Tai nạn ở phim trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Nguyệt cài dây an toàn cho Lãnh Thiên Hi, cô cho xe chạy đến chỗ nhà hàng Kail.

Vẫn ở yên trong góc khuất Devlin không ngừng dõi theo chiếc xe của cô cho đến khi nó biến mất. Một màn vừa rồi anh đã chứng kiến, anh biết năm năm trước cô đã kết hôn. Nhưng anh vẫn không để ý vì cuộc hôn nhân của họ không có tình yêu, cho đến ngày hôm nay anh bỗng nhận ra dù không có tình cảm nhưng ở giữa bọn họ vẫn có một sự gắn kết chặt chẽ, đó là đứa bé.

Devlin nhìn chiếc hộp tinh xảo trên tay, miệng nở nụ cười chua xót. Lần đầu tiên gặp cô anh đã bị cô chinh phục, người con gái xinh đẹp với dáng vẻ quật cường. Nếu người đàn ông kia biết trân trọng cô anh sẽ buông tay, còn không anh sẽ cướp cô về từ trong tay anh ta.

-"Ngài Devlin?"

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, anh ta đắn đo một hồi mới dám lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

-"Ra sân bay." Devlin nắm chặt chiếc hộp trong tay, anh ngả người về phía sau nhắm mắt, lãnh đạm nói.

-"Vâng."

...........

Lãnh Thiên Hi để ý trên bàn có ba bộ chén bát, trong lòng hơi tò mò. Ngoài  cậu với mẹ ra chẳng lẽ còn có ai nữa sao?

Nhận ra ánh mắt của cậu Sở Nguyệt cười nhẹ.

-"Một chút nữa bạn của mẹ sẽ đến, chúng ta có thể ăn."

Cô vừa dứt lời vai bị ai đó vỗ mạnh một cái, kèm theo giọng điệu trách cứ.

-"Sở Nguyệt có phải cậu nổi tiếng rồi liền quên mất bạn bè. Về nước lâu như vậy mà không liên lạc với mình một tiếng."

-" Không phải bây giờ mình liên lạc với cậu rồi đó sao." Cô cười khổ biện minh.

-"Còn không phải do mình đọc báo mới biết cậu đang ở thành phố S....đứa nhỏ này?" Mã Y Nhược bày ra bộ dạng tức giận nhưng rất nhanh bị thu hút bởi đứa trẻ đáng yêu bên cạnh cô.

-"Con trai mình." Cô gắp một miếng thịt cho thằng bé nói, trong mắt chứa đầy sủng nịnh. -"Thiên Hi chào dì Nhiên đi, dì ấy là bạn của mẹ."

-"Dì Nhiên tốt." Lãnh Thiên Hi cúi đầu ngoan ngoãn chào hỏi.

-"Ngoan, phải gọi là mẹ nuôi." Mã Y Nhược đi tới bế thằng bé ngồi lên lòng mình, yêu thích không thôi. Đứa nhỏ này lớn lên chắc chắn sẽ là một đại soái ca.

Lãnh Thiên Hi liếc nhẹ về phía mẹ mình thấy cô gật đầu mới nhỏ giọng gọi.

-"Mẹ nuôi."

-"Thật ngoan." Mã Y Nhược vừa ý, không để cho Lãnh Thiên Hi từ chối đã thơm chụt một cái lên mặt cậu.

Sở Nguyệt ngồi một bên bật cười thỏa mái, đã lâu cô không có cảm giác này.

.........

Người đàn ông mặc bộ quần áo màu xám, trên mặt đeo kính dâm. Hắn nhìn xung quanh vài vòng thấy không có ai, liền nhanh chân bước lên chiếc xe sang trọng đang đỗ gần đấy.

Trên xe người phụ nữ lấy ra một bọc đồ đưa cho hắn, nhìn sơ qua cũng biết  bên trong đều là tiền.

-"Tôi muốn anh xử lý cô ta."

Tên kia đếm tiền xong, gật đầu đồng ý. Đây không phải là lần đầu hắn ra tay với người nổi tiếng.

-"Lý tiểu thư yên tâm, tôi sẽ xử lý cô ta một sạch sẽ."

-"Nếu thất bại tôi không muốn nhìn thấy anh ở thành phố S này." Lý Bội Liên lạnh lùng uy hiếp hắn ta.

-"Cô yên tâm, tôi sẽ giữ kín miệng." Hắn dùng tóc che đi nửa khuôn mặt bị bỏng của mình, tay cầm bước ảnh mỉm cười có phần ghê gợm.

............

Hai ngày sau, Sở Nguyệt có một cảnh quay trong bộ phim ngắn, còn mười phút nữa là bắt đầu quay, vậy mà cô không tài nào chú tâm được, tất cả đều tại người đàn ông kia. Sau khi dùng cơm cùng Mã Y Nhược trở về, cô mới phát hiện di động của mình bị sập nguồn từ bao giờ không hay. Lúc bật lên tất cả đều hiện cuộc gọi nhỡ của Lãnh Tư Hạo, Lữ quản gia cũng thú nhận với cô rằng bà ta có nói cho anh biết việc cô dẫn Lãnh Thiên Hi ra ngoài.

-"Chị Sở trông sắc mặt của chị không được tốt." Hạ Tần lo lắng sợ cô sinh bệnh.

-"Tôi không sao." Cô xoa nhẹ thái dương nói.

Nữ nhân viên đang khiêng đạo cụ, do quá lớn nên có chút khó khăn, cũng may có người đi ngang qua.

-"Đợi một chút, anh có thể giúp tôi chuyển thứ này đến hậu trường được không?" Cô ta gấp gáp gọi người kia lại, vì trên người anh ta đang mặc đồng phục nhân viên của đoàn phim.

Người kia bị gọi lại có hơi giật mình nhưng nghe xong liền gật đầu quay lại.

-"Được."

-"Anh là người mới hả, tôi chưa từng thấy anh bao giờ?" Nữ nhân viên tò mò hỏi, do anh ta đeo khẩu trang nên không nhìn rõ khuôn mặt.

-"Đúng vậy, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm."

-"Vậy thì cảm ơn anh, tôi còn có việc khác cần phải xử lý. Chỗ này giao lại cho anh." Cô ta dặn hai ba câu liền chạy tới kho đạo cụ tìm đồ.

Người đàn ông kia trong mắt xuất hiện sự ngoan độc, rất nhanh biến mất không còn bóng dáng.

Nhân viên kiểm tra lại dây cáp trên người cô một lần nữa rồi mới bắt đầu vì hôm nay cô có một cảnh quay trên không trung khá nguy hiểm, nên cần độ an toàn cao.

Sở Nguyệt mặc bộ quần áo cổ trang, tay cầm kiếm nhào lộn trên không trung vài vòng. Cô đứng trên nóc nhà đối diện với nam diễn viên cùng anh ta giao đấu.

Trong lúc xoay người dây cáp bỗng bị tuột khiến cô giật mình kinh hãi, ở dưới mọi người thất thanh la hét ầm ĩ.

Bên tai, cô chỉ nghe thấy tiếng gió sau đó là cảm giác toàn thân đau nhức, như muốn gãy rời thành từng mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro