Chương 46: Cải tạo Ruộng Nước( Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Ở thời cổ đại này việc trồng trọt chỉ có hai vụ chính. Hiện tại đất đai sẽ được nghỉ dưỡng hoặc là trồng ít rau cỏ cho nhà ăn.

     Tố Tố nhớ khi còn đi học cấp 1 cô có từng được học cơ bản về trông trọt. Cô vẫn nhớ các loại cây họ đậu như lạc, đậu xanh, đậu nành sẽ làm đất phì nhiêu hơn.

      Vì thế trên hai mẫu ruộng tốt cô trồng lạc. Ở gần 7 mẫu ruộng cằn cô trồng hai mẫu đầu xanh, hai mẫu đậu nành, một mẫu trồng tỏi và hơn một mẫu còn lại cô trồng củ hành tím.

      Những thôn dân khác cũng được ông bà truyền dạy những kinh nghiệm trong trồng trọt nên cũng trồng những cây họ đậu trên mảnh đất của họ.

     Từ khi thu hoạch khoai lang đến giờ. Mọi người gặp ông nội trần hay Tố Tố đều nhiệt tình Chào hỏi, có vài hộ dân thì ngượng ngùng cúi đầu đi nhanh.

     Tố Tố cũng không để ý nhiều. Mỗi người đều có tư tâm. Bản thân cô cũng vậy. Mặc dù giận nhưng vẫn có thể hiểu họ chỉ muốn bảo vệ gia đình của họ. Cuộc sống là vậy, đâu phải ai cũng phải đối xử tốt với mình.

      " ông nội, cháu tính hiện tại mùa màng đã xong. Tề thúc và mọi người cũng đang lúc nông nhàn. Cháu tính mời vài người đến giúp nhà chúng ta sữa lại 20 mẫu ruộng trũng kia để sang năm sẽ trồng lúa nước được không ạ".

       Ông nội trần nghe vậy thì trầm ngâm, vẻ mặt hơi băn khoăn, lo lắng.

   " nha đầu, con chắc là lúa trồng ở trong nước thì sẽ sống được chứ ".

     Tố Tố rối rắm, cô thật sự đã thấy ở thế giới cũ của cô lúa  đều được trồng như vậy.

    Nhưng cô cũng không rành về trồng trọt mà chỉ là nhìn thấy thôi. Giỏi lắm là vào mùa hè được về quê sẽ ra đồng chơi nhìn mọi người gặt lúa. Hay tết về quê chơi sẽ đi cấy mạ cùng ông nội.

      Nói cấy mạ cho sang, thật ra chủ yếu cũng là thấy mới lạ, thú vị nên xuống ruộng học cấy với ông nội một lúc, sau đó lại chạy đi khắp ruộng chơi cùng lũ trẻ.

       Bản thân cô thật sự chỉ biết nói lú thuyết sơ sơ chứ nếu thực hành thì lại là vấn đề khác.

     Phùng Đại nhân ngồi uônga trà gần đó nghe ông nội trần cùng Tố Tố nói chuyện vội xen vào.

    " lão trần, lúa trồng dưới nước là sao. Ta làm quan nông nghiệp cả đời người nhưng vẫn chưa từng thấy lúa trồng dưới nước a. Nào, nào lại đây nói ta nghe với".

     Tố Tố nghe phùng đại nhân nói thì ánh mắt bừng sáng. Cô có lí thuyết, còn thực hành không phải đã có vị quan lão gia này hay sao hahahha.

     Ông nội trần bước đến ngồi xuống uống trà cùng phùng đại nhân với vẻ mặt bất đắc dĩ.

     " nha đầu này nói nó đã đọc được trong một cuốn sách sư phụ đưa cho nó. Trong đó có chỉ dạy cách trồng lúa cho năng suất thu hoạch cao hơn. Sau đó một hai muốn mua bãi đất trũng cuối thôn kia để trồng lúa dưới nước như trong sách".

     Phùng Đại nhân nghe vậy cảm thấy rất thú vị vội quay sang hỏi Tố Tố.

    " tiểu nha đầu, lúa trồng dưới nước, trồng như thế nào ngươi nói ta nghe thử xem. Hạt lúa bị ngâm trong nước lâu sẽ bị hư sao nayt mầm lên được".

       Tố Tố vội bước đến gần. " phùng đại nhân. Muốn trồng lúa nước, trước tiên ta phải ngâm hạt giống nảy mầm sau đó tìm một mảnh đất tươi tốt reo mạ. Đợi cây mạ lên cao gần bằng một găng tay, sau đó sẽ nhổ lên rồi mới cắm xuống ruộng nước để trồng".

     Phìng đại nhân và ông nội trần nghe vậy đều ngỡ ngàng.

     " phức tạp như vậy sao. Vậy trồng ruộng cạn và ruộng nước có gì khác nhau"

       Tố Tố lại tiếp tục rối rắm. Tay đưa lên xoa nhẹ má.

     " trong sách viết trồng lúa như vậy sẽ cho năng xuất cao".

" năng xuất cao là bao nhiêu".

    Tố Tố suy nghĩ " cháu nghĩ chắc khoảng tầm gấp 3 lần so với năng xuất của cách trồng hiện tại đi".

     Phùng Đại nhân giật mình " ngươi chắc chứ. Năng xuất sẽ cao như vậy".

     Tố Tố thật sự không dám chắc chắn " trong sách viết vậy, cháu cũng không biết chính xác không. Nhưng chúng ta trồng thử không phải sẽ biết là thật hay không sao".

    Phùng Đại nhân kích động vỗ bàn đứng bật dậy.

     " đúng, đúng, thử trồng không phải sẽ biết hay sao. Hiện tại chúng ta sẽ thử trồng ngay".

     Tố Tố vội cản lại " phùng đại nhân đừng gấp. Giờ không phải vụ mùa với lại hiện tại ruộng nước cũng chưa chuẩn bị tốt. Cháu đang tính tìm vài người đi cải tạo lại mãnh đất kia để làm ruộng nước. Qua tết đến vụ mùa xuân-hạ chúng ta sẽ trồng thử".

     Phùng Đại nhân hiện tại đã cảm thấy tay chân khó nhịn không thể ngồi yên.

    " để ta đi cùng ông nội ngươi đi gặp trưởng thôn. Kêu trưởng thôn kêu gọi mọi người cùng làm cho nhanh. Có yêu cầu hay lưu ý gì ngươi nói cho ta biết. Hay là nha đầu ngươi cho ta mượn cuốn sách đó xem thử càng tốt".

     Tố Tố giật mình vội từ chối. " phùng đại nhân. Sư phụ đã lấy lại cuốn sách đó rồi. Với lại sư phụ đã dặn ta đồ vật của sư phụ không được phép đưa cho người khác. Nên xin phùng đại nhân thông cảm".

     Phùng Đại nhân vẻ mặt tiếc nuối thở dài " haizzz, có dịp ta cũng muốn gặp sư phụ ngươi để học hỏi kiến thức".

      Tố Tố cảm thấy bất lực " sư phụ là thầy thuốc, còn mấy thứ trồng trọt này cháu chỉ là vô tình đọc được trong một cuốn sách của sư phụ mà thôi"

     Phùng Đại nhân cũng không cố cưỡng cầu nữa. Mỗi người có duyên phận của riêng họ, ông cũng hiểu đựơc điều đó.

      "thôi để giờ ta với lão trần đến nhà thôn trưởng nói chuyện. Còn cải tạo như thế nào thì đến lúc đó ngươi hãy nói rõ cho mọi người biết và làm theo ý ngươi là đựơc".

        Sau khi thôn trưởng biết mãnh đất trũng Tố Tố dự định làm gì thì cũng kích động không kém phùng đại nhân.

   Chỉ riêng giống khoai lang mới này thôi mà uy vọng của ông đã lên thật cao rồi. Hiện tại thôn khác muốn mua giống khoai lang, ai không đến tìm ông trước. Các thôn trưởng của thôn xóm xung quanh gặp ông đều khách khí Chào hỏi.

       Nếu như bây giờ lại thêm vụ lúa nước này nữa. Thì uy vọng của ông càng vững chắc như thế nào. Thôn Thanh Thủy này sẽ được nhiều người biết đến ra sao.

      Sau một hồi kích động thôn trưởng vội hứa sẽ kêu gọi thôn dân đến hỗ trợ hết mình. Ông nội trần nói sẽ trả tiềm công nhưng thôn trưởng không đồng ý.

    " tiền công gì. Nhà lão đã giúp thôn ta, hiện tại cơ à chút chuyện nhà ai dám xòe tay đòi tiền công. Nếu không nhà lão chuẩn bị bữa cơm cho mọi người là được rồi".

     Ông nội trần không cãi lại được với trưởng thôn đành đồng ý. Sau đó cùng phùng đại nhân trở về nhà đợi thôn trưởng báo số lượng người giúp đỡ để chuẩn bị dụng cụ và nói dặn dò Tố Tố nhớ chuẩn bị cơm cho mọi người.

     Trưởng thôn rất nhanh đã đến nói có 20 nam nhân của các hộ trong thôn nguyện ý giúp đỡ. Trong đó có mấy nhà có xích mích với nhà Tố Tố ở sân đập lúa lần trước.

     " lão trần à, lúc trước bọn họ bị dọa sợ có nói vài lời không hay. Ta đã khiển trách bọn họ rồi. Dù gì cũng sống cùng thôn. Cự cãi đôi chút nhưng tình cảm hàng xóm vẫn còn đó lão nói đúng không".

     Nghe trưởng thôn khuyên nhủ ông nội trần cũng vội nói.

    " trưởng thôn yên tâm đi. Lòng ta hiểu rõ mà. Lúc đó ai mà không lo sợ. Về sau mọi người hiểu nhau, giúp đỡ nhau nhiều hơn là được".

    Trưởng thôn gật gật đầu vui vẻ. " như vậy rất tốt, ta làm trưởng thôn cũng chỉ hi vọng thôn dân chúng ta đoàn kết cùng nhau trải qua cuộc sống ngày càng tốt hơn mà thôi. Ngày mai mọi người sẽ bắt đầu làm việc. Muốn làm như thế nào sáng mai cứ nói với mọi người là được".

      " cảm ơn thôn trưởng. Sáng mai cả nhà chúng ta sẽ đến sớm. Dụng cụ nhà ta không đủ, xin nhờ trưởng thôn nói mọi người đem theo dụng cụ cho nhà chúng ta mượn được không".

       " không vấn đề gì, ta sẽ nói bọn họ đem theo. Thôi ta về đây, có chuyện gì cứ đến tìm ta".

       Sáng sớm hôm sau cả nhà đều thức dậy thật sớm ăn sáng và chuẩn bị đi xuống ruộng. Hôm nay cả tiểu Hoa và hai đứa nhỏ cũng đều đi theo. Bọn chúng không làm được việc gì nhưng để bọn chúng xuất hiện trước mặt thôn dân làm quen với mọi người cũng tốt.

     Tố Tố bưng đồ ăn vào cho Tống Tân Viễn.

    " hôm nay cảm thấy thế nào có khó chịu chỗ nào không".

     Tống Tân Viễn nhìn tiểu cô nương tự nhiên không hề e ngại bước vào phòng của hắn lại hỏi thăm đầy quan tâm. Đâu đó bên trong như có dòng chảy ấm áp thấm vào tim. Đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được sự quan tâm thuần tuý như vậy. Giọng nói bất giác dịu nhẹ đi mà hắn không hề hay biết.

     " không khó chịu chỗ nào hết, Trần cô nương không cần lo lắng".

      " hôm nay ta xuống ruộng không có ở nhà, nếu cảm thấy không thoải mái chỗ nào thì lập tức kêu Tiêu Nhất xuống ruộng tìm ta biết không".

     Tống Tân Viễn gật đầu tỏ vẻ đã biết. Tố Tố thấy hắn suốt ngày chỉ nằm trong phòng không ra ngoài cũng khuyên một vài câu.

     " nếu không, kêu Tiêu Nhất đưa ngươi ra sau nhà ngồi hóng gió cho thư thái. Sau nhà có một con suối nhỏ nơi đó rất yên tĩnh, sẽ không ai làm phiền ngươi".

    Tống Tân Viễn nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn thật sâu vào Tố Tố. Đôi mắt cô thật sáng, bên trong là sự quan tâm, chân thành. Dường như cô hiểu được những suy nghĩ lo âu của hắn. Thì ra cảm giác có người quan tâm lại dễ chịu đến như vậy.

    " được, chút nữa ta sẽ ra ngoài ngồi một chút".

     Tố Tố thấy hắn nghe lời khuyên của mình thì mỉn cười.

     " ăn sáng đi, kẻo nguội. Nhớ có chuyện gì kêu Tiêu Nhất lập tức tìm ta".

     Dặn dò đâu đó xong xuôi cô mới bước ra khỏi phòng đắt tay bọn nhỏ đi xuống cuối thôn chuẩn bị làm việc.

   

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro