Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày liền Sở Nguyệt bị đám phóng viên bám theo mọi nơi,từ nhà cho đến phim trường.

-"Sở Nguyệt cô vẫn ổn chứ?"

Trị Nhất Hằng dùng vẻ mặt quan tâm hỏi.

-"Tôi không sao."

Sở Nguyệt mệt mỏi xoa thái dương.

Trị Nhất Hằng trong lòng thắc mắc không biết Sở Nguyệt có phải giống như trên báo nói, cô cùng với Lãnh Tư Hạo đang mập mờ không rõ ràng.

Phát hiện ra ánh mắt nghi ngờ của anh ta, cô cũng chẳng buồn giải thích. Mọi chuyện bây giờ đang rối tung cả lên, cô làm gì còn tâm trạng mà để ý xem anh ta nghĩ gì.

-"Có gì khó khăn muốn tôi giúp thì cứ nói một tiếng, đừng ngại gì cả."

Trị Nhất Hàng vỗ vai cô.

Sở Nguyệt nhíu mày, cô định mở miệng từ chối anh ta thì bỗng nảy ra một ý.

-"Tôi muốn nói chuyện với cô."

Lý Bội Liên không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Sở Nguyệt, thình lình cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Đoán cô ta đến tìm mình là vì việc giữa cô và Lãnh Tư Hạo, cho nên Sở Nguyệt liền đồng ý đi cùng cô ta.

-"Chát.."

Tiếng da thịt va chạm vào nhau phát ra.

-"Thật không ngờ cô lại là người phụ nữ trơ trẽn đến như vậy."

Lý Bội Liên khuôn mặt tức giận, đưa tay cho người đối diện một cái bạt tai thật mạnh.

Sở Nguyệt ôm bên má vừa bị đánh, miệng giễu cợt nói.

-"Tiền bối, có trách thì trách chị không biết giữ chặt người đàn ông của mình, lại để anh ta lên giường của tôi."

-"Là cô quyến rũ anh ấy."

Giống như bị cô kích thích Lý Bội Liên quát lớn.

-"Nếu cô đã nói như vậy thì cũng có nghĩa là do cô không đủ hấp dẫn bằng tôi, không có bản lĩnh khiến anh ta vừa ý."

Sở Nguyệt ban đầu muốn tử tế cùng cô ta nói chuyện nhưng sau cái tát vừa rồi làm cô mất đi sự hòa nhã.

Thấy Lý Bội Liên định đánh mình lần nữa Sở Nguyệt liền chặn lại, cô tiến đến thì thầm thật nhỏ vào tai cô ta.

-"Tiền bối cô biết không, lúc anh ta ở trên người của tôi hình như rất thỏa mãn."

-"Cô thật là hạng gái rẻ tiền."

Lý Bội Liên rút tay về, đôi mắt châm chọc lướt quanh người cô.

-"Cho dù cô có làm anh ấy thỏa mãn đi chăng nữa cũng chỉ là một công cụ phát tiết, còn tôi mới chính là vị hôn thê của anh ấy. Tôi khuyên cô biết điều thì nên cách xa Tư Hạo ra, đừng để tôi mang bộ mặt thật của cô phơi bầy trước mọi người."

Không để Sở Nguyệt đáp lại cô ta đã xoay người bỏ đi.

-"Người đàn bà ngu ngốc. "

Nhìn bóng lưng đang dần biến mất cô cười lạnh nói.

........

Sáng hôm sau người dân thành phố S không khỏi xôn xao bàn tán, mấy ngày trước trên báo còn viết tổng giám đốc Lãnh thị có dây dưa với nữ diễn viên Sở Nguyệt. Mà giờ đây lại đổi thành bắt gặp cô ta với nam diễn viên Trần Nhất Hằng đang âu yếm.

-"Bộp."

Lãnh Tư Hạo đáp tờ báo xuống, sắc mặt không hiện ra biểu cảm gì.

Cô ta bảo giải quyết ổn thỏa là tìm tên đàn ông nào đó thay thế anh sao?

-"Tổng giám đốc tôi đã cho người đến toà soạn thu xếp mọi thứ, anh có thể yên tâm."

Thứ ký Trương đi vào báo cáo.

-"Tôi biết rồi"

Lãnh Tư Hạo ngả người tựa lên ghế. Chuyện lần này anh đã tìm hiểu kỹ, lúc trước là do anh nóng giận trách nhầm cô.

Sở Nguyệt về tới nhà liền ngã nằm xuống ghế sô pha, cả người đau nhức. Thật may là cô đã nghĩ ra cách đánh lạc hướng đám phóng viên, để bọn họ tưởng rằng cô vì tuyên truyền cho phim mới mà tạo scandal.

Sở Nguyệt đang muốn nghỉ ngơi thì dưới dạ dày men chua bỗng xộc lên, cô bật dậy lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn mửa. Qua một hồi mới cảm thấy đỡ hơn, cô chợt nhớ ra đã hơn hai tháng nay mình vẫn chưa có dấu hiệu nguyệt sự, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch không còn giọt máu.

-"Sẽ không xui như vậy chứ?"

Sở Nguyệt rủa ra tiếng, cô mặc quần áo kín bịt khẩu trang chạy ra hiệu thuốc mua que thử thai.

Nhìn hai vạch đỏ nhạt kia cô như chết lặng, đứa bé này không nên xuất hiện. Nó vốn không phải kết tinh từ tình yêu của cha mẹ, sinh ra sẽ chịu nhiều thiệt thòi lớn.

Cả đêm Sở Nguyệt lăn qua lăn lại chẳng thể nào chợp mắt nổi, rắc rối luôn liên tiếp tìm đến cửa.

Những ngày sau đó cô vì bận rộn quay phim mà không còn thời gian để nghĩ biện pháp xử lý chuyện đứa nhỏ trong bụng mình.

-"Chúng ta tuần sau sẽ có cảnh quay tại Nhật Bản, mọi người hãy chuẩn bị những vật dụng cần thiết trong vòng mười ngày tới."

Đạo diễn Trần lớn giọng thông báo với tất cả người có mặt trong đoàn làm phim.

Sở Nguyệt hơi nhíu mày, cô không thể tìm được lý do gì để dời lại lịch quay.

Lãnh Tư Hạo ngồi trên xe, lạnh lùng gõ bàn phím máy tính. Cửa được người bên ngoài mở ra. Sở Nguyệt tiến vào ngồi cạnh anh, cô hờ hững hỏi.

-"Tìm tôi có việc gì sao?"

Lãnh Tư Hạo chưa trả lời mà vẫn tiếp tục xử lý công việc, khoảng mười lăm phút sau anh mới dừng lại ngẩng đầu nhìn cô.

-"Lần trước là do tôi hiểu lầm cô."

-"Không sao."

Sở Nguyệt tưởng anh hẹn cô ra để nói chuyện chấm dứt hợp đồng, cũng không ngờ anh lại thẳng thắn nhận sai. Cô gật đầu cho qua.

Cô cùng Lãnh Tư Hạo vẫn tiếp tục qua lại như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro