11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy mục tiêu là hai vị tiểu thư, lập tức Cuồng Nguyệt mất đi hứng thú? Gì đây? Thì ra sư phụ chọn người cũng không phải đều đẹp, cũng có nhan sắc loại trung đẳng. Phải biết Cuồng Nguyệt ta nếu không phải là nhan sắc thượng đẳng thì sẽ không động a, ngoại trừ Diêm Lăng, mình yêu nàng, không có lý do gì. Nhớ tới Diêm Lăng liền nhớ lại đứa bé trong bụng của nàng, không biết đã bao lớn đây?

Cuồng Nguyệt không biết là bản thân nhận lầm, hai tiểu kia thư vốn là thanh mai trúc mã lại thích trốn đi chơi, thường xuyên cùng nha hoàn trao đổi thân phận, vì vậy hai người mà Cuồng Nguyệt thấy là hai nha hoàn nhan sắc bình thường. Có điều cũng bởi vì như thế, hai tiểu thư trẻ tuổi kia tránh được một kiếp.

Không có bao nhiêu hứng thú đi xem tiểu thư thứ ba, cũng chính là thiên kim của Tể tướng đương triều Diệp Thư Đồng. Bộ dáng tiểu thư này không tệ. Khà khà! Hơn nữa lại là dáng vẻ yếu đuối mong manh, thực sự khiến người yêu thương a.

Cuồng Nguyệt thừa dịp nàng ngồi một mình bên trong đình viện uống trà liên nhảy vào, Diệp tiểu thư bị Cuồng Nguyệt trước mắt không mời mà tới làm cho sợ hết hồn, run cầm cập nói: "Ngươi... Ngươi là ai?"

Cuồng Nguyệt khà khà cười khẩy hai tiếng, tới gần Diệp Thư Đồng nói: "Ta a, ta là phu quân tương lai của nàng nha."

"Ngươi, ngươi đừng tới đây, ngươi tới nữa ta sẽ gọi người." Diệp tiểu thư run rẩy mà nói.

Cuồng Nguyệt đưa tay điểm á huyệt của nàng, khiến cho nàng muốn gọi cũng gọi không được, nàng đắc ý nâng Diệp Thư Đồng lên nhảy tường ra ngoài.

Đến rừng núi không người, Cuồng Nguyệt mới giải á huyệt của Diệp Thư Đồng, cười nói: "Hiện tại ta liền muốn làm chuyện phu quân nên làm với nàng." Nói liền đem bàn tay không an phận hướng về phía Diệp Thư Đồng, kết quả bị Diệp Thư Đồng đánh một cái, nàng không dám tin, một tiểu cô nương yếu đuối mong manh lại có thể đánh nàng đau như vậy. Nàng khiếp sợ nhìn Diệp Thư Đồng, chân mày Diệp Thư Đồng cau lại nói: "Ngươi cho rằng bổn tiểu thư vô dụng như vậy sao? Tên sắc lang chết tiệt nhà ngươi, dám có ý đồ chiếm tiện nghi bổn tiểu thư, xem bổn tiểu thư làm sao giáo huấn ngươi." Nàng ra tay tấn công về phía Cuồng Nguyệt, Cuồng Nguyệt vội vã đánh trả, làm sao nàng tưởng tượng được thiên kim tiểu thư của tướng phủ trông có vẻ yểu điệu như vậy lại là một cao thủ võ lâm.

Không được mấy chiêu đã bị Diệp Thư Đồng điểm huyệt đạo không thể động đậy, lần này đến lượt Cuồng Nguyệt nóng ruột, Diệp Thư Đồng này sẽ không giết mình đấy chứ?

Ở trên đường Diệp Thư Đồng bị nàng khiêng đến khó chịu, tức giận mà mãnh liệt đập lên đầu Cuồng Nguyệt, Cuồng Nguyệt ảo não nghĩ chờ ngày nào đó nàng rơi vào tay mình, không cố gắng giáo huấn nàng thì không được mà, dám đánh đầu ta, đầu của Cuồng Nguyệt ta là nơi để ngươi đánh sao?

Diệp tiểu thư đánh lên đầu của Cuồng Nguyệt xong dường như còn chưa hài lòng, ngược lại tấn công về phía ngực của Cuồng Nguyệt, tuy nói ngực được quấn chặt bằng vải trắng, thế nhưng bị Diệp Thư Đồng dùng sức đánh mạnh như vậy vẫn rất đau, Cuồng Nguyệt bị đánh đến đổ mồ hôi lạnh, thiên a, nàng thật hối hận. Lại rước về một ma nữ.

. . . . . .

Từ lúc bị nữ nhân bạo lực Diệp Thư Đồng dây dưa, Cuồng Nguyệt muốn chuồn cũng chuồn không được, đành chịu bản lĩnh không hơn người, cho nên phải bị người chế trụ.

Mang theo tha du bình trở về khách điểm, Lâm Tử Uyển sớm đã ở trong phòng chờ Cuồng Nguyệt.

Đợi Cuồng Nguyệt vừa vào cửa, thấy cô nương xinh đẹp phía sau Cuồng Nguyệt, trong lòng Lâm Tử Uyển nhói một cái nói: "Vị cô nương này là... "

"Đừng để ý tới nàng ta, Tử Uyển người kia nàng chữa xong chưa?" Cuồng Nguyệt không để ý tới Diệp Thư Đồng theo sát mình, tiến đến hỏi Lâm Tử Uyển, trong lòng hy vọng mau mau rời khỏi kinh thành xui xẻo này, vừa tới nơi này thì liên tục gặp vận xui, chẳng những chưa gặp được bao nhiêu mỹ nữ, đã vậy còn gặp phải bạo long.

"Đại khái khoảng một tháng, nếu như ngươi buồn chán có thể đi dạo đâu đó." Lâm Tử Uyển nói, sau đó chuyển mắt nhìn Diệp Thư Đồng nói: "Vị cô nương này, có thể thỉnh giáo xưng hô như thế nào không?"

"Ta là Diệp Thư Đồng, là vị hôn thê của người này, rất hân hạnh được biết ngươi." Diệp Thư Đồng cười nói.

Cuồng Nguyệt nghe vậy phun ra một ngụm trà vừa uống vào, còn phải ho khan. Lâm Tử Uyển trừng mắt Cuồng Nguyệt, sớm biết rằng người này sẽ không an phận, bất quá mới rời khỏi nửa ngày đã rước lấy một nữ tử. Hừ!

"Có phải cô nương lầm người rồi hay không, ta không biết thì ra phu quân mình còn có một vị hôn thê?" Lâm Tử Uyển nhàn nhạt nói.

"Nàng là phu quân của ngươi? Được lắm, tên hỗn đản này, vậy ngươi còn dám nói với ta ngươi là phu quân tương lai của ta? Ta đánh chết ngươi tên hỗn đản này." Diệp Thư Đồng nghe vậy tức giận đến giậm chân, thẳng tắp nhằm phía Cuồng Nguyệt còn đang ho khan, nện một phát lên lưng của Cuồng Nguyệt, Cuồng Nguyệt bị nàng đánh cho thiếu chút nữa tắc thở.

"Ngươi đừng đánh nữa." Lâm Tử Uyển thấy Cuồng Nguyệt bị đánh đến không thở nổi, vội vã kéo lại tay của Diệp Thư Đồng, giúp Cuồng Nguyệt thuận khí. Nàng tức giận đến trừng mắt nhìn Diệp Thư Đồng thô bạo kia, cho dù Cuồng Nguyệt hoa tâm, cũng không thể dùng sức đánh nàng như thế.

"Ngươi... Các ngươi... Đều khi dễ ta." Diệp Thư Đồng bị Lâm Tử Uyển kéo lại, lại thấy nàng đau lòng ôm Cuồng Nguyệt giúp nàng ta thuận khí, liền trước hết cáo trạng kẻ xấu. Nói xong còn sụt sùi khóc.

"Ngươi... Rõ ràng là ngươi đánh ta, ngươi còn giả bộ?" Cuồng Nguyệt thở ra một hơi trách móc nói.

"Ngươi còn nói ta, không phải ngươi nói muốn làm phu quân của ta sao? Người đùa bỡn ta như vậy, lẽ nào ta không thể đánh ngươi? Ngươi đã có thê tử, còn nói muốn làm phu quân của ta, có phải ngươi muốn kêu ta làm thiếp hay không?" Diệp Thư Đồng "khóc" chỉ vào Lâm Tử Uyển, sau đó lại trừng mắt Cuồng Nguyệt, chỉ trích nàng lừa gạt mình.

"Ta hối hận. Nếu như lão thiên gia cho ta một cơ hội nữa, ta tuyệt đối sẽ không đến trêu chọc ngươi." Cuồng Nguyệt biết vậy không làm a. Làm sao rước về một sát tinh, thật sự không biết làm sao lúc đó sư phụ tìm ra, lại tìm cho mình một người hiếm thấy như vậy.

. . . . . .

Cuồng Nguyệt bất đắc dĩ nhìn Diệp tiểu thư ăn vạ không chịu đi, xin Lâm Tử Uyển giúp đỡ, ai ngờ Lâm đại mỹ nhân đang ăn dấm, ám chỉ với nàng phiền toái của mình tự mình giải quyết.

"Diệp tiểu thư, vì sao ngươi nhất định phải đổ thừa ta a?" Cuồng Nguyệt thở đài lần thứ chín trăm chín mươi chín.

"Bởi vì ta nhận định ngươi là phu quân của ta, phu quân đi chỗ nào, đương nhiên thê tử cũng phải ở chỗ đó. Ta đã nói với ngươi, ta cũng không làm thiếp muốn làm cũng là nàng làm." Diệp Thư Đồng điêu ngoa mà chỉ vào Lâm Tử Uyển nói, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt.

"Hứ, ngươi muốn làm thì chỉ có thể làm thiếp, Tử Uyển là Đại phu nhân, cái này sẽ không thay đổi." Cuồng Nguyệt lập tức đứng lên trợn mắt nói, tại sao cô nương này cứ nhất sương tình nguyện như vậy chứ?

"Huhu, ngươi hung dữ với ta. Ta trở về nói cho cha ta biết, kêu hắn giáo huấn tên bạc tình nhà ngươi." Diệp Thư Đồng ủy khuất mà khóc lên, Cuồng Nguyệt nhìn thấy trực tiếp giậm chân nói: "Đừng khóc, đừng khóc. Sao ngươi cứ dây dưa như vậy? Ngươi muốn làm thê tử của ta phải không, qua một cửa ải của Đại phu nhân nhà ta, ta sẽ đồng ý." Cuồng Nguyệt nói xong liền đá cửa đi ra ngoài.

Diệp Thư Đồng sửng sốt, chuyển hướng Lâm Tử Uyển nói: "Tỷ tỷ, ngươi nguyện ý nhường phu quân cho ta sao?" Nói xong vẻ mặt cười đến khiến người thương yêu.

Đáy mắt Lâm Tử Uyển hiện lên một tia bỡn cợt, mỉm cười nói: "Ngươi muốn thì lấy đi. Ta không ngại."

Diệp Thư Đồng vui vẻ nhảy cẩng lên nói: "Vậy sau này nàng chính là phu quân của một mình ta, tỷ tỷ đừng giành với ta nha."

"Ta sẽ không giành với ngươi, yên tâm đi." Lâm Tử Uyển buồn cười nói, mấy ngày nay nàng phát hiện thân thể của mình dị thường, có một sinh mệnh đang ở trong bụng nàng dựng dục, tạm thời không thể cùng phòng với tên quỷ háo sắc Cuồng Nguyệt này, để phòng ngừa nàng ra ngoài chọc ghẹo cô nương nhà lành, không bằng ném cô nương chanh chua này cho nàng để nàng phiền muộn đi.

. . . . . .

"Phu quân, phu quân a, ngươi dẫn ta đi Giang Nam chơi đi. Trước đây ta chưa từng đi qua, ngươi dẫn ta đi đi nha." Hôm nay lại là một ngày phiền não, Cuồng Nguyệt nơi nơi lẩn trốn Diệp Thư Đồng, lại luôn rất dễ dàng bị nàng tìm được. Cũng không biết Tử Uyển đang làm cái gì, lại dễ dàng nhường nàng cho người khác như vậy. Nhớ tới liền muốn nôn.

"Phu quân đừng trốn, ta cũng đã thấy cái mông của ngươi." Cuồng Nguyệt trốn ở dưới giường, mặt quay đi. Liều mạng thuyết phục bản thân, nàng không nhìn thấy ta. Nàng không nhìn thấy ta.

Kết quả Diệp Thư Đồng cố sức lôi kéo, phần gáy đáng thương của Cuồng Nguyệt đụng phải chân giường, nhất thời kêu to: "A, đau quá a! Ác phụ nhà ngươi, đừng quấn lấy ta nữa mà." Cuồng Nguyệt ghét bỏ trừng mắt nhìn Diệp Thư Đồng.

Diệp Thư Đồng giả ngốc nhẹ nhàng xoa gáy của nàng đau lòng nói: "Phu quân, thê tử không cố ý, ngươi đừng ghét ta. Ta có chỗ nào không tốt ta sẽ sửa." Lúc nói dĩ nhiên cũng rất đáng thương mà nghẹn ngào.

Lâm Tử Uyển đi vào liền thấy Cuồng Nguyệt tức giận trừng mắt Diệp Thư Đồng, mà Diệp Thư Đồng thì đang đáng thương khóc thút thít. Mấy ngày nay, nàng nhìn Diệp Thư Đồng điên cuồng đuổi sau lưng Cuồng Nguyệt, dường như mang theo ý đồ trả thù. Nghĩ thầm Cuồng Nguyệt cũng nên được giáo huấn một chút, vừa nhìn người ta xinh đẹp thì liền dính lấy, kết quả dính đến một nữ nhân bạo ngược xem có chết hay không. Mà Diệp Thư Đồng ngoại trừ thích trêu cợt Cuồng Nguyệt ra thì kỳ thực tâm địa cũng rất đơn thuần, nói đúng ra là một tiểu muội muội khả ái.

Nhìn thấy Diệp Thư Đồng bị Cuồng Nguyệt khi dễ, Lâm Tử Uyển không tự chủ được ra mặt cho nàng nói: "Ngươi làm gì mà trừng mắt Thư Đồng? Tốt xấu nàng cũng là thê tử của ngươi, người làm phu quân tại sao không biết yêu thương thê tử của mình."

"Tử Uyển, nàng đừng nói lung tung, ta cùng nàng một chút quan hệ cũng không có. Hu hu, ta biết sai rồi, Tử Uyển sau này ta cũng không dám làm bậy nữa." Cuồng Nguyệt biết vậy chẳng làm, níu kéo tay áo của Tử Uyển, chỉ kém không có khóc thôi.

"Phu quân, ngươi thật vô tình, tốt xấu gì người ta cũng theo ngươi nhiều ngày như vậy, ăn cùng một chỗ, ngủ cùng một chỗ, sao ngươi có thể nói chúng ta không có quan hệ gì chứ?" Nước mắt của Diệp Thư Đồng lã chã rơi xuống, tựa trên vai Lâm Tử Uyển ai oán mà nhìn Cuồng Nguyệt.

Sao lời nay quen thuộc như vậy? Chậc, thì ra là trước đây nàng nói với Đỗ Tư Nhiên. Báo ứng a, bây giờ gặp phải một người còn vô lại hơn mình, Cuồng Nguyệt rốt cuộc thất bại. Nàng khoác khoác tay, chịu thua nói: "Cô nãi nãi là ta sai rồi. Ta mười phần sai rồi. Sau này ta cũng không dám nữa. Ngươi tha cho ta đi. Để ta đưa ngươi về được không?" Ngay cả ý muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ Cuồng Nguyệt cũng có, thế nhưng Diệp tiểu thư không chịu buông tha nàng đơn giản như vậy: "Trừ phi ngươi dẫn ta đi Giang Nam chơi, bằng không, đời này ta sẽ dựa vào ngươi." Nàng cười đến cực kỳ gian xảo.

Cuồng Nguyệt nhìn bộ dáng cười duyên của nàng thì nhớ tới sư phụ của mình, rời khỏi lão hồ ly, rốt cuộc gặp phải tiểu hồ ly. Nữ nhân thật kinh khủng, nàng tỉ mỉ nhìn, nói không chừng còn có thể thấy cặp sừng tà ác trên đầu Diệp tiểu thư.

. . . . . .

Mấy tháng tìm kiếm, như trước không hề có tin tức.

Diêm Lăng mang thai ôm tâm trạng thấp thỏm, nàng trút phần nóng nảy cùng phẫn nộ này lên người của Ma giáo. Theo như hạ nhân bẩm báo, Ma giáo đang tạm đóng quân ở vách núi phụ cận, cho nên nàng đưa ra thư khiêu chiến, quyết định vì Cuồng Nguyệt báo thù.

"Rốt cuộc ngươi ở nơi nào? Ngươi còn sống không?" Diêm Lăng nhìn ánh trăng thê lương buồn bã nói.

Ân Dụ Tranh nhận được thư khiêu chiến của Diêm Lăng, biết nàng muốn vì Cuồng Nguyệt báo thù. Nàng trầm mặc nhìn thư khiêu chiến, lẽ nào Diêm Lăng yêu dâm tặc? Nàng không phân rõ rốt cuộc mình kinh ngạc hay là phẫn nộ, chỉ biết trận đấu này không thể tránh. Nếu như Cuồng Nguyệt ở đây thì tốt rồi. Nàng sẽ biết tình cảm của mình đối với Cuồng Nguyệt rốt cuộc là gì.

Tin tức Thiên Hạ Bảo cùng Ma giáo xôn xao trên giang hồ. An Bích Vân nghe được tin tức này, biết e rằng Cuồng Nguyệt đã... Tuy rằng khổ sở, thế nhưng nàng không có cách nào. Lục Tâm Doanh khóc như thủy mạn kim sơn, Đỗ Tư Nhiên thì lạnh lùng ngồi ở trong phòng của mình. Hiện tại các nàng cũng không có tâm tư đi an ủi đối phương.

Qua mấy ngày, An Bích Vân nhận được thư từ nhà gửi đến, muốn nàng trở lại thực hiện hôn ước. An Bích Vân tuyệt vọng chỉ có thể mang trái tim tan nát trở về, trước khi đi có nhắc Đỗ Tư Nhiên phải chiếu cố Lục Tâm Doanh thật tốt, bình an tiễn nàng ấy về Lục phủ ở Lạc Dương. Đỗ Tư Nhiên trịnh trọng đáp ứng, biết Cuồng Nguyệt mất, nàng cảm thấy nếu còn ở thôn này giống như chịu một loại áp lực khiến nàng không thở nổi, Vì vậy thu thập hành lý mang theo Lục Tâm Doanh trở về Lạc Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro