Thiên Vi Tinh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Muốn cứu cô ấy, cậu sẽ phải gánh chịu số phận rất lớn trong thiên Đạo này, cậu có chấp nhận chuyển sinh làm lại cuộc đời không?
...
"
" Ai đang nói vậy? Minh Thiên, có phải là anh không?"
" Trả lời em đi...!"
"..."
Thiên Vi Tinh- 1 nơi tồn tại của giới tu tiên hàng vạn năm
Nơi đây quang cảnh xanh tươi, đẹp đẽ với tràn ngập linh khí
Các tu tiên giả phân cấp bậc từ Luyện thể- Trúc cơ- Kim Đan- Nguyên anh- Phân Thần- Hợp Thể- Động Hư- Đại thừa
Mà mỗi 1 đại cảnh giới lại chia thành 10 cấp bậc khác nhau, từ 1 đến 4 là sơ cấp từ 4 đến 6 là trung cấp, từ 6 đến 9 là thượng cấp, còn đến cấp 10 là đại viên mãn
Truyền thyết kể rằng, vạn năm trước có 1 thiếu niên thiên tài đã tu luyện cảnh giới luyện thể đến cấp 11, cảnh giới hoàn mỹ nhất! Thanh niên đó đã tạo lập nên Thiên Băng Cung và dưới sự phát triển của hắn, tông môn này đã chiếm được vị trí cao nhất trong toàn bộ tông môn của Thiên Vi tinh
Nhưng kể từ đó đến nay, Thiên Băng Cung đã lụi bại đi rất nhiều
Các đời trưởng môn dần dần từ nam tử nay thành nữ tử
Và cũng từ đó, chính sách của Thiên Băng Cung cũng thay đổi theo
Lấy chính sách chỉ nhận nữ nhân không nhận nam nhân mà Thiên Băng Cung dần dần bị các tông môn khác đàn áp
Từ 1 Siêu cấp tông môn nay trờ thành tông môn nhị phẩm
Mặc dù vậy nhưng Thiên Băng Cung phải nói đúng hơn là 1 động tiên nữ
Ai ai cũng xinh đẹp tuyệt trần
Trong Thiên Băng Cung, tại phòng của Trưởng môn Thiên Tuyết,
Bích Vũ đang nằm ở đó và đã hôn mê suốt 6 tháng
6 tháng trước, Thiên Tuyết đang đi lên núi Bàn Nhược tìm kiếm cơ duyên thì cô bất chợt nhìn thấy 1 cô gái đang nằm ngất ở đó,
Vì cô gái này còn xinh đẹp hơn tất cả mọi người trong tông môn nên cô đã đưa cô ấy về trị liệu và chăm sóc
( Cái này là bách hợp, chắc chắn là bách hợp rồi!)
6 tháng nay Bích Vũ chưa 1 lần nào tỉnh dậy, cô chỉ chìm trong mộng cảnh, mơ màng thấy có đang đang nói chuyện với nhau bên đó,
Nhưng cô lại có cảm giác 1 người trong 2 người kia rất quen thuộc, và cực kỳ thân thiết với bản thân mình
Cô cứ trầm mặc cố gắng mở mắt mình ra để nhìn người đó là ai nhưng cô lại không thể
Cơ thể cô cực kỳ yếu đến nỗi không động đậy được cả 1 ngón tay
Đúng như cô cảm giác được rằng giừơng như mình sắp chết đến nơi vậy!
" Đây là đâu?" câu nói đầu tiên của Bích Vũ 6 tháng sau, cô không còn nhớ được mình là ai? Nhưng cô lại nhớ người đàn ông mà cô đã nghe thấy trong cuộc trò chuyện đó. Cảm giác của Bích Vũ như rằng xé tym can, đau nhói khiến cô rơi lệ lúc nào không hay
Dường như người đó cực kỳ đặc biệt với mình, cô tự nghĩ rằng như vậy. Bích Vũ chỉ nhớ được rằng người đàn ông đó có mái tóc ánh vàng kim còn lại chẳng nhớ được gì cả nữa
"Cô tỉnh rồi à! Đã 1 năm kể từ khi ta thấy cô ngất trên núi, nay mới tỉnh dậy thì hãy cố nghỉ ngơi dưỡng sức khỏe đi", giọng nói của một nữ tử bước ra
" Cô là ai? Đây là đâu? Tôi là ai? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" đó là những gì Bích Vũ muốn hỏi trong lúc này, cô không còn nhớ 1 tí gì về bản thân mình cả và cả việc đã xảy ra lúc trước cô cũng quên hết
" Tôi là trưởng môn đời thứ 418 của Thiên Băng Cung, Thiên Tuyết,...", Thiên Tuyết kể lại đầu đuôi câu chuyện, và cả việc cô phát hiện ra Bích Vũ đang nằm bất động trên núi Bàn Nhược
" À phải rồi cô không nhớ tên của mình đúng không? Vậy thì, tôi có để đặt tên cho cô không?" lời hỏi nhẹ nhàng và đầy sức thuyết phục của Thiên Tuyết khiến cho Bích Vũ lưỡng lự 1 chút rồi mới gật đầu đồng ý
" Vậy thì, hừmmmm!
Đôi mắt đẹp như màu ngọc bích, mái tóc lại thơm ngát và trắng hồng như hoa anh vũ, vậy tôi có thể gọi cô là Bích Vũ được không?"
" Bích Vũ, có chút quen thuộc nhưng cũng được, cô cứ gọi tôi là Bích Vũ đi" khi Bích Vũ nghe thấy tên này, cô cũng có cảm giác là đã từng có ai đó gọi mình như vậy. Nhưng càng muốn nhớ cô lại càng quên, không thể nhớ được ai đã từng gọi mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shuu