nhốn nháo " ta nữa, để cho ta ít giống", " ta cũng vậy nhà ta cũng muốn trồng". Cứ thế ai cũng nói muốn mua loại giống này nhốn nháo hết cả lên.

Nếm thử mùi vị của khoai lang rồi, đối với kết quả này phùng đại nhân không hề bất ngờ.

Ngay lúc này lại có tiếng vó ngựa chạy về phía này. Mọi người nhìn lại thì thấy tầm 5 6 con ngựa đang chạy đến đây. Trên lưng ngựa là những binh lính mặc áo giáp chỉ có một nam nhân là mặc đồ bình thường.

Ngựa dừng lại trước cổng nhà Tố Tố. Nhìn thấy các binh lính mặc áo giáp đầy khí thế thôn dân không tự chủ tách ra hai bên nhường đường.
Lâm Thạch xuống ngựa bước vào nhà nhìn thấy văn đại nhân đang ngồi trước nhà cùng với quan huyện lệnh và một vị lão nhân. Lâm Thạch cúi chào " Lâm Thạch bái kiến nhị vị đại nhân".
Mấy vị binh lính cũng bước vào, một vị tướng sĩ chắp tay " tại hạ Phùng Hổ bái kiến văn đại nhân, và nhị vị đại nhân".

Phùng đại nhân thắc mắc " vị đây là....".
Phùng Hổ vội giới thiệu " tại hạ là phó tướng đi theo Triệu tướng quân. Triệu tướng quân nghe nói ở đây có giống lương thực mới năng xuất cao lại chịu được hạn nên phái tại hạ đến tìm hiểu thực hư. Nếu đúng sự thật thì sẽ mua một ít về biên giới cho dân chúng gieo trồng".

Mọi người xung quanh nghe vậy đều Ồ lên rồi bắt đầu xôn xao.
Phùng đại nhân trầm tư " thật trùng hợp ta là khuyến nông sứ, ta cũng đến đây tìm hiểu giống lương thực mới này, cũng muốn mua một ít giống gửi về kinh thành báo lên triều đình".
Phùng Hổ chắp tay với phùng đại nhân " triệu tướng quân có nói, nếu là thật thì bên quân đội chỉ mua giống cề trồng thôi, còn việc báo lên triều đình triệu tướng quân không can thiệp vào, xin đại nhân yên tâm".

Trưởng thôn và mọi người trong thôn nghe vậy thì bắt đầu lo lắng. Ai cũng đòi mua giống khoai hết như thế này liệu có còn đến phiên bọn họ mua không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro