nu de ky anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 1: Lượng tài ngọc nữ kinh thân thế

"Kiếm các khai thiên hiểm, xem kiếm! "

"Tước bích án thanh thiên, hay tuyệt! "

"Phi điểu phi nan quá, hầu liễu tỏa my tiêm, hay, hảo bộ pháp! "

"Đê đầu vọng san cốc, bạch vân cước hạ huyền - Muội là tiểu thơ tốt, huynh không được nhìn! "

"Ha ha ha! Xem kiếm, xem kiếm! Tiếp chiêu, tiếp chiêu! "

Người vừa nói chính là một đôi huynh muội, họ Trưởng Tôn, ca ca gọi là Trưởng Tôn Thái, muội muội là Trưởng Tôn Bích, bọn họ chính là đang luyện kiếm.

Nếu có ai ở đâu nhìn thấy hai người họ luyện kiếm, bảo đảm sẽ phải sững người trố mắt ra nhìn.

Bọn họ đang hăng say đấu kiếm trên đường Thiển đạo cực kỳ hiểm yếu dẫn vào Thục.

"Thục đạo đường khó đi, khó còn hơn là lên trời! " Mà "Sạn đạo" trên Kiếm Các chính là nơi hiểm yếu nhất, "Sạn đạo" là con đường nhỏ ngoằn ngoèo như ruột dê người ta đục đá làm ra để vận chuyển gạo, có chỗ chẳng có lối để đi, không ngờ trên vách cao ngàn thước còn đục lỗ gác cây, dựng thành con đường treo cao; có chỗ lần theo vách núi đục thành bậc thang cả ngàn bước; vào thời Sở Hán tương tranh, Lưu Bang nghe theo kế của Hàn Tín, minh tu sạn đạo, ám độ Trần thương, qua mặt Sở Bá Vương anh hùng cái thế, y tuyệt không tin nổi Sạn đạo có thể sửa chữa lại, không ngờ địch nhân bí mật theo ngả Trần thương đi ra ngoài, cuối cùng Sở Bá Vương sức lực cử đỉnh phá núi cũng phải tự vẫn ở dòng Ô Giang. Qua đó cũng biết được Sạn đạo hiểm yếu đến mức nào.

Vậy mà hai huynh muội nhà này không những đang so kiếm trên Sạn đạo, mà còn người này nói một câu, người kia đáp trả một câu, cười hi hi ha ha đùa giỡn với nhau. Nhưng nhìn bọn họ tiến thoái qua lại, kiếm khí tung hoàng nhanh như điện chớp, ai bước sai một bước, nhất định là tan xương nát thịt, thế mà bọn họ chẳng để ý gì tới, vẫn ung dung bình thản coi như không có gì.

Cuộc đấu kiếm này, dù là cao thủ võ lâm cũng ít khi có dịp chứng kiến, thế mà có một tiểu cô nương ngồi trên một tảng đá núi, tay cầm một quyển thơ, chăm chăm chú chú đọc sách, chẳng thèm liếc mắt nhìn về phía Sạn đạo chút nào.

Vị tiểu cô nương này vào khoảng mười bốn mười lăm tuổi, my thanh mục tú, lanh lợi đáng yêu, cô chẳng để ý gì trước kiếm thuật kỳ diệu trước mắt, chỉ khi nghe thấy Trưởng Tôn huynh muội xướng họa, thì mới dừng lại một chút, thầm nghĩ: "Thái ca mấy năm nay đọc mấy quyển sách, làm đi làm lại cũng toàn mấy câu thơ sáo rỗng cứng ngắc, nhưng bài thơ tức cảnh này lại hoàn toàn tự nhiên thoát tục, huynh ấy làm được vậy cũng không phải dễ dàng gì."

Hai huynh muội trong chớp mắt đã giao thủ bốn năm chục chiêu trên San đạo, ca ca từ từ chiếm được thượng phong, bức muội muội cước bộ đã hỗn loạn. Trưởng Tôn Bích bèn kêu lên: "Uyển nhi, sao muội không đến giúp tỷ?" Trưởng Tôn Thái nói: "Cẩn thận, chiêu Bạch hồng quán nhật này mà đánh trúng thì không chết cũng bị thương đó!" Trưởng Tôn Bích dùng chiêu Hồi Phong Vũ Liễu, lạng người tránh được chiêu kiếm của Trưởng Tôn Thái đâm thẳng vào ngực, vừa la to: "Uyển Nhi, muội còn không qua đây, hôm nay tỷ sẽ bại dưới tay ca ca mất! "

Tiểu cô nương chỉ khẽ mỉm cười, chẳng thèm nhúc nhích.

Trưởng Tôn Bích tâm niệm chuyển động, cười hì hì nói: "Nha đầu tinh lanh này, đừng có ngồi đó õng ẹo nữa! " Nàng đã dùng trò này mấy lần, Uyển Nhi đều đi đến giúp đỡ, nhưng lần này thì lại không linh nghiệm nữa.

Vị tiểu cô nương này họ Thượng Quan, tên gọi là Uyển Nhi, nghe vậy liền cười nói: "Hảo tỷ tỷ, hôm nay muội đang học làm thơ, xin thứ cho muội không thể cùng hai người luyện kiếm được." Nguyên là nàng đã nhận ra được tim đen của Trưởng Tôn Bích, nàng ta cố ý trá bại, để dụ nàng cùng luyện kiếm, nhìn chiêu Hồi Phong Vũ Liễu của nàng ta vừa rồi thật là tinh diệu, kiếm thuật thực không kém hơn ca ca chút nào.

Hai huynh muội cười dài rồi dừng tay, lướt theo đường sạn đạo đi xuống, Trưởng Tôn Bích nói: "Muội lúc nào cũng làm thơ làm từ, mấy năm nay chỉ sợ Vương Dương Lô Lạc bốn vị đại thi gia mà gặp muội cũng phải giơ tay đầu hàng thôi! " Vương là Vương Bột, Dương là Dương Quýnh, Lô là Lô Chiếu, Lạc là chỉ Lạc Tân Vương, đồng xưng là Sơ Đường Tứ Kiệt, nổi tiếng về tài làm thơ, hiện rất được hâm mộ.

Thượng Quan Uyển Nhi ra vẻ khinh miệt, khẽ mỉm cười đáp: "Trong Tứ kiệt, chỉ có Vương Bột là có chút tài hoa, ba người còn lại chẳng có gì là đặc biệt, chẳng hạn như tên Lạc Tân Vương, lúc nào cũng thích dùng số trong thơ, cố ý khoe tài, cái gì mà 'Tần tắc trùng quan nhất bách nhị, Hán gia ly cung tam thập lục'(Một chống trăm ải Tần hiểm trở, Ba mươi sáu cung thời Hán hoàng), cái gì mà 'Tiểu đường ỷ chưởng tam thiên vạn, đại đạo thanh lâu thập nhị trọng' (Phòng buông rèm lụa ba ngàn hộ, Đường lớn lầu hoa ngó chập trùng) Chỉ toàn là vớ vớ vẩn vẩn, muội chẳng thích chút nào. Văn chương của gã so với thơ ca thì khá hơn hẳn." (1)

Trưởng Tôn Bích nghe vậy cũng cứng lưỡi, cười nói: "Khẩu khí lớn thật, nghe nói đương kim hoàng thượng sẽ mở khoa cử cho nữ giới, chức nữ trạng nguyên đầu tiên từ xưa đến nay, nhất định nằm gọn trong tay muội rồi." Thượng Quan Uyển Nhi chỉ cười lạt, lộ vẻ coi thường chẳng để tâm đến.

Trưởng Tôn Thái cười nói: "Bích muội, muội nói sai rồi. Coi chừng Uyển nhi còn giận muội dám khinh thường nàng nữa đó." Trưởng Tôn Bích giật mình, hiểu ngay, liền cười nói: "Không sai, đúng là thấp kém thật, ai mà có thể khảo thi được Uyển Nhi của chúng ta chứ? Tương lai nếu quả có đại điển nữ khoa tuyển chọn nhân tài, chỉ có Uyển Nhi làm chủ khảo, mới có thể chọn ra được nữ trạng nguyên mà thôi."

Trưởng Tôn Thái lại nói: "Nghe nói lúc Thượng Quan bá mẫu sinh ra muội, đã mộng thấy thiên thần đem đến một cây thước ngọc, một cái cân lớn, muội tay trái cầm thước, tay phải cầm cân, trời cao từ sớm đã chủ định muội phải là tài nhân đánh giá thiên hạ rồi." Thượng Quan Uyển Nhi giận dỗi nói: "Đừng có nói đùa nữa, muội dù có muốn cân nhắc sĩ tử trong thiên hạ, cũng chẳng thèm là quan chủ khảo của Võ Tắc Thiên đâu."

Trưởng Tôn Thái tròng mắt chuyển động, gượng gạo cười nói: "Không sai, Vũ Tắc Thiên chỉ là kẻ giết con đoạt ngôi, chính là nữ ma vương soán đoạt hoàng vị của Đại Đường! Hay, chúng ta không chọc muội nữa. Uyển Nhi, muội hãy đọc thơ cho huynh nghe đi, có được không?"

Thượng Quan Uyển Nhi mở tập thơ, ngẩng đầu chầm chậm đọc:

"Hiệp hạ đỗng đình sơ, tư quân vạn lí dư.

Lộ nùng hương bị lãnh, nguyệt lạc cẩm bình hư.

Dục tấu giang nam điều, bần phong kế bắc thi.

Thư trung vô biệt ý, đãn trướng cửu ly cư."

(Lá cây rụng xuống Động Đình

Nhớ chàng ngoài chốn muôn nghìn dặm xa

Chăn hương lạnh bởi sương sa

Bình phong trống để trăng tà chênh vênh

Giang Nam khúc nhớ trổi lên

Thư chàng Kế Bắc ngày đêm mong chờ

Trong thư biệt ý vô bờ

Sống xa nhau mãi, bao giờ gần nhau.) (2)

Trong thơ đầy vẻ ưu tư, hình như đang nhớ đến người nào ở chốn xa, không tự kiềm chế được mình. Trưởng Tôn Thái ngẩn người ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ: "Muội ấy lúc đến nhà chúng ta chỉ mới có bảy tuổi, một đứa bé bảy tuổi thì biết được chuyện gì chứ? Bâu giờ cũng chỉ mới là một cô nương mười bốn tuổi, cũng không nên có tâm sự như vậy." Trộm liếc sang Thượng Quan Uyển Nhi, mặt lộ vẻ quái lạ

Trưởng Tôn Bích khen ngợi: "Lời lẽ trau chuốt, phiêu dật thoát tục. Thơ hay, thơ hay! Chỉ có điều ngu tỷ có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo muội." Thượng Quan Uyển Nhi nói: "Tỷ tỷ xin cứ nói." Trưởng Tôn Bích cười nói: "Diệp hạ Đỗng Đình sơ, tư quân vạn lí dư, không biết hiền muội nhớ đến ai, chắc là ở đầu hồ Động Đình có một nam tử may mắn rồi phải không?"

Thượng Quan Uyển Nhi cười đến gập người lại, nắm lấy tay của Trưởng Tôn Bích nói: "Tỷ tỷ thật là khéo nói, muốn trêu chọc muội sao? Muội chỉ mượn điển cố của Tương quân, Tương phu nhân, nhớ đến Đại Thuấn hoàng đế mà thôi!" Thuấn đế đi tuần ở phía nam, chết ở Thương Ngô (Thương Ngô không phải là huyện Thương Ngô ở Quảng Tây, mà là tên một ngọn núi, còn có tên là Cửu Nghi Sơn). Hậu Phi của ngài là Tương Quân Tương phu nhân khóc chồng, huyết lệ làm trúc lốm đốm, còn gọi là Tương phi trúc. Thượng Quan Uyển Nhi dùng hai câu này, muốn dùng điển cố này để hoài niệm tiên đế, nhớ về cố quốc, giải thích rõ ràng như vậy, nhưng Trưởng Tôn Thái vẫn còn nghi ngờ, trong lòng cứ mãi tự hỏi: "Uyển Nhi, muội muội đang nhớ đến ai vậy?"

Trưởng Tôn Bích cười nói: "Lý giải như vậy, đúng là vượt hẳn ý nghĩ của tỷ, hà hà, thơ của muội thật là hàm súc, có thể bì với sự khó hiểu của kiếm pháp mà gia gia dạy, tỷ tự nhận là ngu ngốc, sẽ không dám bàn chuyện thi thơ với muội nữa, lại đây, lại đây nào! Cả ngày nay muội vẫn chưa chịu luyện kiếm với tỷ! "

Trưởng Tôn Thái cảm thấy thắc mắc vì bài thơ của Uyển Nhi, Thượng Quan Uyển Nhi lại vì huynh muội Trưởng Tôn ép nàng luyện kiếm mà cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ: "Tính của ta chỉ yêu văn, không ưa võ, bọn họ không phải là không biết, vậy sao cứ mãi lôi kéo ta luyện võ chứ?" Nghi ngờ nổi lên, nghi vấn hơn bảy năm nay ở trong lòng càng lúc càng nặng trĩu!

Tổ phụ và phụ thân của Thượng Quan Uyển Nhi đều là đại quan của triều nhà Đường, vào năm nàng bảy tuổi, có một ngày lão bộc Vương An và nhũ mẫu của nàng đột nhiên đem nàng rời khỏi kinh đô, đưa đến nhà của Trưởng Tôn bá bá. Đến nhà Trưởng Tôn rồi mới nói với nàng, tổ phụ và phụ mẫu của nàng đã mất rồi, từ nay về sau phải nghe lời dặn bảo của bá bá. Tổ phụ của nàng là Thượng Quan Nghi, là Thái Tử Thái Bảo, phụ thân Thượng Quan Đình là Văn học thị tòng, thường túc trực trong cung, rất ít khi về nhà. Bọn họ chết như thế nào Thượng Quan Uyển Nhi không biết được, nhưng nàng còn lờ mờ nhớ lại, buổi sáng ngày nàng phải rời nhà, mẫu thân vẫn còn rất khỏe mạnh, đang định vào cung thăm phụ thân, vì sao Vương An không đợi mẫu thân quay về rồi hãy đưa nàng đi, mẫu thân sao lại chết đột ngột vậy? Vương An kể với nàng rằng, vì trong cung phát sinh dịch bệnh, tổ phụ và phụ thân của nàng đều bị bệnh nặng mà mất, mẫu thân nàng nhập cung thăm bệnh, nhiễm phải lệ dịch, cũng không chữa trị được. Lão phải nhanh đem nàng rời khỏi kinh đô, tránh khỏi bệnh dịch chết người này. Vương An đã là lão bộ của nhà nàng mấy chục năm rồi, hết lòng trung thành, Thượng Quan Uyển Nhi lúc đó còn nhỏ dại, tự nhiên không hề hoài nghi rằng Vương An nói dối. Nhưng sau này lớn lên, lòng nghi ngờ càng lúc càng tăng dần, Vương An và nhũ mẫu thần sắc đều hoang mang khẩn trương, chẳng hề thu dọn đồ đạc, dù là có chạy dịch bệnh, cũng chẳng cần gấp đến như vậy! Thêm vào nữa, Trưởng Tôn bá bá là bằng hữu thân thiết nhất của phụ thân nàng, vì sao bảy năm rồi vẫn không đưa nàng về quê nhà thăm mộ phần của phụ mẫu.

Chỉ tiếc là đến lúc nàng hiểu chuyện bắt đầu nghi ngờ, thì Vương An và nhũ mẫu đã mất từ lâu, nỗi nghi ngờ đó chỉ còn cách lưu lại mãi trong lòng. Ngoài ra còn có thêm một nghi vấn lớn khác nữa.

Trưởng tôn bá bá của nàng tên là Quân Lượng, văn võ toàn tài, vào lúc Thái Tông Lý Thế Dân còn tại vị, ông đã thăng lên đến chứ Điện tiền kiểm điểm.

Về sau Cao Tông kế vị, Võ hậu chưởng quyền, ông liền cáo quan quy ẩn, dựng lều ẩn cư trên Kiếm Các. Thượng Quan Uyển Nhi bảy tuổi đến nhà ông, đến nay đã được 14 tuổi, Trưởng Tôn Quân Lượng đối với nàng hết lòng thương yêu, coi nàng chẳng khác gì con ruột, ban ngày tập võ, ban đêm tập văn, đặc biệt lúc dạy võ nghệ cho nàng thì chuyên tâm còn hơn là đối với con ruột.

Tiếc là Thượng Quan Uyển Nhi chỉ ưa văn, không ưa võ, thường làm Trưởng Tôn Quân Lượng thất vọng. Thượng Quan Uyển Nhi còn nhớ một buổi chiều nọ, nàng viết được ba bài thơ, đem cho bá bá bình duyệt, Trưởng Tôn Quân Lượng vỗ bàn khen hay, nhưng rồi lại thở dài một hơi nói: "Con nếu chuyên tâm học văn, nhất định sẽ trở thành đệ nhất tài nữ trong thiên hạ, con viết được thơ hay như vậy, làm ta vừa vui mừng lại vừa thương tâm!" Thượng Quan Uyển Nhi không hiểu ý, lúng túng cười đáp: "Thái ca Bích tỷ được chân truyền võ công, con được chân truyền văn học của bá bá, lão nhân gia người trong cả hai mặt đều tìm được truyền nhân, chẳng phải là rất tốt hay sao?" Trưởng Tôn Quân Lượng lẳng lặng một hồi, thở dài than rằng: "Tài hoa học vấn của con hiện tại đã vượt xa ta, đâu phải chỉ là truyền nhân của ta mà thôi. Chỉ tiếc là thơ cú tuy kỳ công, nhưng đối với con lại chẳng có tác dụng gì, kiếm thuật khó mà mau chóng luyện thành, từ mai con hãy ráng luyện thêm ám khí nữa." Nói tới nói lui, cũng chỉ là ép nàng phải chuyên tâm luyện võ, lúc nàng đi ra ngoài, Thượng Quan Uyển Nhi dường như còn thấy bá bá rơi lệ, như có điều gì u uất lắm.

Mấy năm nay Thượng Quan Uyển Nhi suy nghĩ nát óc, Trưởng Tôn bá bá muốn nàng văn võ song toàn, đó dĩ nhiên là hảo ý, nhưng cũng không cần phải ra vẻ thương tâm như vậy." Ta là hoàng hoa khuê nữ, tại sao phải tập võ công cho nhiều để làm gì?" Thượng Quan Uyển Nhi cứ nghĩ như vậy, nhưng vẫn nghe theo lời của bá bá, mỗi ngày đều theo Trưởng Tôn huynh muội luyện võ. Chỉ có điều thường trong lúc luyện võ, nàng lại lẻn vào một góc đọc thơ. Trưởng Tôn huynh muội cũng không để nàng yên, nghĩ ra trăm phương ngàn kế để dụ dỗ nàng luyện võ.

Như hôm nay Trưởng Tôn Bích lôi kéo nàng luyện kiếm. nhưng hôm nay mấy chiêu kiếm này chỉ cần đánh ra thì có thể đánh cho địch nhân bị thương đến tàn phế. Thượng Quan Uyển Nhi lắc đầu cười nói: "Muội chỉ muốn tập võ cho khỏe người, không muốn học bản lãnh giết người đâu." Trưởng Tôn Bích khẽ vuốt tóc nàng, cười nhẹ nói: "Muội quên là sắp đến lúc gia gia khảo thí chúng ta mỗi năm một lần hay sao? Lại đây nào, ít ra muội cũng phải học cho xong Liên hoàn tam kiếm dùng để điểm huyệt này." Thượng Quan Uyển Nhi lúc này mới nhớ ra, hôm nay chẳng những là kỳ khảo hạch của Trưởng Tôn bá bá, mà còn là ngày giỗ của phụ mẫu nàng, Trưởng Tôn bá bá chọn ngày này để làm kỳ khảo hạch hàng năm, không biết có ý nghĩ sâu xa gì khác không?

Trên trời đột nhiên có hai con chim ưng bay vụt tới, hai cánh giang rộng tới hơn một trượng, Thượng Quan Uyển Nhi ngẩng lên nhìn, vốn hai con chim ưng này đang bay vòng vòng quanh núi để kiếm thỏ hoang, Thượng Quan Uyển Nhi cười nói: "Được, muội sẽ luyện một thân công phu ám khí, để cứu cho được bọn thỏ trắng nhỏ bé kia." Cổ tay vung lên, một thanh chủy thủ từ tay phóng ra nhanh như điện, Trưởng Tôn Thái kêu lớn: "Bắn vào mắt trái của nó." Chim ưng kêu lên một tiếng rồi rơi xuống, Trưởng Tôn Bích chạy lại xem thử, thì thấy thanh tiểu chủy thủ đúng là đã đâm vào mắt trái của chim ưng, cắm phập vào tận trong đầu của nó, găm hẳn xuống đất.

Trưởng Tôn Thái vỗ tay khen ngôi: "Đúng là thần kỹ bách phát bách trúng. Lần sau hãy bắn vào mắt phải của chim ưng nhé!" Con chim ưng này có linh tính, biết rằng đã gặp phải cường địch, bay sà xuống, mượn vách đá dựng đứng che chắn thân hình, vươn móng vuốt quắp chặt lấy một con thỏ non, hai cánh vẫy mạnh, muốn bay xuống sơn cốc. Thượng Quan Uyển Nhi thấy nó hung hãn như vậy, chau mày, chủy thủ bắn vọt ra.

Đột nhiên một tiếng hô vang, một bóng đen từ vách đá nhảy vụt tới, tay nắm gọn chủy thủ của Thượng Quan Uyển Nhi, trong chớp mắt, chim ưng đã rơi xuống cốc, người đã hiện ra trước mắt.

Thượng Quan Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đại hán râu rìa xồm xoàm, bản lĩnh tiếp chủy thủ của y quả là làm cho người ta kinh hãi, nhưng cái làm người ta kinh hãi, chính là y cõng theo một lão nhân, nhưng vẫn có thể phóng như bay trên sạn đạo, lại còn tóm được chủy thủ của nàng nữa.

Hán tử mở to mắt, cất giọng hỏi: "Trưởng Tôn Quân Lượng có phải ở đây hay không?" Trưởng Tôn Thái nghe vậy bước tới một bước, thất thanh gọi lớn: "Trên lưng của huynh phải là Trịnh Ôn bá bá?" Trịnh Ôn chính là Ngự sự đại phu trong triều đình, cũng là đồng liêu với tổ phụ của Thượng Quan Uyển Nhi. Thượng Quan Uyển Nhi chú ý nhìn kỹ, chỉ thấy lão nhân trên lưng y mắt nhắm nghiền, mặt vàng khè, nhìn tướng mạo của lão dường như cũng giống như Trịnh Ôn, ngày nàng còn trẻ, thường tới nhà nàng đàm luận văn chương với tổ phụ.

Trưởng Tôn Thái vừa dứt lời, một giọng già nua đã vang lên: "Cái gì, là Trịnh đại ca đến à?" Chưa thấy bóng người mà tiếng nói đã vang rõ ràng bên tai, đại hán râu ria vội đặt lão nhân xuống, quỳ xuống đất tự báo danh: "Thông Châu Lý Nguyên xin bái yết, khẩn cầu Trưởng Tôn đại nhân cứu mạng cho Trịnh đại nhân." Lý Nguyên tuy chưa gặp Trưởng Tôn Quân Lượng, nhưng đã nghe qua truyền âm nhập mật thượng thừa nội công, biết ngay đó chính là Trưởng Tôn Quân Lượng.

Lời nói vừa dứt, bóng người cũng vừa tới. Đúng là Trưởng Tôn Quân Lượng, ông đã hơn sáu mươi tuổi, râu tóc bạc phơ nhưng vẫn còn tráng kiện phi thường, hai mắt thần quang lấp lánh, nhìn qua Lý Nguyên rồi nói ngay: "Lý huynh mau đứng dậy, Trịnh đại nhân cùng ta chơi thân mười mấy năm, ta làm sao mà không cứu được chứ? Để ta xem thương tích của ông ấy thế nào."

Đột nhiên, chỉ thấy Trưởng Tôn Quân Lượng sắc mặt biến đổi, một trảo vung ra chụp vào ngực của Lý Nguyên, song chỉ điểm tới, xé toạc áo của y, cử động đột ngột, chẳng như Lý Nguyên mà Trưởng Tôn huynh muội cũng giật mình, vội kêu: "Tại hạ bảo hộ Trịnh đại nhân vào Thục, lão tiên sinh đã hiểu lầm rồi!"

Trưởng Tôn Quân Lượng rút tay về thở dài nói: "Ta không phải là nghi ngờ ngươi, ta chỉ nghi ngờ hai tên ma đầu đó thôi, Trịnh đại nhân làm quan trong triều, tuyệt không thể nào kết oán thù gì với bọn chúng, bọn chúng vì sao lại ra tay độc địa như vậy chứ! " Dùng tay rẽ tóc của Trịnh Ôn, chỉ thấy huyệt Thái dương ở hai bên, có hai vết thương do châm đâm vào, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra.

Trưởng Tôn Quân Lượng lại nói: "Ngươi coi lại trên ngực của ngươi đi." Lú Nguyên cúi cuống nhìn, chỉ thấy phía dưới hai núm vú có một dấu ấn đỏ rực bằng đồng xu, lập tức mặt xám ngắt, ngồi phịch xuống đất.

Trưởng Tôn huynh muội cùng Thượng Quan Uyển Nhi giật mình kinh hãi, xúm lại quan sát, chỉ thấy Lý Nguyên run rẩy nói: "Cái chúng tôi bị trúng, có phải là là ám khí của Độc Quan Âm và Ác Hành giả: Thấu huyệt thần châm cùng Toái cốt tiền phiêu không?" Trưởng Tôn Quân Lượng buồn bã nói: "Chuyện đã như vậy, lão phu chỉ biết nói ra sự thật, Trịnh đại nhân bị trúng phải Thấu huyệt thần châm, ngươi thì trúng phải Toái cốt tiền phiêu. Có cứu được hay không, lão phu không dám chắc được, chỉ biết tận lực mà làm thôi."

Lý Nguyên đột nhiên cất tiếng cười thảm, rồi đứng vụt dậy nói: "Quan âm câu hồn, Hành Giả đoạt mệnh, đã trúng phải ám khí của hai tên ma đầu đó, tại hạ đã biết không có cách nào cứu chữa. Lão tiên sinh không cần an ủi tại hạ, chỉ là tại hạ bảo hộ Trịnh đại nhân vào đất Thục, không hoàn thành nhiệm vụ, có chết cũng không nhắm mắt được. Chỉ mong lão tiên sinh vì Trịnh đại nhân đứng ra lo liệu mọi việc."

Khoảng hơn mười năm trước, trên giang hồ xuất hiện hai ma đầu một nam một nữ, nam là một đầu đà, thiện dùng Thiên Cương đao pháp, thêm vào một loại ám khí cực kỳ lợi hại gọi là Toái cốt tiền phiêu, chẳng qua chỉ là một đồng tiền vàng thông thường, nhưng bị hắn dùng độc dược và nội công riêng biệt chế luyện, người bị trúng phải sẽ thịt nát xương tan. Nhưng kỳ lạ nhất là lúc đầu mới trúng phải chẳng hề cảm thấy đau đớn gì, nhưng dược tính càng ngày càng lan rộng, gân cốt dần dần mục nát, xương cốt toàn thân tựa như bị mối mọt gặm nhấm từng chút một, đến lúc xương đã bị rã ra, thì đến thần tiên cũng không sống sót nổi. Ả ma đầu cũng lợi hại không kém, ả thiện dùng Mai hoa châm bắn vào huyệt đạo của đối phương, Mai hoa châm này cũng được tẩm độc dược, đi theo kinh mạch, đến lúc tấn công đến tim thì đến thần tiên cũng không cứu được. Bởi vì hai tên ma đầu này tâm địa độc ác, nên bị gán cho ác danh là Ác Hành Giả và Độc Quan Âm. Mười năm trước môn hạ chính phái tập hợp lại hơn mười mấy người tập trung tấn công bọn họ, mười năm gần đâu chẳng có tông tích gì, chẳng có ai tại trung thổ gặp qua bọn họ, không ngờ bây giờ lại xuất hiện, vừa ra tay một cái đã đả thương mệnh quan triều đình cùng với hộ vệ.

Trưởng Tôn Quân Lượng cũng là một trong những cao thủ tham gia bao vây bọn chúng mười năm trước, lúc này càng lúc càng thấy kỳ lạ, cúi xuống kiểm tra thương thế của Lý Nguyên thêm một lần nữa, rồi nói: "Thương thế của ngươi không nặng, chưa hẳn là tuyệt vọng. Chuyện này đúng là có chỗ đáng nghi ngờ, các người làm sao lại gặp phải bọn ma đầu đó vậy?"

Lý Nguyên nói: "Trịnh đại nhân phụng mệnh đến Ba Châu thăm thái tử..."

Trưởng Tôn Quân Lượng nói ngay: "Cái gì, Thái tử sao lại ở Ba Châu?" Lý Nguyên nói: "Chương Hoài thái tử sau khi bị phế thì bị đày đi Ba Châu, đã hơn nửa năm nay rồi."

Trưởng Tôn Quân Lượng chua chát than rằng: "Thái tử trước đây bị độc chết, thái tử bây giờ lại bị phế! Hà hà, hổ dữ không ăn thịt con, không ngờ lòng dạ của Võ Tắc Thiên còn độc địa hơn hổ lang nữa."

Thái tử trước đây là Lý Hoằng, là con trưởng của Võ Tắc Thiên, có một ngày đang ở Hiệp Bích cung thì ngã lăn ra chết, lúc chết thì thất khiếu chảy máu, tình trạng cực kỳ thảm thương, trong cung đồn đại là ngài bị Vũ hậu độc chết. Thái tử hiện giờ gọi là Lý Hiền, nhân vì phản đối chính sách của Võ Tắc Thiên, nên bị phế, lúc đó đã tuyên cáo thiên hạ, nhưng vì Trưởng Tôn Quân Lượng ẩn cư nơi Kiếm các, nên không biết được Lý Hiền đã bị đày ra Ba Châu.

Thượng Quan Uyển Nhi nghe vậy lạnh cả người, thầm nghĩ: "Hèn gì Trưởng Tôn bá bá thường nói Võ Tắc Thiên là nữ ma vương, chỉ e rằng còn đáng sợ hơn cả Ác Hành Giả và Độc Quan Âm hai đại ma đầu nữa."

Lý Nguyên kể tiếp: "Tại hạ mở tiêu cục tại Lạc Dương, Trịnh đại nhân trước đây khi vận chuyển tù xa, thường mời tại hạ bảo tiêu, giao tình rất tốt. Lần đó ngài phụng mệnh đến Ba Châu thăm thái tử, tại hạ biết ở Thục Trung gần đây xuất hiện mấy đảng cướp, nên tình nguyện hộ tống ngài đến Ba Châu, trên đường đi đến một tên cướp cũng chẳng gặp qua, đúng là may mắn; sớm hôm qua đã đến Quảng Nguyên, cách Kiếm Môn quan khoảng ba mươi dặm, nơi này địa hình hiểm trở, đường núi khúc khuỷu, tại hạ đi trước mở đường, đột nhiên nghe một tiếng cười kỳ quái trên núi, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Trịnh đại nhân loạng choạng ngã xuống ngựa, tại hạ kinh hãi, đây đúng là gặp chuyện lớn, lập tức quay đầu ngựa lại cứu, nhưng trong chớp mắt, ngựa của tại hạ hí lên một tiếng dài rồi hất văng tại hạ, đồng thời từ trong rừng bay ra mấy mũi tiền phiêu, tại hạ đang ở trên không trung, không có chỗ nào che đậy, nhưng ỷ mình có công phu Thiếy bối sam, nên miễn cưỡng tiếp lấy, quay lại tìm Trịnh đại nhân thì ngài đã hôn mê bất tỉnh. Bọn ta ngã ngựa nằm lăn trên mặt đất, hình như khi nãy bị kẻ nào đó đánh một chiêu khá nặng, nhưng không thấy ám khí phát xuất ra từ đâu. Tại hạ biết đã gặp phải tay cao thủ tuyệt đỉnh, đang chuẩn bị liều mạng đánh một trận, ai ngờ chẳng có ai ló mặt ra, chỉ nghe trong rừng có tiếng cười quái lại, càng lúc càng xa, trong chốc lát đã không còn nghe thấy nữa."

Lý Nguyên tựa hồ như chưa định thần lại, dừng lại một lúc rồi mới run run kể tiếp: "Tại hạ không dám đuổi theo! Tại hạ kiểm tra kỹ càng, trên người Trịnh đại nhân không có vết thương nào, không biết tìm đại phu ở đâu, may là tại hạ nhớ ra Trịnh đại nhân có nói Trưởng tôn đại nhân ẩn cư nơi Kiếm Các, không còn cách nào đành tới cầu xin ngài. Hà, thật không ngờ đó lại là 2 tên đại ma đầu lừng lẫy Độc Quan Âm và Ác Hành giả! Cũng không ngờ là tại hạ trúng phải Toái cốt tiền phiêu mà vẫn không hay biết gì."

Thượng Quan Uyển Nhi nghe chuyện, cảm thấy chuyện này quả rất ly kỳ, hai tên ma đầu này không cần tiền, cũng chẳng vì oán hận, sao lại đương không thi triển sát thủ với mệnh quan triều đình cơ chứ! Nhìn sang Trưởng Tôn Quân Lượng, chỉ thấy ông cũng đang suy ngẫm sự tình ly kỳ nan giải này.

Một lúc lâu sau, Lý Nguyên thở ra một hơi nói: "Tại hạ không dám mong sống sót, chỉ mong lão tiên sinh giúp giùm cho việc của Trịnh đại nhân."

Trưởng Tôn Quân Lượng hỏi: "Là việc dở dang gì?" Lý Nguyên nói: "Thiên hậu lệnh cho Trịnh đại nhân đem thư đến cho Thái tử ở Ba Châu, nghe Trịnh đại nhân nói Thiên hậu rất nhớ thái tử, đày ngài ra Ba Châu cũng là chuyện bất đắc dĩ, nhắn ngài đọc thư hãy yên tâm."

Trưởng Tôn Quân Lượng hừ một tiếng rồi nói: "Giở trò mèo khóc chuột! Võ Tắc Thiên chỉ hận không đuổi tận giết tuyệt toàn bộ tôn thất họ Lý, đến con của mình mà cũng không tha, ta không tin bà ta có chút lòng từ mẫu nào đối với thái tử cả!"

Lý Nguyên không dám nói tiếng nào, Trưởng Tôn Quân Lượng đột nhiên nói: "Là Võ Tắc Thiên tự mình muốn cử Trịnh đại nhân đi thăm hỏi thái tử, hay là Trịnh đại nhân dâng sớ xin đi, rồi sau đó Võ Tắc Thiên phái ông ấy đi?" Lý Nguyên trả lời: "Tại hạ không biết!"

Trưởng Tôn Quân Lượng trầm ngâm một hồi rồi nói: "Ta thấy đến chín phần là Trịnh đại nhân ưự mình dâng sớ xin được đi thăm thái tử." Đột nhiên cao giọng nói: "Đúng là vậy rồi, hai tên ma đầu đó là do Võ Tắc Thiên phái đến ám sát Trịnh đại nhân!" Suy đoán này quá là kỳ quái, đến Thượng Quan Uyển Nhi cũng không sao tin được, nhưng nhìn thần tình của Trưởng Tôn Quân Lượng thì có vẻ hoàn toàn chắc chắn vào suy đoán này.

Lý Nguyên lộ vẻ bồn chồn, đột nhiên Trưởng Tôn Quân Lượng sắc mặt đại biến, gấp rút nói: "Thái nhi, Bích nhi, Uyển nhi, chúng ta mau quay về nhà, chỉ sợ hai tên ma đầu đã tới nơi rồi!"

Trưởng Tôn Bích vội hỏi: "Gia gia, sao gia gia biết được?" Trưởng Tôn Quân Lượng nhìn sang Lý Nguyên, như có điều gì muốn nói nhưng không nỡ mở miệng. Lý Nguyên ngạc nhiên cười nói: "Bây giờ mà còn cố kỵ gì nữ, xin lão bá cứ nói ra. Nghĩ rằng 2 tên ma đầu công phu như vậy, nếu muốn lấy mạng của tại hạ và Trịnh đại nhân thì dễ như lấy đồ trong túi! Nhưng bọn chúng cố ý cho chúng tôi trốn thoát, vậy thì..."

Trưởng Tôn Bích vội nói: "Vậy thì thế nào?" Trưởng Tôn Quân Lượng tiếp lời nói: "Là cố ý để cho Lý đại ca trốn tới nhà chúng ta."

Lý Nguyên thở dài một hơi nói: "Hai tên ma đầu này dụng tâm ác độc, chỉ tiếc là lúc đó tại hạ không nghĩ ra là bọn chúng, nếu không cũng không dám liên lụy đến lão bá. Bâu giờ lão bá nhắc nhở, tại hạ mới biết ý đồ của bọn chúng, là muốn kiếm người dẫn đường chúng đến đây."

Trưởng Tôn Quân Lượng nói: "Lý huynh không cần tự trách, ta sớm muộn gì cũng phải đấu một trận với hai tên ma đầu này. Xem tình hình thì bọn chúng quả thật là do Võ Tắc Thiên phái đến, không còn nghi ngờ gì nữa."

Thượng Quan Uyển Nhi hỏi: "Vì sao vậy?"

Trưởng Tôn Quân Lượng nói: "Võ Tắc Thiên soán đoạt đế vị của Lý Đường, từ cổ đến nay, chưa hề có nữ nhân nào được làm hoàng đế, đó đúng là một tên yêu nghiệt mà. Con cháu hoàng đế, đại thần tiền triều, đa số đều trung với Đường thất, không hề muốn thần phục bà ta, bà ta đương nhiên biết rõ chúng ta bí mật phản đối, do đó mấy năm nay ra sức tiêu diệt những kẻ chống đối mạnh mẽ nhất. Thiết nghĩ đến con ruột mà bà ta cũng có thể hạ độc, thì hỏi xem ai mà bà ta không giết được nữa chứ? Do đó, ta nghĩ rằng Trịnh đại nhân nhất định là tự mình dâng sớ, xin bà ta đi thăm thái tử, bà ta biết Trịnh đại nhân vẫn nghĩ đến dòng chính thống của Lý đường, cho nên phái người ám hại ông ấy."

Thượng Quan Uyển Nhi nói: "Bà ta nếu muốn giết Trịnh đại nhân, vì sao lại phải phí sức như vậy? Hơn nữa lại còn phái Trịnh đại nhân đem thơ cho thái tử nữa?"

Trưởng Tôn Quân Lượng nói: "Đó đúng là bà ta thủ đoạn cao minh, giả vờ cao thượng để lung lạc lòng người. Ta là đại thần tiền triều, bà ta vừa lên nắm quyền, ta lập tức ẩn cư không ra ngoài, chắc hẳn bà ta hận ta khắc cốt ghi tâm. Hừ, hai tên ma đầu này nhất định là do bà ta sai khiến tới!"

Bảy năm nay, Trưởng Tôn Quân Lượng mỗi ngày đều kể xấu Võ Tắc Thiên với Thượng Quan Uyển Nhi, dạy cho nàng phải hận thù nữ hoàng đế. Thượng Quan Uyển Nhi hôm nay nghe suy đoán của ông ta, tuy có chỗ miễn cưỡng, nhưng cũng tin tới bảy tám phần, nhưng vẫn có một chỗ không phục: "Nam nhân nữ nhân gì cũng là người, vì sao nam nhân làm hoàng đế thì là thừa lệnh trời, còn nữ nhân làm hoàng đế thì bị mắng chửi là yêu nghiệt?" Đương nhiên, suy nghĩ này Thượng Quan Uyển Nhi chỉ giữ ở trong lòng, chưa hề dám nói ra trước mặt Trưởng Tôn bá bá.

Thượng Quan Uyển Nhi đang lúc suy nghĩ, thì thấy Trưởng Tôn Quân Lượng quay mặt sang nhìn mấy đứa con nói: "Thái nhi, Bích nhi, cái mạng già của ta cũng chẳng còn được bao nhiêu ngày nữa, do đó hôm nay ta nói nhiều lời, chính là muốn giải thích rõ đại cừu nhân của ta là ai. Hảo, nói đã xong rồi, các ngươi mau về nhà đi, cho dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài. Uyển nhi, con rành về y thuật, hãy đỡ Trịnh đại nhân về nhau, dùng Tiêu độc tán bôi bên ngoài, cho uống Ngọc lộ hoàn hòa với nước. Lý huynh, ngươi..."

Lý Nguyên vội kêu lên: "Tại hạ đã trúng phải Toái cốt tiền phiêu, coi như chết chắc, xin được cùng bá phụ đánh một trận với hai tên ma đầu này!"

Thượng Quan Uyển Nhi cùng Trưởng Tôn huynh muội quay về nhà, đang lúc đem hòa Ngọc lộ hoàn cho Trịnh Ôn uống, thì chợt nghe Trưởng Tôn Bích hớt hải nói: "Tới rồi, tới rồi, hai tên ma đầu quả đã đến rồi!"

Thượng Quan Uyển Nhi nhìn qua khe hở ra ngoài, chỉ nghe hai tiếng cười quái dị, một tiếng cực lớn, chấn động màng nhĩ, nhưng một tiếng thì thánh thoát như tiếng hoàng oanh, vừa vào đến tai thì làm người ta mất cả hồn vía. Nhìn ra chỉ thấy trên sườn núi có một nam một nữ, nam là một tên đầu đà, râu ria xồm xoàm, tướng mạo hung ác, người nữ đầu quấn khăn trắng, thắt một sợi dây bướm, lông mày dài đến tận tóc, hình dáng quyến rũ, làm người ta mê mệt. Một nam một nữ này không cần hỏi cũng biết chính là Ác hành giả và Độc quan âm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh