I Hồi Ức ĐAu BUỒN ́

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I
HỒI ỨC
nh trăng bạc mờ ảo treo lơ lửng trên khóm trúc. Ái Liên ngồi đó ,đôi mat xa xăm ,vọng tưởng. Dưới ánh nguyệt duong ngũ quan của nang càng nổi bật hơn bao giờ hết.Làn gió nhẹ nhang thoang qua mang theo mui hương ngào ngạt của hoa Thiên Lan nhung trong mùi hương ấy dường như cũng mang theo 1 nỗi...xót xa. Bờ môi mỏng vương theo 1 chút lạnh lẽo nhếch lên.
Có người đã từng nói môi mỏng bac tình.
Khung canh đêm nay qủa thật rất đẹp. Hình như 1 ai đó trong thiên hạ này đã nói là cảnh đẹp có khi con hấp dẫn hơn cả mỹ nhân, rượu say còn thích hơn cả lầu hoa lưu. Đúng vậy, đêm nay thật hư ảo ,mê ly đến nỗi khiến con người ta dễ dàng đánh mất đi lý trí mà đắm chìm vào trong cõi mênh mông ,vô tận.
Có hương rượu Tỷ Khuê kề môi,có ánh trăng huyền ảo, hương hoa thoang thoảng. Tất cả , đến cả 1 trang nam tử du lạnh lùng đến đâu nhưng đứng trước cảnh đêm nay thì đều phải buông xuôi tất cả để chìm vào cõi cực lac này.
Nhưng nàng thì không...
Ái Liên ngồi đó, tay nâng chén rượu kề lên môi uống 1 hơi. Chén rượu hạ xuống bàn ,đôi môi bỗng dưng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi thôi. Đôi mắt nhìn anh trăng huyền aỏ nhưng hình bóng của mat trăng không lọt vào đáy mắt nàng. Chỉ hiện lên sự tuyệt vọng .
Mái tóc đen dai như dải ngân hà đươc ánh trăng rọi vào hất tung cả 1 mái tóc đang bay trong gió.
áo tím ma mị phâp phới đều ko thể lọt qua đôi mắt cuanh trăng đang mạnh mẽ như muôn tiến sát xuống mặt đất để chiêm lấy cơ thể nhỏnhắn đang gánh vác 1 trách nhiệm nặng nề. Thật yêu mị.
Đã mấy năm rồi kể từ khi Ái Liên chiếm được ngôi đế vương thì chưa có 1 đêm nào nàng có thể an giấc. Vì nàng sợ những oan hồn nàng từng giết hại sẽ đến đòi mạng.Vì sao nàng tàn ác nhu thế ư? Chính sự thế thái nhân tình đã đẩy nàng đến bước đường này. Nhưng suy cho cùng là do chàng, chính chàng đã đẩy nàng đến nỗi này. Ta hận chàng -Quân Phong Vu

̃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro