Hôn lễ gượng ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Nguyệt quay sang nhìn người đàn ông tuổi đã xế chiều kia, biểu cảm bỡn cợt cũng dần giảm xuống.
Ông ta không giống với những người khác nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, nghi ngờ, mà là chậm rãi quan sát cô rồi gật đầu nói.

-"Cô Sở chúng tôi sẽ chịu trách nghiệm với đứa nhỏ, cô có thể yên tâm về trước."

-"Cha, chuyện này là không thể."

Lãnh phu nhân nóng nẩy ngăn cản lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Chí Hải liền im lặng không dám lên tiếng.

-"Tư Hạo cháu hãy đưa cô Sở về nhà, tránh cho việc ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng."

Lãnh Chí Hải liếc mắt về phía người đang đứng cạnh cửa ra lệnh.

-"Dạ."

Từ lúc đến tới giờ Lãnh Tư Hạo vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng nhưng trong đôi mắt thâm trầm kia không thể nào giấu được lửa giận.

Vừa ra tới ngoài Sở Nguyệt bị anh kéo vào xe, làm cô va mạnh vào thành ghế khiến bụng dưới đau êm ẩm.

-"Tôi có vẻ đã đánh giá thấp cô. Người đàn bà ham mê danh lợi như cô sao lại có thể dễ dàng từ bỏ cơ hội lớn như vậy?"

Lãnh Tư Hạo cảm thấy mình đang bị người phụ nữ này đùa giỡn, từ đầu đến cuối đều nằm trong kế hoạch hoàn hảo của cô.

-"Tôi sẽ xem đây như một lời khen."

Trong xe hết sức ngột ngạt, hai người mặt đối diện nhau nhìn từ ngoài vào trông có vẻ rất thân mật.

Cô nhìn bộ dạng như muốn giết người của anh, cười nhẹ.

Nhưng không như cô tưởng Lãnh Tư Hạo không nổi giận, anh nhìn cô bằng đôi mắt nguy hiểm.

-"Mục đích cuối của cô là kết hôn cùng tôi không phải sao, được, chỉ mong sau này cô sẽ không hối hận." Nói xong anh liền bước xuống xe.

Sở Nguyệt vẫn mơ màng không hiểu câu nói cuối cùng của Lãnh Tư Hạo mang dụng ý gì, chẳng lẽ anh có ý đồ khác?

.............

-"Theo tin tức cho biết Lãnh Tư Hạo tổng giám đốc của công ty Lãnh thị sẽ kết hôn cùng nữ minh tinh Sở Nguyệt ....... "

-"Tít"

Nhân viên hóa trang vội vàng tắt tivi, sau đó quan sát sắc mặt của người nào đó thấy không có gì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Sở Nguyệt chẳng quan tâm đến người khác đang nghĩ cái gì. Cô ngắm khuôn mặt xinh đẹp của mình qua gương, dáng người nóng bỏng kết hợp cùng với bộ váy cưới được thiết kế hết sức tinh tế, đẹp mắt.

-"Có vẻ như cô rất vừa ý?"

Sở Nguyệt quay lại nhìn người vừa mới đến, anh đang tựa người vào cửa quan sát bên trong.

-"Cũng không tồi."

Cô đứng dậy chỉnh lại váy cưới nói.

Vì có nhiều người ở đây nên Lãnh Tư Hạo cũng không làm hành động gì khác thường, anh chỉ dùng cặp mắt lạnh lùng cảnh cáo cô không nên quá phận.

Sở Nguyệt phớt lờ anh, mấy ngày nay cô hơi thắc mắc, chính là tất cả người dân của thành phố S đều biết chuyện cô sẽ kết hôn cùng với Lãnh Tư Hạo, nhưng Lý Bội Liên đáng ra phải chạy tới đây tìm cô gây sự, vậy mà cô ta lại im lặng một cách lạ thường.

Cô cảnh giác dò xét người đàn ông đối diện xem anh có để lộ ra tia sơ hở nào không, làm cô thất vọng là trên gương mặt anh tuấn kia ngoài vẻ thâm trầm thì không thể phát hiện được gì khác.

Hôn lễ bắt đầu diễn ra. Sở Nguyệt có chút căng thẳng, dù gì đây cũng là lần đầu cô lấy chồng nên không tránh khỏi hồi hộp.

Đến khi bước vào lễ đường nhìn một màn trước mắt khiến cô nhíu chặt đôi mày liễu, bên trong bầu không khí ảm đạm, không có tiếng cười đùa lẫn tràng vỗ tay chúc mừng mà chỉ có tiếng thì thầm to nhỏ.

Sở Nguyệt chỉ thờ ơ, sự chú ý của cô tập trung hết tại hai chỗ ngồi ở dãy hàng đầu tiên. Hôm nay ba mẹ cô cũng có mặt, hình như có vẻ cả hai người đều phản đối quyết định này của cô.

...

Tuy hôn lễ được diễn ra một cách gượng ép nhưng cuối cùng cũng kết thúc êm đẹp.

-"Soạt.."

Sở Nguyệt mệt mỏi cởi bỏ lớp váy nặng nề ra, cô đi chân trần vào phòng tắm bật nước ấm xả bỏ lớp bụi bẩn trên người.

Do cô mang thai tháng thứ năm nên cử động thường hay gặp khó khăn, ngay cả việc đi lại cũng vất vả.

Vừa đến gần giường còn chưa kịp nằm xuống cô bị người nào đó làm cho giật mình. Lãnh Tư Hạo không biết xuất hiện trong phòng từ lúc nào, anh nhìn cô chằm chằm làm cho lỗ chân lông trên cơ thể cô đều dựng đứng, tay bất giác đưa lên che bụng.

-" Cô sẵn sàng lợi dụng đứa nhỏ này bây giờ lại sợ tôi làm hại đến nó sao?"

Lãnh Tư Hạo đứng từ trên ghế dậy, khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười mỉa mai. Ai không biết còn tưởng cô ta là người mẹ yêu thương, lo lắng bảo vệ đứa con của mình.

-" Tôi không tin anh dám làm hại đến nó."

Mặc cho anh tiến lại gần, cô vẫn hiên ngang đối diện.

Thấy bộ dạng quật cường của cô Lãnh Tư Hạo cũng chỉ hừ lạnh quay đi.

-"Anh tìm tôi có chuyện gì, hay là muốn cùng tôi trải qua đêm tân hôn đầy vui vẻ?"

Dù sống chung nhưng cô với anh mỗi người đều ngủ một phòng riêng. Thấy anh muốn bỏ đi cô không khỏi trêu đùa.

-"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô đừng nên giở thủ đoạn nào nữa vì cuối cùng người chịu thiệt thòi không phải ai khác ngoài cô."

Lãnh Tư Hạo chợt dừng bước, anh để lại một câu trước khi đi.

Sở Nguyệt vuốt nhẹ cái bụng đang nhô của mình, mắt nhìn cửa phòng đóng chặt miệng lẩm bẩm nói.

-"Người cuối cùng chịu thiệt thòi là tôi sao?"

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro