Chương 35: Gặp Lại người thân Bên Thế giới Kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Trưởng thôn đi theo ông nội trần vào nhà. Nhìn thấy một đứa bé trai đang cùng tiểu Hi tưới rau. Đứa bé gái thì đang chờ gà ăn ngồi trước nhà là đứa bé tầm 2 3 tuổi đang ngồi trông đứa nhỏ tầm 1 tuổi.

     Bọn nhỏ thấy ông nội trần về đều vội đứng im gọi " ông". Sau đó ánh mắt sợ hãi nhìn về phía trưởng thôn không biết gọi như thế nào.

       Ông nội trần hiền từ " mấy đứa lại đây, đây là trưởng thôn ông ấy muốn nói chuyện với mấy đứa".

     Nghe vậy Thạch Đầu dừng động tác căng thẳng nhìn ông nội trần và trưởng thôn, từ từ bước vào nhà. Tiểu Hoa nghe xong, sợ hãi, nó nghĩ ông nội trần không muốn thú nhận tụi nó nên gọi trưởng thôn đến đây.

    Nghĩ vậy nó vội chạy đến bên Thạch Đầu nắm tay hắn ánh mắt hoang mang, như muốn khóc nhìn ông nội trần và trưởng thôn.

      Thấy bọn trẻ sợ hãi trưởng thôn vội trấn an " mấy đứa đừng sợ, ta đã nghe kể chuyện của mấy đứa. Ta chỉ muốn hỏi mấy đứa dự tính như thế nào".

       Nghe trưởng thôn nói. Bọn nhỏ càng khẳng định suy nghĩ ông nội trần không muốn nuôi dưỡng bọn chúng hơn. Tiểu Hoa đã rấm rức khóc nhưng không dám khóc lớn sợ mọi người càng chán ghét bọn họ hơn.

    Tiểu Hi bế đứa nhỏ, thiên Định thì đắt tay thiết trụ vào nhà nghe thấy trưởng thôn nói. Tiểu Hi cũng nghĩ rằng trưởng thôn không cho mấy đứa trẻ ở nhà nó. Nó vội lên tiếng.

   " dự tính gì, thì ở đây với nhà chúng cháu, sau này là người nhà của chúng cháu. Cháu không cho ai dẫn họ đi đâu hết".

       Thạch Đầu quay lại nhìn tiểu Hi với ánh mắt biết ơn. Tiểu Hoa òa khóc " tiểu Hi ca" rồi không nói được gì nữa cứ khóc mãi.

    Thiên Định và tiểu Hi bước đến gần. Thiên định xoa đầu Tiểu Hoa " tiểu hoa ngoan nín khóc đi. Trưởng thôn chỉ muốn hỏi ngôi nhà ở trấn trên của mọi người, tính như thế nào mà thôi".

     Trưởng thôn cũng biết lời nói của mình khiến bọn nhỏ hiểu lầm vội giải thích " ôi ta là muốn hỏi về ngôi nhà, các ngươi tính bán hay giữ lại".

       Thạch Đầu trấn định hỏi trưởng thôn " bác trưởng thôn, ý ông là sao ạ".

     Bọn nhỏ thật sự cũng không biết về chuyện giấy tờ nên trưởng thôn lại giải thích rõ hơn.
  
    " các ngươi còn nhỏ, cha mẹ lại mất hết. Trong Pháp luật người dưới 15 tuổi không thể đứng tên làm chủ gia đình cũng như tải sản. Nên ta mới muốn hỏi các ngươi căn nhà đó là bán hay để lại để tìm cách giải quyết.

     Nếu bán đi thì chỉ cần tìm người bán sau đó lên huyện xác nhận cha mẹ đã mất ngươi ủy thác một người thay mặt đứng ra bán đi là được.

     Còn nếu muốn giữ lại cho sau này. Thì các ngươi nên nhập hộ tịch vào nhà Trần lão, sau đó để căn nhà đứng tên trần lão trở thành tài sản chung trong nhà.

     Như vậy về sau trần lão đưa lại căn nhà đó cho các ngươi là xong. Làm như vậy để tránh cho sau này họ hàng thân thích của ngươi, mượn danh là thân thích là trưởng bối đến quản thúc các ngươi sau đó chiếm nhà cửa của các ngươi".

      Nghe vậy mọi người đều hiểu ra vấn đề. Tiểu hoa kích động nắm tay Thạch Đầu " ca, ta không muốn liên quan gì với nhà đại bá nữa. Ta muốn ở với Tố Tố tỉ".

     Thạch đầu vỗ tay trấn an tiểu muội. Nó cũng muốn ở đây, nó không muốn sống với thân nhân như vậy. Tố Tố tỉ có ơn với tụi nó, nó cảm nhận được Tố Tố tỉ là thật lòng quan tâm tụi nó.

     Cho dù về sau căn nhà kia không còn thuộc về bọn nó thì nó cũng lúc đó nó cũng trưởng thành. Nó có thể đi làm kiếm tiền nuôi các đệ muội. Tay nắm chặt lại, gương mặt biểu lộ quyết tâm.
 
     " chúng cháu muốn chuyển hộ tịch về đây, xin ông nội cho phép chùng cháu cùng ở với mọi người được không".

     Ông nội trần từ ái nhìn nó " bây giờ mới nghe được tiếng ông nội từ ngươi ha ha. Cứ ở đây với ông, ông cháu ta cùng làm cùng ăn không sợ. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Còn về ngôi nhà ta sẽ ghi để lại cho các ngươi, đến khi ngươi tròn 15 tuổi thì có thể tụe đứng tên làm chủ ngôi nhà đó rồi, yên tâm đi".

     Trưởng thôn vuốt râu gật gật đầu, ông rất hài lòng với cách giải quyết của ông nội trần. Ông nhìn thẳng vào bọn nhỏ nhất là Thạch đầu nói lời thấm thía.

    " nhà trần lão chấp nhận thu lưu các ngươi, làm người phải biết ơn, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Về sau ở đây hãy thật lòng đối đãi với mọi người. Tương lai các ngươi sẽ ngày càng tốt hơn. Hãy cho những kẻ thân thích không ra gì của các ngươi thấy. Các ngươi sống tốt như thế nào. Để bọn họ mở to mắt chó ra mà nhìn".

    Nghĩ lại ông càng thấy tức giận với hành vi của người thân bọn trẻ nên càng về sau ông càng chửi mạnh hơn.

     Thạch Đầu trịnh trọng gật đầu, tay nắm chặt " bác trưởng thôn và ông nội hãy tin chúng con. Chúng con sẽ sống thật tốt, sẽ để cho bọn họ hối hận ".

      Trưởng thôn cười " tốt, tốt có chí khí. Giờ đưa giấy tờ nhà ngươi đây ngày mai ta lên huyện giải quyết luôn không lại để lâu lại phât sinh nhiều chuyện".

     " Dạ" thạch đầu vội chạy vào trong lấy ra cái tay nải xờn rách ra lấy ra cái hộp nhỏ, bên trong đựng một tờ giấy vàng ố cầm đem đưa cho trưởng thôn.

     Khi mọi người đã bàn chuyện với nhau xong hết rồi. Lúc này Tố Tố mới mệt mỏi bước vào nhà.

      Nhìn thấy thần sắc mệt mỏi của cô mọi người đều lo lắng vây lại hỏi han.

     " nha đầu con làm Sao vậy. Cảm thấy không khỏe ở đâu sao".

     Bọn trẻ cũng lo lắng vây quanh cô. Cô vội lắc đầu " Dạ con không sao. Chỉ là có một đứa bé rơi xuống nước con vừa cứu nó xong nên hơi mệt mỏi thôi".

     Ông nội trần nghe vậy lo lắng " mau vào nhà nghỉ ngơi coi chừng bị bệnh phong hàn, tiểu Hi nấu cho tỉ ngươi nồi nước tắm".

     Tố Tố thấy trưởng thôn còn ở đây vội đứng lên đi vào nhà lấy ngân lượng ra đưa cho trưởng thôn " bác trưởng thôn, cháu gửi bác tiền mua mảnh đất kia và gửi bác ít tiền trà nước".

     Trưởng thôn không vui nói " tiền trà nước gì, nhà ngươi bán giống khoai lang cho cả thôn lấy công đức, ta chẳng lẻ lại lấy ngươi vài đồng này à".

    Tố Tố kiên quyết " tiền này bác phải lo nhiều việc mà, chiều nay đo đất cũng phải trả công người ta. Thêm nữa lên huyện cũng  mất tiền đi lại vậy".

    Trưởng thôn cũng không từ chối thêm nhận lấy. Thấy Tố Tố đưa 25 lượng tiền mua đất ông vội nói " tiền này nhiều quá, có thể sẽ dư. Đợi đó đất xong nếu còn dư ta sẽ gửi lại cho các ngươi. Thôi giờ ta về đây".

     Ông nội trần cười nói " ở đây ăn cơm với nhà ta luôn cho vui".

     Trưởng thôn khoát tay " thôi nhà ta còn nhiều việc không ở lâu được".

    Tố Tố vội lấy vài củ khoai đưa cho trưởng thôn mang về nhà. Ông vui vẻ nhận lấy rồi ra về.

     Tiểu Hi nấu nước tắm xong vội kêu cô đi tắm rồi vào nhà nằm nghỉ ngơi. Chuyện cơm nước cứ để bọn chúng lo.

    Tố Tố cũng không hiểu sao cơ thể lại mệt mỏi như vậy bèn tắm qua rồi lên giường nằm nghỉ.

     Mơ màng trong giấc ngủ. Cô như thấy bản thân trở về thế giới của mình. Nhìn thấy ba mẹ đang vui vẻ xách rất nhiều đồ đi vào nhà ông nội.

     Một cô gái chạy ra đón bọn họ, nhưng điều khiến cô không thể tin đựơc là người con gái ấy lại chính là cô. Không nói chính xác hơn là mang hình dáng của cô.

     Ông nội ngồi trên bàn trà vui vẻ cười nói với bọn họ. Cô gái luôn tay luôn chân rót trà bưng nước rồi ân cần hỏi thăm cha mẹ cô.

    Không khí thật sự rất ấm áp. Nói ra cảm thấy tủi thân nhưng thật sự cô cảm thấy cô gái ấy làm tròn trách nhiệm một người con gái hơn là cô.

     Đã bao lâu rồi. Cô không còn nhớ khi nào thì cô ở bên cha mẹ mà cười nói quan tâm họ như vậy. Cô quên cách sống tự lập thật sự rất ít khi gặp người nhà.

     Nhìn cha mẹ và ông nội vui vẻ cô cảm thấy yên tâm nhưng lại chua xót vì người khiến họ vui vẻ như vậy lại không phải là bản thân cô.

     Cô đứng trước nhà nhìn bọn họ thật lâu. Bỗng cô gái ấy ngước mắt lên nhìn về phía cô. Sau đó chạy ra đứng trước mặt cô.
   
    " cảm ơn cô đã chăm sóc cho ông nội và đệ đệ của tôi. Cô yên tâm cha mẹ và ông nội của cô tôi sẽ thật tâm chăm aóc yêu thương họ".

     Đến bây giờ cô mới hiểu được thì ra hai người các cô thay đổi linh hồn cho nhau. Nghe vậy cô cảm thấy thật sự yên tâm.

   " cảm ơn cô, mong cô sống vui vẻ và hạnh phúc. Hãy sống thật tốt bên cha mẹ và ông nội. Ở bên này cô yên tâm, tôi cũng sẽ cùng mọi người sống thật tốt".

    Cô gái kia ánh mắt đỏ lên trịnh trọng gật đầu.

    " uhm. Chúng ta hãy cùng nhau sống thật hạnh phúc".

      Vừa định mở miệng hỏi thăm tình hình cha mẹ và ông nội thì cảm giác như có cái gì đó hút lấy linh hồn cô kéo cô về lại thế giới bên kia.

     Giật mình tỉnh giấc cảm giác như vừa mơ một giấc mơ không có thật. Nhưng trong thâm tâm cô lại tin tưởng những gì cô thấy điều là sự thật.

    Bây giờ cô thậy sự đang sống ở thế giới này. Người thân của cô hiện tại cũng ở thế giới này. Cảm giác như cô hoàn toàn Hòa nhập vào thân thể này. Bây giờ cô mới chính là cô.

       Mà ở một thế giới khác. Một cô gái cũng có cảm nhận y như vậy. Sau một phút bàng hoàng cô nghe được một giọng nói đầy quan tâm của phụ nữ.

    " Tố Tố vào nhà đi con, đứng ngoài nắng kẻo bệnh bây giờ. Mẹ có mua vài bộ đồ và làm mấy món con thích ăn nè mau vào đây".

    " Dạ mẹ mua gì cho con đấy".

    Cô thật sự cảm thấy hạnh phúc bên những người thân yêu này. Sự thiếu hụt tình cảm cha mẹ bây giờ cô lại có được. Đối với cô không gì hạnh ohcus hơn thế. Cảm ơn cô Tố Tố và cầu mong cô cũng được hạnh phúc.

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro