Chương 28: Thu hoạch Khoai Lang ( Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Buổi chiều mọi người đều về nhà đông đủ. Ông nội trần đang vui vẻ ngồi nghe tiểu Hi kể chuyện mọi người khen nhà ta ra sao, khen Trần Tố Tố ra sao.

     Lâm Thạch quay trở về nhìn thấy không khí đang vui vẻ bất giác cũng cảm thấy thoải mái bước vào nhà.

     Tiểu Hi nhìn thấy Lâm Thạch vui vẻ Chào hỏi " Lâm Thạch ca, huynh về rồi".

       Ông nội trần nhìn Lâm Thạch " Lâm Thạch về rồi à, đã xắp xếp chỗ ở cho các vị tướng sĩ ổn thỏa hết chưa".

     Lâm Thạch gật đầu " Dạ đã xắp xếp ổn thỏa rồi ạ". Vuốt đầu tiểu Hi rồi ngồi xuống gần nó.

     Ông nội trần yên tâm " vậy thì tốt, vậy thì tốt".

     Lâm Thạch đứng lên rót li trà bưng lên cung kính đưa đến trước mắt ông nội trần " Trần bá bá, cảm ơn bá bá và cả nhà đã cứu mạng và cưu mang ta thời gian này, ơn lớn hơn biển cả Lâm Thạch không biết nói gì. Về sau tiểu bối sẽ dốc lòng cảm tạ mọi người".

    Ông nội trần nhìn Lâm Thạch, nhận li trà rồi cảm khái " ơn nghĩa gì, thời gian này ngươi cũng giúp đỡ nhà lão nhiều việc. Ta cũng đã xem ngươi như con cháu trong nhà. Về sau có rãnh trở về thăm ta là mừng rồi".

      Lâm Thạch trịnh trọng gật đầu " Trần bá bá yên tâm, có thời gian ta sẽ về thăm mọi người".

       Tiểu Hi nghe vậy buồn bã " Lâm Thạch ca, huynh không ở đây với đệ nữa sao".
  
     Tố Tố châm cứu cho tiểu Định xong trở về nghe tiểu Hi nói vậy, cô giật mình " Thạch ca, huynh trở về doanh trại hả. Bao giờ thì huynh đi".

     Lâm Thạch nhìn cô " đợi thu hoạch khoái xong sẽ cùng mọi người trở về doanh trại".

      Tố Tố nghe vậy cảm thấy có chút buồn, ở chung nhà thời gian lâu giờ nghe rời đi cảm giác như người thân phải đi xa nhà " vậy huynh nhớ giữ gìn sức khỏe, ta chưa làm xong thuốc xóa sẹo cho huynh nữa. Đợi làm xong ta sẽ gửi cho huynh, huynh đã nhớ lại hết rồi phải không, còn cảm thấy đau đầu gì không".

     Lâm Thạch cười nhẹ nhìn Tố Tố " đựơc ta chờ thuốc của muội.

     Quay sang ông nội trần" bây giờ con phải tới chỗ mọi người để xắp xếp một số việc, sáng mai phùng phó tướng sẽ lại nhà bàn bạc về việc mua khoai lang với mọi người".

      Ông nội trần gật đầu " được, con đi đi".

       Sáng hôm sau cả nhà thu dọn tạp phòng để chuẩn bị chỗ để khoai lang. Thì phùng phó tướng và Lâm Thạch đến nhà.

      Phùng phó tướng vừa vào nhà thì nói luôn ý đồ của mình " Trần bá bá, hôm nay ta đến là muốn bàn về việc mua khoai lang, xin trần bá bá cứ ra giá".

    Ông nội trần khó xử nhìn về phía Tố Tố. Phùng phó tướng nhướng mày thú vị, hắn nhận ra vị cô nương trẻ tuổi này mới là người đương gia. Ánh mắt cũng nhìn sang Tố Tố đánh giá kĩ hơn.

    Tố Tố suy nghĩ" đây là giống khoai lang đầu tiên nhà ta trồng được, nên thật sự cũng không biết bán giá bao nhiêu mới hợp lí".

     " nếu Trần cô nương đã không biết vậy ta giúp người định giá được không" Phùng đại nhân và Văn đại nhân từ ngoài bước vào.

     Ộng nội trần vội vàng đứng lên bước ra " phùng đại nhân văn đại nhân mời ngồi".
  
      Phùng phó tướng  và Lâm Thạch cũng đứng lên Chào hỏi " Phùng đại nhân văn đại nhân"

      Tiểu Hi vội rót trà bưng đến trước mặt hai vị đại nhân rồi đứng cạnh Tố Tố.

     Tố Tố nghe phùng đại nhân nói vậy cũng xem như giải quyết khó khăn cho mình " vậy xin nhờ phùng đại nhân giúp đỡ".

      Phùng đại nhân vuốt râu nhìn Tố Tố " cô nương không sợ ta ra giá thấp sao, vì ta cũng là người muốn mua giống khoai này của cô nương".

    Tố Tố suy nghĩ " phùng đại nhân là khuyến nông sứ giá cả của lương thực phìng đại nhân là người biết rõ nhất, ta tin tưởng phùng đại nhân sẽ cho ta một cái giá tốt nhất"

      Phùng đại nhân và mọi nguoeif đều cười trước sự rào trước đón sau này của cô.

     Phùng đại nhân vui vẻ " vậy cô nương phải trả ơn ta bằng một bữa cơm mới được. Ngày hôm qua ăn món ăn cô nương làm đến bây giờ ta vẫn còn thèm".

     " Nhà ta chỉ có vài món ăn dân dã nếu mọi người không chê thì ở lại ăn cơm cùng nhà ta".

      Phùng phó tướng cười ha hả " vậy ta lại có lộc ăn rồi, phùng đại nhân chúng ta mau bàn giá cả đi để được ăn cơm".

    Mọi người cười ồ lên. Phùng đại nhân vuốt râu suy nghĩ " đây là giống khoai lang đầu tiên, ta đã trình công văn lên với hoàng thượng xin phép trãi rộng ra cho cả nước trồng. Nên lần này giá cả sẽ cao. Ta tự tiện định giá 15 văn một cân. Mọi người thấy như thế nào".

       Văn đại nhân cảm thấy giá này thấp hơn dự tính của ông. Nhìn sang Tố Tố xem cô thấy thế nào.

      Tố Tố cảm thấy giá này cũng hợp lí, bằng với giá lương thực rồi. Về sau mọi người đều trồng giá cả sẽ thấp hợn. Như vậy tất cả mọi người đều có thể mua được " tiểu nữ cảm thấy giá này hợp lí vậy cứ tính 15 văn một cân như phùng đại nhân nói đi".

      Phùng phó tướng không cảm thấy vậy " giống khoai này ăn ngon như vậy mà bán giá này không phải hơi thấp sao".

     Mọi người nghe vậy đều nhìn về Tố Tố ngay cả phùng đại nhân cũng nhìn cô chăm chú xem cô cảm thấy như thế nào.

     Tố Tố nói ra suy nghĩ của mình " loại khoai lang này là giônga lương thực phụ, chủ yếu độn chung với cơm để nhà ai khó khăn có thể ăn được no hơn. Bây giờ mọi người cảm thấy ăn ngon vì mới mẻ, nên giá cả không nên quá cao vì để cho mọi người đều có thể mua được".

      Phùng đại nhân mỉn cười gật đầu ánh mắt tân thưởng nhìn cô.

     Văn đại nhân nghiền ngẫm nhìn Tố Tố. Không ngờ một tiểu cô nương thôn dã lại có kiến thức như vậy.

Phùng phó tướng vỗ đùi cái bốp khiến mọi người giật mình " hay, hay cho câu để ai khó khăn đều được ăn no, hay cho câu để ai cũng có thể mua được. Trần cô nương tuổi nhỏ nhưng suy nghĩ lại không hề nhỏ, thật khiến ta nể phục".

    Lâm Thạch nhìn Tố Tố chăm chú, hắn luôn biết cô là người tốt bụng. Nhưng bây giờ hắn mới biết tấm lòng cô rộng lớn cỡ nào.

      Phùng phó tướng vội nói " Trần cô nương ta dự định mua 500 cân khoai lang giống. Cô nương đáp ứng chứ".

     Tố Tố suy nghĩ 5 mẫu ruộng thu hoạch chắc tầm cỡ 1 tấn rưỡi có thể hơn " được, ngày mai thu hoạch xong ta sẽ chọn ra 500 cân giống tốt nhất ạ cho phùng phó tướng, nhưng ngày mai xin người của ngài phụ giúp thu hoạch với chúng tôi".

     Phùng phó tướng sảng khoái " không thành vấn đề".

      Phùng đại nhân mỉn cười " đợi sau khi thu hoạch xong ta sẽ nói số lượng ta muốn mua với trần lão và trần cô nương".

      Bàn xong giá cả khoai lang. Tố Tố chuẩn bị làm vài món ăn mời cơm. Tiểu Hi ra suối bắt vài con cá.

     Thiên Định vui vẻ dẫn phùng đại nhân, phùng phó tướng và Văn đại nhân đi tham quan xung quanh.

    Nhìn thấy tiểu Hi giở lợp bắt cá mọi người thấy thú vị. Phùng phó tướng hỏi "cách bắt cá này ai nghĩ ra vậy".

     Tiểu Định và tiểu Hi vui vẻ đồng thanh " là Tỉ của ta", " là Tố Tố tỉ".

    Khiến mọi người đều bất ngờ. Nhìn xung quanh, mọi người lại thấy các đoạn tre nối dài được gác lên các trụ gỗ kéo dài từ suối đến nhà.

     Phùng đại nhân chỉ vào nó hỏi " cái này là cái gì".

      Tiểu Hi nhanh nhảu đáp" đó là đường dẫn nước của nhà ta, nứic sẽ chảy theo ống tre vào nhà ta, như vậy khỏi phải xách nước từ sau núi về nhà ".

       Mọi người đi đến nhìn thấy nước đang chảy trong ống tre mọu người tán thưởng" sáng ý này thật hay, ông nội ngươi thật biết cách tận dụng mọi thứ xung quanh ".

      Tiểu Hi vội đáp" đây là ý tưởng của Tỉ tỉ ta, tỉ ta không muốn ông nội và ta vất vả gánh nước nên đã làm ra nó".

      Mọi người nghe vậy càng bất ngờ hơn. Phùng đại nhân cảm thán" tỉ tỉ ngươi thật giỏi, nấu ăn cũng ngon, tỉ ngươi còn biết những gì nữa".

     Tiểu Hi suy nghĩ " tỉ ta biết nhiều lắm, tỉ ta còn làm ra viên đường vàng óng rất đẹp, tỉ ta còn làm ra trứng vịt muối ăn với cháo rất ngon. Tỉ ta còn biết trị bệnh. Tiểu Tề bị gãy chân tỉ ta cũng nối liền lại rất là giỏi đó".

        Mọi người nghe tiểu Hi khen tỉ mình đều cười lên. Phùng đại nhân thì như có điều suy nghĩ, ánh mắt lập lòe.

       
     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro