Chương 5: Cuộc Sống Thường Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trời vừa tờ mờ sáng Trần Tố Tố đã tỉnh dậy đây là thói quen của nguyên chủ, cô cũng muốn Hòa nhập vào thế giới này nên không kháng cự,

mở cửa ra ngoài múc nước rửa mặt vệ sinh xong cô đi vào nhà bếp nấu ít cháo loãng rồi hấp mấy củ khoai mì, nấu xong cô dọn đồ ăn ra bàn thì ông nội và đệ đệ cũng bước ra ngồi vào bàn cùng nhau ăn sáng.

Trần Hi thật thích khoai mì ăn rất ngon" tỉ tỉ khoai này ăn rất ngon nha, một chút nữa chúng ta đi đào thêm đựơc không"

Trần Tố Tố mỉm cười sờ đầu đệ đệ, nhìn Trần Hi đã 9 tuổi mà gầy trơ xương da vàng vọt tay chân nhỏ gầy nhìn như đứa bé chỉ 6 7 tuổi " tiểu Hi ngoan khoai vẫn còn đủ vài bữa, hôm nay đệ ở nhà phụ ông phơi các thảo dược hôm qua ông nội mang về đựơc không, tỉ lên núi hái thuốc sẵn thấy gì ngon hái về cho đệ đựơc không"

Trần Hi vội gật đầu" Dạ đựơc đệ sẽ ở nhà phụ giúp ông nội" Trần Tố Tố xoa đầu đệ đệ gắp thêm cho ông nội và đệ đệ mỗi người một khoanh khoai mì vào chén" hôm qua chúng ta có hái quả sim đó, chút nữa đệ rửa sạch rồi đem ra cho đệ và ông nội ăn đi nha"

nghe vậy Trầm Hi vui vẻ cười toe toét " Dạ" ba ông cháu ăn xong bữa sáng cô vào phòng củi lấy cái gùi và cái cuốc nhỏ đeo lên vai đi ra cổng,

ông nội nghĩ cô lên núi hái thuốc chỉ là cái cớ chủ yếu là theo lão sư lánh đời học y nên cũng đi theo ra cổng dặn dò cô" lên núi nếu gặp được lão sư thì con phải biết lễ nghĩa với lão sư, một lần làm thầy cả đời là thầy, hãy cố gắng học thật tốt biết không" "Dạ con biết rồi ông nội, ông nội yên tâm con sẽ học thật tốt" " giỏi đi đi, đi sớm về sớm nhớ cẩn thận" nhìn bóng dáng đứa cháu gái đang dần khuất xa lão cảm thấy yên lòng,

nếu học thành y thì cháu gái của lão sẽ không lo chết đói mà còn có thể giúp đỡ cho gia đình cho đứa cháu trai duy nhất của lão, lão đã già rồi đã gần đất xa trời rồi,

về sau chỉ có tỉ đệ nó dựa dẫm vào nhau thôi, quay người bước vào nhà, ánh mắt đầy tang thương đôi vai gầy còng xuống gánh nặng cuộc sống khiến lão nhìn trông thật gầy yếu nhưng cũng rất kiên cường.

Đi khoảng một dặm cô đã đến ngọn núi cô hay đi hái thuốc, hôm nay mục đích không phải hái thuốc mà cô muốn tìm kiếm thử xem có thể tìm đựơc thứ gì đó bán được tiền không,

cô chưa từng có đệ đệ hay muội muội ruột gì cả vì kiếp trước cô là con một trong nhà, bây giờ có thêm một đệ đệ lại thêm ông nội đã già cô cảm thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn,

ở thời cổ đại này muốn cho con em đi học thật sự tốn rất nhiều tiền, cô muốn bồi dưỡng cho ông nội và đệ đệ khỏe mạnh, muốn cho đệ đệ được đi học biết chữ thì càng phải có nhiều tiền,

người ta không phải nói rừng vàng biển bạc sao, nên cô muốn vào rừng xem có thể tìm được thứ gì không, nếu không có thì hái nhiều thảo dược một chút về sau khám bệnh cho người dân cũng sẽ có tiền.

Rừng núi rậm rạp có rất nhiều các loại cây khác nhau vừa đi cô thấy các loại thảo dược thường thấy cũng đào lên bỏ vào gùi, đi vào sâu hơn một chút bỗng cô ngửi thấy mùi hương của cây quế,

tìm xung quanh cô thấy một gốc cây quế cao to cạy ra chút vỏ cây đưa lên mũi ngửi cô vui mừng vì nó thật sự là cây quế, cầm cây cuốc cạo lấy lớp vỏ cây cô vui vẻ bỏ vào gùi,

quế là một vị thuốc cũng là gia vị dùng nấu ăn có mùi thơm dễ chịu cắn vào vỏ cây sẽ nếm thấy vị ngọt hơi cay cay đầu lưỡi, không biết ở đây mọi người có biết dùng vỏ cây quế để nấu ăn không, vội đi xung quanh tìm kiếm thêm xem có thể thấy thêm các loại cây khác hay không,

trong khi tìm kiếm vô tình cô lại tìm được một gốc nhân sâm nhỏ, vội cúi người xuống lấy tay đào từ từ đất đá ra, không thể dùng cuốc nhỏ vì sợ làm trầy xước nhân sâm sẽ ảnh hưởng đến giá trị của nó, sau một lúc với đôi tay dính đầy đất đá thì củ nhân sâm đã lộ ra trước mặt.

Trần Tố Tố kích động lần theo rễ cây mà dùng tay đào lên thật cẩn thận không để cho đứt rễ hay trầy da, khi hoàn toàn nhấc lên được củ nhân sâm cô vui vẻ củ nhân sâm này rất nhỏ nhìn cũng biết chưa đủ tuổi nếu bây giờ bán cũng không được bao nhiêu tiền,

suy nghĩ một chút cô đem củ nhân sâm đi vào không gian trồng nó xuống luống đất đang trồng các loại cậy thảo dược, rồi chạy ra giếng nước múc một ít nước tưới lên củ nhân sâm xong đâu đó cô lại đi ra ngoài tiếp tục tìm kiếm các loại thảo dược khác,

cô lại tìm thấy được cây hoa hồi nhưng cây quá cao không hái được cô đành đi xung quanh tìm cành cây nhỏ chặt xuống rồi đưa lên đập vào các cành cây hoa hồi để hoa hồi rụng xuống,

cực khổ một lúc lâu cô chỉ lấy được một vốc tay nhưng như vậy cũng làm cô thỏa mãn rồi đi đến chỗ các cây nhỏ mọc lan tràn cô ngồi xuống nghĩ mệt bây giờ cũng tầm trưa cô cũng cảm thấy đói bụng,

lấy ra miếng vải bố được bó chặt mở ra là mấy củ khoai mì hồi sáng bỏ vào miệng ăn cho đỡ đói nơi cô ngồi có một dòng suối nhỏ chảy từ đỉnh núi xuỗngung quanh cây cỏ rất tươi tốt,

vừa ăn vừa nhìn xung quanh nhìn thấy một loại cây quen thuộc cô đến gần xem thử lại bất ngờ đến nổi nuốt một miếng lớn khoai mì vào làm cô mắc nghẹn vội đến dòng suối vốc nước uống vài ngụm cho hết nghẹn cô vội chạy đến cái cây nhỏ nhỏ xanh mướt kia,

nhìn rất giống cây khoai tây mà kiếp trước cô thường thấy khi về quê thăm ông nội a, vội lấy cây cuốc đào nhẹ đất đá lên các củ khoai tây dần lộ ra cô cười vui vẻ, mặc dù củ khoai tây rất nhỏ cũng chỉ có vài củ nhưng thật sự là cây khoai tây.

lại nhìn xung quanh chỉ thấy thêm 2 3 cây nữa là hết bỏ củ khoai tây bào gùi cô nghĩ ở đây gần suối chắc các loại động vật hay lại đây uống nước và tha mồi lại đây nên có thể sẽ có nhiều loại cây khác nữa,

nghĩ vậy cô lại đi xung quanh tìm kiếm đọc theo con suối, cô thấy mấy cây ớt dại đã bắt đầu có vài trái chín cô lại vui vẻ hái hết trái ớt được một nắm tay,

lại tìm kiếm tiếp tục cô thấy thêm vài loại thảo dược mới đào lên xong lại đi tiếp đọc theo con suối đến một đoạn đất cằn cỗi hơn cảm giác như là loại đất trộn cát cây cối cũng ít hơn so với trên kia cô định quay đầu lại thì mắt cô lướt qua một loại dây leo thân màu tím lá hình trái tim nhìn rất giống cây khoai lang,

vội bước lại nhìn kĩ thì thật sự rất giống lần mò theo dây tìm đến gốc cây cô vội đào lên thì đào ra được tầm 4 củ khoai lang vỏ màu nâu đỏ nhỏ, ngồi bệt xuống đất vì mệt miệng cô cười to,

thật sự hôm nay phát hiện quá nhiều, như vậy cả nhà cô không lo chết đói rồi, lấy tay lau mồ hôi trên mặt mấy củ khoai cô bỏ vào gùi còn dây khoai lang cô cũng lấy bỏ vào không gian,
dây khoai lang cắt khúc cắm vào đất tưới nước thời gian sau sẽ mọc rễ và trở thành cây khoai lang rất dễ trồng như khoai mì vậy.

Gùi trên lưng cô đã quá đầy không thể chứa thêm trời cũng dần về chiều nếu xuống núi trễ hơn đợi trời tối sợ sẽ gặp nguy hiểm nên cô đứng lên đi xuống núi, gùi quá nặng ko vác nổi cô bỏ vào không gian đợi đến khi xuống núi nhìn không có ai cô lại lấy ra vác lên vai và trở về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro