Tranh cãi gay gắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng được thiết kế theo kiểu Châu Âu trang trọng, nhìn hết sức tinh tế, giờ đây bị người đập phá bừa bộn. Dưới sàn nhà vật dụng bị vứt tứ túng, mấy người đứng bên cạnh không ai dám khuyên ngăn, chỉ sợ người kia khó chịu thì lại đem bọn họ ra làm thứ để trút giận.

-"Choang.."

Chiếc bình sứ đắt tiền bị nén mạnh xuống đất vỡ thành nhiều mảnh. Hình như người kia còn chưa cảm thấy vừa lòng liền với tay cầm lấy ly rượu trên bàn nén tiếp.

-"Khốn khiếp"

Lý Bội Liên thở hổn hển rủa thầm.

Sở Nguyệt cô ta đột nhiên xuất hiện nhất định là muốn cướp Lãnh Tư Hạo của cô một lần nữa. Không, cô sẽ không để cho cô ta có cơ hội thực hiện được ý đồ của mình.

Gương mặt xinh đẹp bỗng trở nên lạnh lùng, mọi người xung quanh không thể nào đoán ra được cô muốn làm gì.

.............

Một tuần trôi qua vẫn không thấy Sở Nguyệt quay về biệt thự, Lãnh Tư Hạo cho rằng cô đã bỏ đi theo gã tình nhân kia.

Anh cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, chắc cô nhận ra bản thân chẳng phải là loại người đứng đắn gì, có thể tự biết thân biết phận mà im lặng rời khỏi. Cũng tốt, anh khỏi cần phải tốn sức đuổi cô đi.

Anh đang muốn đến phòng của Lãnh Thiên Hi nhìn thằng bé một lúc nhưng khi đi ngang qua căn phòng kế bên, do cánh cửa bên ngoài chưa đóng chặt nên có thể lờ mờ thấy được bóng dáng người đang nằm trên giường. Anh không khỏi nhíu chặt đôi mày rậm đẩy cửa đi vào.

Đang ngủ ngon giấc bỗng Sở Nguyệt bị ai đó hất chăn kéo mạnh dậy, làm cho cô phải cố hết sức mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên, nhìn khuôn mặt lạnh lùng ngay đối diện cô chỉ nói ngắn gọn một câu rồi nằm xuống ngủ tiếp.

-"Tôi rất mệt, bây giờ tôi muốn ngủ, anh có chuyện gì để sau hãy nói đi."

-"Mệt sao? Cô đã làm gì mà cảm thấy mệt?"

Trong đầu của Lãnh Tư Hạo không khỏi nghĩ đến nhưng chuyện kia, cơn nóng giận mới vừa hạ xuống lại một lần nữa trỗi dậy.

-"Lãnh Tư Hạo rốt cuộc thì anh muốn sao, chẳng lẽ tôi đi đâu và làm gì cũng cần phải báo cáo lại với anh sao?"

Sở Nguyệt bị anh chất vấn khiến cô không thể tiếp tục chợp mắt được nữa, cô bực tức hét lớn vào mặt anh khiến cho đối phương có chút ngỡ ngàng.

Lãnh Tư Hạo trầm tư nghĩ lời của cô nói cũng có lý, cô đi với ai, làm những gì thì cùng anh đâu có liên quan, vì bọn họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Nhớ lại vừa rồi mình có hơi vô lý anh liền ho nhẹ thu lại biểu cảm khác lạ.

-"Lãnh gia không phải là cái chợ để cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tốt nhất cô hãy nên cuốn gói rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt."

Lãnh Tư Hạo lấy lại vẻ mặt lạnh lùng nói xong liền bỏ đi.

-"Tên thần kinh."

Sở Nguyệt rủa thầm, cô nằm xuống kéo chăn phủ kín đầu, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

.........

-"Thiên Hi có chuyện gì sao, trông dạo này tâm trạng của cậu có vẻ không được tốt, thỉnh thoảng còn hay ngồi ngẩn người?"

Hư Ngải Tâm quan sát gương mặt nhỏ đối diện mình không khỏi tò mò lên tiếng. Cô bé tuy còn nhỏ nhưng lại rất giỏi đoán tâm tình của người khác.

-"Từ lúc sinh ra đến giờ mình chưa từng nhìn thấy mặt của mẹ, dù chỉ một lần, cho đến vài ngày trước mẹ mình đã xuất hiện trước mặt mình."

Lãnh Thiên Hi cô đơn nói.

Hư Ngải Tâm há hốc miệng ngạc nhiên, cô bé còn tưởng Lãnh Thiên Hi không có mẹ, ai ngờ.....Cũng không thể trách cô bé được, vì hai người cùng nhau lớn lên có thể coi như là thanh mai trúc mã nhưng chưa lần nào cô bé nghe thấy người khác nhắc đến mẹ của Lãnh Thiên Hi.

-"Nếu vậy cậu không phải nên vui hay sao?"

-"Nhưng mẹ có vẻ không thích mình."

Càng nói Lãnh Thiên Hi càng cảm thấy cô độc, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Dù không biết lý do vì sao mẹ bỏ rơi cậu nhưng cậu chỉ cần một lời giải thích, một cái ôm yêu thương của mẹ cũng có thể khiến cho mọi tủi thân cùng nỗi ám ảnh khi còn nhỏ đều biến mất.

Nhớ lúc ba tuổi trong một lần tình cờ Lãnh Thiên Hi nghe được cuộc đối thoại của bà nội và cha, biết được mẹ mình là một diễn viên, cậu do còn quá nhỏ không hiểu chuyện liền một mình chạy đi tìm mẹ sau đó bị bọn người xấu bắt cóc, còn suýt bị đem đi bán.

Hư Ngải Tâm nhíu đôi mày nhỏ suy nghĩ, chuyện của người lớn thật phức tạp. Cô bé không lỡ thấy người bạn thân thiết của mình thương tâm đành đánh trống lảng sang chuyện khác.

-"Vậy mẹ của cậu trông thế nào, có đẹp không?"

-"Tất nhiên rồi."

Lãnh Thiên Hi tự hào nói lớn, không thể không nói mẹ cậu lại chính là một nữ minh tinh xinh đẹp nổi tiếng. Nếu nói ra còn sợ có thể dọa cho đối phương giật mình.

-"Lãnh Thiên Hi, tao nghe cha tao nói mẹ mày là một diễn viên?"

Từ đằng sau xuất hiện một nhóm khoảng năm đến sáu người, dẫn đầu là đứa bé trai tầm tám tuổi, nhìn cũng có thể đoán ra là con nhà quyền thế được nuông chiều từ bé. Nó dùng vẻ mặt châm chọc hỏi.

-"Đúng thì sao, không đúng thì như thế nào?"

Lãnh Thiên Hi thản nhiên hỏi ngược lại.

-"Hừ, hóa ra mẹ mày là diễn viên. Mẹ tao có dặn không được chơi với những đứa có mẹ làm nghề diễn viên. Vì mẹ của chúng rất rẻ tiền, lại thường hay đi quyến rũ đàn ông. Chắc mẹ mày cũng như vậy."

-"Lý Hiên sao cậu lại nói lời quá đáng như vậy?"

Hư Ngải Tâm nổi giận quát lên, cô bé thật là không thể nhịn được khi thấy người khác khi dễ Lãnh Thiên Hi.

-"Lý Hiên có giỏi thì thử nói lại một lần nữa xem."

Lãnh Thiên Hi nắm chắt tay, đôi mắt xuất hiện tia lửa giận.

-"Nói thì nói ai sợ ai, không phải mẹ mày cũng như những nữ diễn viên khác đều là thứ rẻ tiền sao...."

Chưa kịp nói hết câu Lý Hiên đã bị Lãnh Thiên Hi lao đến đánh lia lịa.  Mấy đứa nhỏ đứng bên cạnh giật mình đứng ngẩn người nhìn.

Hư Ngải Tâm vội chạy tới muốn tách hai người ra nhưng không được, chỉ đành biết đứng bên ngoài hô.

-"Thiên Hi cậu mau dừng tay lại, có gì chúng ta có thể đi mách cô giáo...á, hai người đừng đánh nhau nữa."

Mặc kệ cô bé hét khàn cả họng cũng không ai thèm nghe. Mấy đứa trẻ xung quanh thì không ngừng cổ vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro