Chương 6: BỊ BỒ BỎ LẦN NĂM (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xóm Cầu Khỉ - huyện U Minh, ngày 1 tháng 6 năm 2020


"Loa loa loa loa, bà con cô bác ơi! Loa loa loa loa, có ai nghe rõ không? Loa loa loa loa! Loa loa loa loa! Còn 10 phút nữa là cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu! Bà con cô bác nào mà tới trễ là đứng ở bên ngoài mua bánh tráng trộn má tôi bán vì không được vô coi nha! Loa loa loa loa!...", tiếng thông báo sắp tới giờ thi khuynh thành dậy sóng và đinh tai nhức óc y như thông báo xả hàng tồn kho của mấy chủ sạp bán ế sắp giải nghệ ngoài chợ Cầu Khỉ gần nhà khiến tôi muốn nổi điên!

Tôi bịt hai lỗ tai, bặm môi, liếc mắt trừng trừng thằng cha MC mập lùn, hói đầu, bốn mươi tuổi tên Huỳnh Văn Tủn đang đứng nói chuyện um sùm vô duyên trước hàng ghế giám khảo 4 người cũng mập lùn không kém mà muốn lấy dép chọi vô cái bản mặt bư của thằng chả, nhưng rồi suy nghĩ lại thấy nếu làm vậy thì mình sẽ bị bảo vệ cuộc thi tống cổ ra ngoài nên thôi. Tôi đâu có ngu ạ, ahihi!

Vâng, nói là MC thôi chứ thằng chả là cái ông bán hột vịt lộn dạo thường xuyên đạp xe lượn lờ như thằng khờ quanh nhà tôi với ý định tán tỉnh "cô chủ hót gơ" và mỗi lần ra chợ Cầu Khỉ ghé sạp chuối cha mẹ tôi bán, ổng toàn ủng hộ cha mẹ tôi theo kiểu... trả giá. Dạ, thử hỏi trên đời dưới thế có ai đi mua chuối xiêm, chuối cao hay chuối già mà lại trả giá bao giờ chưa ạ? Trong số các loại trái cây, chuối là loại rẻ thiếu điều thúi luôn, í hông phải, thiếu điều đứng nhất luôn mà còn trả giá nữa thì phải biết rằng đó là cái người bần tiện đến mức nào! Đó là chưa kể kiếm khắp miền Tây Nam Bộ này coi thử xem có ai đời đi cua con gái nhà người ta mà mua đồ phụ huynh người ta bán lại trả giá cỡ đó không? Song cha mẹ tôi, như quý vị đã biết, nào phải gà mờ, hí hí!

- Của con 1 nải 8 ngàn con ơi! Chuối xiêm đen này loại nhỏ, chú đã bớt con 2 ngàn rồi đó.

- Thôi bớt con thêm 2 ngàn nữa đi chú!

- Thôi đi mày! Vừa vừa phải phải thôi! Nghĩ tình chòm xóm tao bớt mày 2 ngàn rồi mà mày còn đòi thêm nữa hả mạy! Bớt mày tới 4 ngàn bà xã tao bả biết bả chửi tao hết ăn cơm luôn à!

- Thì nghĩ tình con đang theo đuổi con gái chú chú bớt con 4 ngàn đi mà!

- Mày im nghe mày im nghe! Còn dám nói nữa hả! Đang cua con gái tao mà mày mua đồ trả giá như vậy hả mạy!

- Còn hông ấy bây giờ chú bớt con 3 ngàn thôi cũng được.

Đến đoạn đó, không thể nhịn nổi nữa, cha tôi xách con dao Thái sở trường rượt chém thằng chả chạy rách quần khắp chợ, há há, đáng đời!

Thử hỏi sao mà tôi không ghét chua ghét chát thằng chả cho được! Cha mẹ tôi mua hột vịt lộn hư của ổng có khi nào trả giá đâu mà ổng lại cư xử như vậy! Nên dù cho đàn ông trên toàn cõi Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung có biến thành... pê đê hết, tôi cũng không bao giờ chịu quen ổng đâu. Dạ vâng, có người con gái nào lại chịu chấp nhận thể loại đàn ông như vậy chứ.

Éo le nỗi buổi thi hôm nay ổng lại làm MC mới tức điên người! Sự thể là "Cuộc thi Nấu ăn Toàn Vùng U Minh Hạ lần thứ Nhất năm 2020" do "Ban quản lý chợ Cầu Khỉ" phối hợp với "Hội khói lửa" tổ chức vì kinh phí hạn hẹp nên không thể mướn MC chuyên nghiệp được ạ, thậm chí 4 vị giám khảo cũng toàn là mấy ông mấy bà bán bánh mì thịt ngoài chợ. Hơn nữa, nhóm tập hợp những người có chung sở thích nấu nướng mà lại đặt tên là "Hội khói lửa" thì đúng thật nghe có hơi ghê ghê! Nấu nướng mà làm như mấy bộ phận chuyên lo về cháy nổ ở mấy đoàn làm phim hành động vậy, ahihi!?

Thế quý vị và các bạn có bất ngờ không khi tôi nằm trong danh sách thí sinh của cuộc thi tầm cỡ cấp... huyện này? Bất ngờ không ạ? Chắc chắn là bất ngờ rồi! Bởi vì thi nấu ăn tự do đăng hình qua mạng mà tôi còn rớt như trái ớt nữa thì thử hỏi thi nấu ăn theo kiểu thể hiện trực tiếp: ban tổ chức đưa ngẫu nhiên nguyên liệu thế nào phải nấu ra món ăn phù hợp như vậy rồi sau đó sẽ được... ban giám khảo chấm điểm và nhận xét (thường là chê nhiều hơn khen) thì tôi sẽ đậu bằng con đường nào?

Vâng, tất nhiên, dù có ra sao vẫn sẽ có đường. Ít nhất là đường... về nhà.

Đúng 12 giờ trưa, mặt trời "tấn công" từ trên đỉnh đầu với nhiệt độ nóng bức như lò luyện đơn lên đến 40 độ C, MC Tủn Lùn mặc áo thun xanh đọt chuối và quần đùi bảy sắc cầu vồng trong tình trạng... mỡ thừa chảy ra hòa với mồ hôi cha mồ hôi mẹ ra hiệu lệnh cuộc thi chính thức bắt đầu! Toàn bộ... hai thí sinh, dạ vâng, chỉ có hai thí sinh thôi ạ, bởi vì tiền thưởng người đoạt giải quán quân chỉ có 1 triệu đồng nên nguyên huyện U Minh với dân số tổng cộng trên 100.000 người ngoại trừ tôi và con nhỏ Lan Khùng nhà kế bên, chẳng có ai thèm tham gia cả. Thành thử từ cuộc thi có đủ vòng bảng, vòng tứ kết, vòng bán kết và trận chung kết trở thành cuộc thi vừa thi buổi đầu tiên cũng là buổi cuối cùng luôn, hí hí! Thấy tôi có xuất sắc không, vừa thi cái là lọt vô chung kết luôn, ahihi?

Bao quanh bãi cỏ hoang có hơi hơi hôi mùi chuột cống vốn là nơi lũ nhóc trẻ trâu trong xóm và... tôi thường chơi tắm mưa những bữa trưa hè không đi ăn chè, khoảng hơn 800 thanh niên ăn ở không đóng vai trò khán giả cổ vũ toàn giơ băng rôn hô to tên "Vũ Bạch Lan chiến thắng! Vũ Bạch Lan vô địch! Vũ Bạch Lan là nhất! Nhất nhất nhất nhất!". Lọt thỏm giữa hơn 800 "con quỷ sống" đó, vẫn có hai người là cổ động viên tình nguyện nhiệt thành của tôi. Vâng, còn ai vô đây nữa ngoài ông Lâm Văn Còn và bà Nguyễn Thị Nhớ, hu hu!

Nhìn thấy phụ thân và mẫu thân mình đứng chen chúc xô đẩy, đè đầu cởi cổ đám người "cổ vũ mướn" kia để giành chỗ dễ quan sát con gái cưng mà tôi muốn khóc, khóc vì... vì đi cổ vũ cho tôi mà cả hai phải đóng cửa sạp chuối ngoài chợ hết buổi trưa, làm thất thu mấy chục ngàn.

Thôi, trở lại diễn biến chính, quý vị có biết không, nguyên liệu mà tôi nhận được từ ban tổ chức là... bún tươi, thịt nạm bò, giò nạc heo, giò gân heo, chả Huế, xương bò, rau thơm, rau muống, bắp chuối, giá đỗ và tất nhiên phải có đường - muối - tiêu - chanh - ớt - sả - sa tế - bột ngọt - hạt nêm gì đó các kiểu.

Vâng, chỉ nghe sơ qua vậy thôi thì đến con nít lớp lá cũng biết tôi phải nấu món gì rồi. Mấu chốt vấn đề ở đây là tôi có biết nấu không? Mọi người nghĩ sao ạ? Biết nấu không ạ?

Tất nhiên là biết rồi ạ, nhưng mà là biết nấu cái món theo nguyên liệu chỉ gồm 4 quả trứng vịt và 1 chai nước mắm bên phía con nhỏ Lan Khùng. Trên đời dưới thế chưa thấy cuộc thi nấu ăn nào mà ban tổ chức "thiên vị" trắng trợn như vậy! Nghĩ sao tôi thì bị bắt làm cái món "bún bò Huế" vừa lâu vừa khó như con... ó, còn con nhỏ Lan Khùng thì chỉ cần làm món "hột vịt giằm nước mắm" nhanh gọn đơn giản tới mức người nào nấu ăn tồi cũng biết đem trứng vịt bỏ vô nồi nước sôi. Vậy thì thi thố chi nữa!?

Đúng ngay lúc đó, có tin nhắn Zalo rung rung, tôi làm bộ đánh rơi con dao xắt thịt xuống đất để cúi xuống lượm và móc điện thoại di động ra coi. Thì ra là thằng cha Tủn Lùn gửi cho tôi. Nội dung vô cùng ngắn gọn:

"Em yêu ơi! Con bé Lan Khùng, nhà nó bỏ tiền ra mua hết cuộc thi này rồi! Bạn trai mới của nó chính là mối tình đầu của em: Nguyễn Văn Tèo - đầu bếp mới của nhà hàng cha mẹ nó, người hồi xưa bỏ em vì nói em ăn nhiều đó".

Thế là trong giây phút đứng hình vì bất bình, tôi nhảy bật dậy, nhét điện thoại vô túi quần, cặp mắt chuyển mục tiêu về phía quầy bếp nơi "đại kình địch" khó ưa Lan Khùng đang hả hê đứng luộc hột vịt. Tháo nhanh chiếc tạp dề giục ra ngoài dằn mặt ban giám khảo, tôi cắm đầu cắm cổ lấy đà chạy thật nhanh tới đá mạnh vào... đít con Lan Khùng một cái thật là tê tái.

Tới đây thì mọi người cũng thừa biết còn thi nấu ăn gì nữa mà trở thành... chiến trường rồi. Chỉ vì cái chân nhanh hơn phần còn lại mà tôi... dạ, phải xách dép bỏ chạy thật lẹ, vì bị "thập diện mai phục" sau tiếng la đụng nóc nhà, í hông phải, đụng nóc trời từ nhỏ Lan Khùng: "Ui da! Cha mẹ ơi, con Ngọc Điên nó dám đá đít con nè! Hu hu hu!"

Lan Khùng cùng ông bà già, thêm hơn 800 anh em như người máy được lập trình sẵn, xắn ống quần, tay áo lên rượt bắt tôi khi 4 vị giám khảo nửa mùa kia, bảo vệ cuộc thi và thằng cha Tủn Lùn đã kịp lao xuống dưới mương trốn, còn cha mẹ tôi thì... dạ, cha mẹ tôi thì không ngăn cản "lũ quỷ sống" đó lại để cứu con gái mà tận dụng thời cơ vàng, cùng nhau hốt trọn nguyên liệu nấu ăn của tôi và nhỏ Lan Khùng đem về nhà nấu. Dạ, người xưa đã từng dạy: đồ ăn thức uống mà đem bỏ là có tội lắm, ahihi!

Và sở dĩ cha mẹ tôi tỏ thái độ "vô cảm" đáng sợ như vậy là bởi có thừa sự tự tin vào khả năng Trời cho của con gái mình, rằng với chỉ số thông minh cao ngất ngưởng còn hơn cả phim chưởng, nó sẽ... trở về nhà an toàn thôi.

Mà đúng thiệt luôn ạ! Vừa chạy tới ngã tư, khi phía sau là nguy hiểm cận kề chỉ cách có năm mươi mét, hai bên hông toàn trâu bò đang đi lang thang chặn bít lối, tôi bắt gặp ngay con nhỏ Linh Lé - bạn thân ơi là thân từ hồi hai đứa có mặc đồ tắm mưa dù không biết là thân gì - đang đạp xe mặt đối mặt với mình đằng trước. Thời cơ đã tới, tôi quýnh quáng giơ tay ra dấu cho nó đạp chậm lại để mình phóng lên rồi kêu nó quay đầu xe tăng tốc để "bầy quỷ sống" kia "hửi khói".

Nhìn mặt gia đình con Lan Khùng cùng hơn 800 anh em của nó đứng chống nạnh mặt ngáo hơn con cáo, tôi ngoảnh đầu lại thè lưỡi lêu lêu mà sảng khoái cả người, ha ha!

Thót tim thiệt chứ ạ, vì chẳng có cuộc thi nấu ăn nào mà lại hỗn loạn sống nhăn chẳng ra trăn rắn gì như thế này. Còn tôi, khi đã bình an vô sự sắp trở về nhà, ngồi phía sau ôm eo Linh Lé mà lòng chợt bâng khuâng nhớ về... người xưa - người mà:

"Nhớ khi xưa anh chở em trên chiếc xe... Martin. Áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè. Tang tình tang, tang tình. Nhớ khi xưa bao mộng mơ trên chiếc xe Martin. Dưới cơn mưa cùng nhau... té trên cầu. Tang tình tang, tang tình..."

Vâng, tôi xin khẳng định một lần nữa là chở trên chiếc xe Martin màu đỏ mới toanh chứ không phải trên chiếc xe đạp cũ như trong bài hát gốc đâu ạ, bởi vì mỗi người một hoàn cảnh, nên nhạc sĩ người ta lãng mạn thì như vậy, mình thì lãng xẹt nên toàn té u đầu vì đạp xe qua cầu. Thời điểm đó...


Chuyện của nàng kể tiếp rằng sau khi hạ quyết tâm ở lại Sài Gòn hoa lệ để ôn thi đại học, nàng đã bị ông cậu 47 tuổi nguyện sống độc thân suốt đời "dễ thương" nhất Hệ Mặt Trời chửi rủa mỗi ngày và đêm đó đã quăng hết đồ đạc của nàng ra ngoài vỉa hè kèm loạt câu nói đậm chất "tình cảm gia đình ruột thịt":

- Cái con mắc dịch! Bây giờ mày có chịu dọn ra khỏi nhà tao không thì nói? Đó giờ tao sống một mình quen rồi mà giờ tự nhiên mày xông vô đây ăn nhờ ở đậu nhà tao hơn nửa năm nay mày nhắm tao chịu nổi hông? Bây giờ mày cút đi liền cho tao! Không tao gọi xuống Cà Mau chửi lên đầu cha mẹ mày à? Đến anh ruột, chị ruột, anh rể, chị dâu tao còn đuổi hết thì mày là cái giống gì mà tao hông dám đuổi!

Đứng ngay người hồn nhiên dù biết sẽ không có bình yên, nàng khoanh tay lễ phép, từ tốn trả lời cậu ruột một cách nhỏ nhẹ y chang ông kẹ:

- Dạ, con hiểu mà. Đến dế - gián - thằn lằn - chuột - kiến - nhền nhện - ruồi - muỗi tụi nó còn hông dám chơi với cậu nữa mà. Nhưng giờ con hông chịu đi ra khỏi nhà thì cậu làm gì được con? Có ngon thì giết con đi. Cậu là cậu Út du côn nổi tiếng mà.

Ngay tức thì, ông cậu của nàng lên cơn thịnh nộ khiến ruột gan sắp phát nổ, chỉ ngón tay trỏ vào bản mặt nàng mà nghiến răng nói không nên lời:

- Mày... mày... Con quỷ... mày dám...

- Sao vậy cậu? Cậu muốn nói gì vậy ạ? Cậu dám giết con không ạ?

- Mày... mày... được lắm.

Cạn lời để chửi, ông cậu nàng lập tức... cúi đầu lầm lũi đi ra ngoài vỉa hè, ôm hết đồ đạc đã quăng của nàng đem vô lại trong nhà, sắp xếp ngăn nắp đúng vị trí cũ. Vâng, khoảnh khắc thấm đẫm tình thân đó làm nàng muốn òa khóc. Thương cậu!

Chuyện chỗ ở đã giải quyết xong, giờ nàng chỉ cần đem thẻ "A Tê Em" ra Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rút hai chục triệu (tiền mẹ yêu thắng số đề ở dưới quê gửi lên) lo cho chuyện học phí ôn tập và mua sắm quần áo, sách vở này kia nữa là xong. Chuyện ăn uống thì... có ông cậu lo rồi nên khỏi lo, ha ha!

Sẵn đây cũng xin tiết lộ luôn tên ngành mà nàng đăng ký thi đại học đó chính là ngành phạm tiểu học. Vâng, một ngành quá là phù hợp với một người sống... hướng nội như nàng đúng không ạ? Phải đúng thôi.

"Tan trường tan trường, tà áo tung bay tựa mây trắng. Tan trường tan trường, chờ em đi ngang về lối này. Biết rằng tan trường, thì em hay đi lề bên ấy. Anh ngồi anh đợi, ngờ đâu em đi lề bên này..."

Chắc có người sẽ hỏi: "Ôn thi đại học thì mắc mớ gì dính tới tà áo tung bay như máy bay gì ở đây?". Song lại rất liên quan đó quý vị ạ, bởi nàng thích mặc áo dài lắm, thích lắm lắm luôn! Thích tới mức mà dù đã bị trường cấp 3 "đuổi học" do đậu tốt nghiệp rồi (không nói thẳng chắc nhiều người tưởng nàng bị đuổi theo kiểu kia) mà nàng vẫn còn mặc, nhất là mặc để đi tới lớp luyện thi đại học như thế này. Có ai cấm đâu mà sợ, thích mặc gì là quyền tự do của mỗi người mà miễn đừng có ở... mà thôi, nhém xíu nói hớ nữa rồi, hí hí!

Nên cũng vì ngày nào lên lớp luyện thi đều mặc áo dài trắng hơn con rắn mà nàng bị đám nam sinh dở hơi cám lợn còn hơn con lợn buông lời chọc ghẹo mỗi khi trông thấy nàng ôm cặp táp đen chân cẳng tung tăng nhún nhảy không hề nóng nảy bước vào cổng:

- Em gì đó ơi! Em gì đó à! Em học trường phổ thông nào mà đi lạc vô đây vậy em? Có cần tụi anh dắt về trường với tặng cho cây lược chải đầu giùm em không? Bị bồ câu nó mổ hay gì mà sao tóc tai bù xù vậy? Ha ha ha!

- Đồ vô duyên! Cút đi chỗ khác! Không tôi cho ăn tát à!

- Ha ha ha! Ê tụi bay, ẻm đòi cho mấy thằng mình ăn tát kìa! Dễ thương thì thôi chớ!

Ha ha ha cái con cá! Nàng đã có lòng tốt cảnh cáo rồi mà còn lì lợm không nghe thì đành phải nặng tay thôi. Để rồi sau cái lần hai mươi thằng con trai không mấy đẹp trai ấy được nếm mùi tuyệt kỹ võ lâm Ngũ long thập bát tát nức tiếng, mỗi khi nhìn thấy nàng ôm cặp táp đen bước tung tăng nhí nhảnh như con chó cảnh vào cổng, tất cả đều vắt giò lên cổ vừa chạy vừa báo tin như gặp phải quái vật ngoài hành tinh: "Trốn vô lớp lẹ thôi tụi bay ơi, Tử Mau xuất hiện rồi kìa!"

Song không phải con trai ai cũng như ai, bên cạnh những đứa không có duyên để vô, vẫn còn có ai đó khiến cho trái tim nàng phải thổn thức (nhưng không phải vì nàng là người mê trai đâu ạ, chắc chắn rồi!).

Cùng là dân luyện thi như nhau, cùng chọn ngành thi và chọn trường giống nhau nhưng khác với nàng, đây đã là lần thứ... 15 chàng đăng ký thi đại học (nếu lần này mà rớt nữa, chàng thề sẽ nhảy sông Sài Gòn tự tử ở tuổi 32), còn nàng thì sắp dự thi lần đầu, do năm ngoái nàng quyết định chỉ ráng lấy bằng tú tài (gọi theo người xưa đó ạ) chứ không đăng ký thi đại học vì nghĩ học đại học sẽ tốn kém quá cộng thêm nàng muốn tập đi làm sớm để khỏi mắc công ngửa tay xin tiền cha mẹ nữa, nhưng rồi khi "trải nghiệm" phải đi chăn trâu chăn bò cho nhà người ta nàng mới thay đổi ý định, ahihi! Bởi nếu nàng không thay đổi ý định, làm sao mà hai người gặp nhau được!

Ôi nhớ hoài những buổi trưa hè nóng nực tháng 5 và tháng 6 năm 2014, cứ tới "giờ linh" là chàng lại đạp xe Martin đỏ (chiếc xe đạp chàng dùng hết tháng lương 4 triệu rưỡi làm phụ hồ để mua nhằm phục vụ cho đòi hỏi siêu lãng mạn của nàng) từ phòng trọ trong khu ổ chuột chỗ chàng đến nhà ông cậu nàng để chở nàng đi luyện thi, dù chàng ở Quận 3, bình thường chỉ mất khoảng 15 phút đi xe buýt thôi là tới Trường Đại học Sư phạm bên Quận 5, còn nàng thì ở... tuốt bên Quận 9. Vâng, chỉ vừa mới nghe thôi là thấy khoảng cách đưa đón nó chênh lệch đến chừng nào, mới khiến nàng càng biết trân trọng hơn tình cảm này vì thời buổi bây giờ đâu dễ gì kiếm được một chàng trai dại gái, í hông phải, tốt bụng như vậy chứ, hi hi!

Cứ thế, ngày này qua ngày khác, trưa trưa chàng cắn răng dốc sức quên hết cả bứt rứt nhấn pê-đan chở nàng đi học, chiều chiều thở hổn hển làm mặt lơ đễnh tiếp tục nhấn pê-đan chở nàng đi về. Dù nhiệm vụ vô cùng cực khổ kèm cực lỗ song động lực trong tình yêu giúp chàng luôn nở nụ cười tươi trên khuôn mặt. Còn nàng, ngồi trên yên sau, lúc nào cũng áp sát một bên mặt vô tấm lưng toàn... da bọc xương và dùng hai tay hai chân quấn chặt vòng eo thon nhỏ còn hơn con thỏ vì ốm đói của chàng, há há! Chàng cao một mét tám mươi, nặng năm chục ký chở nàng cao một mét bảy mươi tư nặng sáu chục ký, vừa mới nghe thôi là thấy... thương rồi.

Sở dĩ nàng câu chàng dính chặt như đỉa trâu hút máu nông dân cày ruộng như vậy không phải vì sợ để lọt mất chàng đâu ạ (bốn cuộc tình trước đều đánh mất hết nên quen rồi) mà vì sợ... xe tải, xe bán tải, xe container hay xe taxi, xe buýt, đặc biệt là xe máy đụng trúng. Hu hu, người ta là con gái mà, hông sợ sao được! Ở cái đất "Xì Goòng" này xe cộ lưu thông ghê quá cơ!

Có lần, trong buổi chiều đi học về, vô tình nhìn thấy một nam thanh niên đang đèo bạn gái mình trên chiếc xe đạp cà tàng băng vèo vèo hơn qua đèo, nàng nổi hứng kêu chàng nhích mông ra khỏi ghế, chúi người về phía trước cho đúng với kỹ thuật đua nước rút ăn điểm tối đa giống các vận động viên xe đạp đường trường chuyên nghiệp để vượt mặt cặp đôi kia với đích đến là hồ Con Rùa.

Kết quả, chỉ sau năm mươi mét nhấn bàn đạp điên cuồng còn hơn con chuồn chuồn theo yêu cầu của bạn gái, chưa tới hồ Con Rùa, chàng đã đột ngột ngất xỉu làm cả người và phương tiện lao thẳng lên trên vỉa hè đâm vào nguyên chiếc xe cháo lòng dạo của một cụ ông đang ngáy ngủ. Haizz, hên quá ạ, nàng thấy hên quá là tại vì không đâm trúng cụ ông nên chỉ... tốn 5 triệu đồng tiền bồi thường xe cháo tan nát thôi. Đến cụ ông ấy còn vỡ òa cảm xúc: "Cảm ơn bé gái xinh đẹp nhiều nha! Ông bán cháo lòng ế muốn chết luôn, không biết làm sao có tiền để nuôi vợ con cháu chít trong nhà đây, tự nhiên giờ được 5 triệu, lời quá! Con cứ xúi dại thằng bồ con như vậy hoài thì ông mừng lắm!"

Hên là vậy, còn xui là tại vì nàng... phải tốn thêm 5 triệu tiền viện phí, thuốc men cho bạn trai và sửa xe (còn mình thì hông sao, há há!).

Một chiều khác, dưới cơn mưa hè tầm tã, trong lúc đang gồng sức "lên chân ga" đưa nàng qua dốc cầu Sài Gòn, chàng nhận được câu hỏi vô cùng đáng yêu từ người yêu mà lạnh run người vì không có áo mưa mặc:

- Anh yêu ơi, suốt 2 tháng nay anh chở em tới lui như vậy có mệt không ạ?

Bằng tất cả nguồn động lực đang tuôn chảy trong người, không cần nghĩ ngợi, trong vòng một nốt nhạc, chàng trả lời liên và ngày, í lộn, ngay và liền:

- Mệt gì đâu em ơi! Được chở em yêu là niềm hạnh phúc và vinh dự của anh mà!

Song có ai ngờ, ngay sau đó, khi vừa lên tới đỉnh cầu, chàng... lại đột ngột ngất xỉu làm cả người và xe... ngã ngang tại chỗ (chứ lần này mà lao đi tự do giống như kỳ trước chắc hai đứa... "chuyển hộ khẩu" xuống ở dưới sông luôn quá, hi hi!), may thay ngay lúc mấy chục chiếc xe lớn nhỏ phía sau kịp thắng lại, còn xui là tại vì nàng lại tốn tiếp 5 triệu tiền nằm viện, băng bó vết thương và sửa xe nữa. Haizz, mới đó, chưa gì mà gần đứt hết hai chục triệu mẹ cho rồi.

Cứ thế và cứ thế, chuyện tình ngọt ngào hơn si-rô đá bào dù dính chút đau đau của họ kéo dài cho đến mùa thi tháng 7. Và bi kịch cũng bắt đầu từ đây, ngay trong buổi thi môn đầu tiên: toán khối A.

Vì hơn 1 tháng lên lớp luyện thi toàn nghĩ về chàng trong giờ học, chẳng thèm nghe cô giáo giảng bài cộng thêm khi về nhà cũng toàn nghĩ về chàng trên bàn học, chẳng thèm lật sách vở ra ôn bài nên... nàng chẳng biết cái gì để đi thi hết.

Phòng thi lúc đó có hai thầy giám thị gác thi đi tới đi lui. Thời gian làm bài 3 tiếng, chỉ còn có 45 phút nữa là hết giờ, vậy mà trong tờ giấy thi, những gì nàng biết làm chỉ là điền vào họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, số báo danh, mã đề thi, môn thi và hai chữ... "Bài làm" trong phần làm bài, còn tờ giấy nháp thì toàn vẽ cảnh trâu bò đang cày ruộng, chuột cống bị mèo mun rượt cắn trong đó.

Bí quá hóa liều, trong vòng một phần tư giây để ý hai ông thầy đang cầm điện thoại lướt Facebook sống ảo, bằng tốc độ siêu nhân cũng một phần tư giây, nàng lập tức quay người ra sau đưa nguyên tờ giấy thi và đề thi của mình cho chàng làm hộ dù khác câu hỏi (vì chàng tên là Minh Ngọc nên theo thứ tự chữ cái được sắp ngồi ngay phía sau nàng).

Mừng run người, nàng cứ tưởng mình đã trở về từ cõi... rớt và vô cùng hãnh diện khi mơ tới cái ngày mình trở thành người dân đầu tiên đậu đại học tại xóm Cầu Khỉ, ngờ đâu... phòng thi ấy không chỉ có hai thầy coi thi mà còn một ông thầy khác đứng bên ngoài hỗ trợ nên toàn bộ "phân đoạn gian dối" để đời của nàng đã bị bắt gian tại trận.

Hậu quả là... buồn lắm ạ, cả chàng và nàng đều bị đình chỉ thi vì tội "gian lận trong thi cử". Còn đau đớn hơn khi biết rằng đáng lẽ chàng đã được 10 điểm môn toán nếu không anh hùng làm bài hộ cho nàng, để giờ khi chưa thi hết hai môn còn lại, chàng đã lần thứ... 16 rớt đại học.

Ba ngày sau, nàng có nhắn tin Zalo hỏi thăm để xem tình hình chàng còn sống hay đã... lao mình xuống sông Sài Gòn. Vâng, chàng có hồi âm cho nàng ạ, tất nhiên rồi, tình cảm mà, nhưng lời hồi âm đó là:

"Anh chuẩn bị về Bạc Liêu đây. Em yên tâm đi, anh không có ngu gì mà đi tự tử đâu. Vì anh còn phải... nghe thuộc lòng bài hát Giết người trong mộng nữa. Em ở nhà đợi, khoảng 15 phút nữa anh qua từ giã em".

Đọc xong dòng tin nhắn "dạt dào" cảm xúc ấy, không hiểu sao nàng vội vàng soạn đồ đạc nhét lẹ vô ba lô rồi nhanh tay bắt xe ôm đi ra Bến xe Miền Tây luôn, đến nỗi không kịp gởi lời từ biệt ông cậu "dễ thương".

Haizz, thiệt là... xui xẻo quá đi! Bản thân nàng đâu có thích nghe cái bài hát Giết người trong mộng đó đâu mà sao nó cứ kiếm nàng hoài vậy? Lần này là lần thứ hai rồi! Bởi vậy hỏi sao mà... "cuộc tình thứ năm không lên xe đò chạy đi" như bốn cuộc tình trước. Phải chạy đi thôi, không thì có nước... "khô máu". Mà cũng nhờ vậy mà nàng lại tìm tòi học cách nấu món "hủ tiếu mì gõ", vì đây là món chàng thường xuyên chở nàng đi ăn lúc cái bài hát trên chưa tìm tới. Nghèo quá phải ăn "hủ tiếu mì gõ" thôi chứ sao!

"Giã từ dĩ vãng quay lưng còn vương chi kiếp tội tình. Giã từ dĩ vãng mây trôi đã xa rời xa quê nhà...", vâng, phải Giã từ vãng thôi. Ngồi hát lẩm bẩm bài này trên xe đò rồi nghĩ tới bộ dạng thê thảm như bị xử trảm của chàng mà nàng chợt thích thú dù mình không phải con thú, há há! Haizz, cứ nghĩ tới cảnh chàng tài lanh lại nhà tìm nàng, Giết người trong mộng đâu không thấy, chỉ thấy gặp ông cậu "dễ thương" rồi bị ổng xách chổi chà rượt đánh vì ổng rất ghét người lạ dòm ngó vô nhà thôi mà nàng phì cười đến đau ruột thừa luôn! Muốn giết nàng đâu phải dễ, hí hí!


Đấy, cứ mỗi lần nhớ lại chuyện xưa là tôi lại thấy buồn rầu, bởi lỗi đâu phải hoàn toàn do mình đâu. Nhưng... bù lại hiện tại tôi vui quá quý vị ạ! Ngay lúc Linh Lé "hộ tống" tôi an toàn về đến nhà, mẹ yêu của tôi đứng trong bếp chợt la lên: "Cục cưng của mẹ ơi, chút nữa nhà mình có bún bò Huế với hột vịt giằm nước mắm ăn rồi!"

Í chết! Vì lo kể chuyện xưa mà nhém xíu nữa tôi quên hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, nên phải gởi lời chúc sức khỏe và may mắn đến tất cả các em thiếu nhi trên toàn Trái Đất chứ! Mà chưa kịp gởi nữa thì thằng Út Đẹt 8 tuổi đã đứng trước nhà tôi kêu to: "Chị Mạn Ngọc ơi! Hôm nay Quốc tế Thiếu nhi, chiều nay chị đi tắm mưa với tụi em không dạ? Dự báo thời tiết nói chiều nay mưa to lắm đó!"

Thôi, cho tôi gởi lời chào tạm biệt quý vị và các bạn nha! Giờ tôi phải lên giường ngủ dưỡng sức xong thức dậy ăn bún bò mẹ nấu rồi chiều chiều đi tắm mưa với đám bạn đây!

Hi hi thêm cái nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro