Hôn Sự Cứu Rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần gia,

Trần Quốc Hạo quỳ trước mặt Trần Nguyên Đán, khuôn mặt lão luyện của Trần Nguyên Đán thập phần tức giận nhìn Trần Quốc Hạo rồi liếc sang Chu Thiển Ngọc đang ngồi nhìn Quốc Hạo với ánh mắt áy náy. Chuyện ở khách sạn hôm đó đã truyền đến tai ông, nhưng Quốc Hạo dù đánh chết cũng không chịu giải thích, lại còn Minh Đăng vừa mới tỉnh dậy ở bệnh viện ông không tài nào kìm chế được. Dĩ nhiên ông biết tình yêu của Quốc Hạo với Trang Như sâu đậm cỡ nào, những suy cho cùng nhà ông cũng có lỗi với gia tộc của cô. Cho dù Trang Như thật sự không liên quan đến việc trả thù Minh Đăng thì ông làm sao có thể đối mặt với cô mà lúc nào cũng canh cánh trong lòng. Bỗng Lâm Chí Nhân mở cửa bước vào, phía sau là một cố gái cao khoảng 1m7 với khuôn mặt khá bắt mắt.

"Hello Everrybody, long time no see!"

Đây là nhị tiểu thư của nhà họ Phạm, Amanda Phạm hay còn gọi là Phạm Ngọc Yên. Nhà họ Phạm làm mưa làm gió trong thương trường đã hơn trăm năm nhưng lại bị Thừa Thiên và Lương thị qua mặt, hiện tại cũng chỉ có thể so sánh với Trần gia ở phía Bắc của Trần An Nhiên. Nhưng nếu Thừa Thiên có thể hợp tác với Phạm gia thỉ xem như cũng có 30% khả năng trụ vững trên thương trường.

"À, Ngọc Yên, đúng lúc lắm. Quốc Hạo đứng dậy đi, con nhớ chứ đây là con bé hay đùa với con lúc nhỏ, cũng có thể xem là thanh mai trúc mã!"

"Chào đại tá, anh còn nhớ em chứ?"

"Rất rõ ràng!"

Ba chữ Trần Quốc Hạo trả lời khiến Trần Nguyên Đán muốn lâp tức cho hắn một gậy. Ngọc Yên lại tỏ ra không có gì đáng để tâm chỉ mỉm cười. Bọn họ cứ thế nhìn nhau, Chí Nhân đột nhiên hôm nay vừa tới cửa đã nhận điện thoại hớn hở chạy đi, bọn họ ăn bữa cơm trưa khá buồn tẻ, chỉ có Thiển Ngọc pha trò cho bọn họ, riêng Quốc Hạo vẫn "mặt lạnh như tiền".

"Quốc Hạo, con và Tiểu Yên đã có hôn ước từ nhỏ, ta cũng đã định ngày tổ chức đám cưới. Quần áo, tiệc, thiệp cũng đã phát đi. Ngày này tháng sau sẽ diễn ra tại nhà hàng M.K con muốn từ chối cũng không được, con không chấp nhận ta và mẹ sẽ từ con!"

Quốc Hạo chậm rãi ăn hết thức ăn rồi nhẹ nhàng buông bát đũa xuống chào mọi người rồi lái xe đi. Trên xe hắn để lộ vẻ mặt nghiêm nghị, bất giác lại dừng xe dưới tập đoàn Trang Lương (Lương thị). Đến cũng đã đến, hắn vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị và phong thái ung dung bước vào tòa nhà cao tầng tấp nập người qua lại đó. Hắn dừng chân trước thang máy thường, một nữ phục vụ luống cuống nhấn tầng 25 cho hắn rồi bước ra ngoài, một nữ tiêp tân cũng nhấc điện thoại gọi cho thư ký bảo có khách quý.

Tầng 25 chỉ có một căn phòng trang trí hết sức đơn điệu, sau khi thư ký bảo hắn chờ hắn liền nghiêm nghị ngồi ở sopha nhìn vao cửa kinh bên trọng có một tuyệt sắc giai nhân đang chăm chú lật từng trang tài liệu. Bỗng một nhân viên vào với một tấm thiệp đỏ trên tay. Trang Như nhìn qua tấm thiệp thoáng chút ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười hiền dịu bảo nhân viên đó ra ngoài. Cùng lúc đó thư ký cũng mời hắn vào trong. Màn cửa kính thoang chốc tự động kéo lại. Quốc Hạo ngồi xuống ghế đối diện cô khẽ liếc tấm thiệp rồi trầm tư suy đoán.

"Em tưởng chính tay anh phải phát thiệp cho em chứ Trần đại tá!"

Giọng nói đều đều chẳng mang chút suy tư hay buồn bã gì cả làm hắn có chút hụt hẫng tự cười nhạo mình. Vốn định đến nói với cô rằng mình sắp kết hôn, chỉ mong sao cô tỏ ra buồn bã tiếc nuối bảo hắn đừng đi, xem ra anh suy nghĩ quá nhiều rồi, cô chẳng hề quan tâm dù chỉ là một ánh mắt đau xót nhìn hắn. Hắn chỉ hận không thể lao đến bóp chết cô.

"Tổng giám đốc, có một vị tiểu thư ở dưới lầu tìm cô!"

"Thiệp em cũng nhận rồi, em sẽ tham dự, hiện em đang có khách. Gặp lại sau, Nhu, đưa anh ấy đến thang máy Vip!"

Trang Như thậm chí còn không nhìn hắn lấy một cái. Quốc Hạo vừa rời đi một chút Ngọc Yên đã đến. Ngọc Yên chỉ nói ngắn gọn như mời Trang Như đến hôn lễ, sau đó là nói về bài báo cả hai người ở khách sạn, sau đó lại mời cô làm dâu phụ cho mình. Ngọc Yên là một trong những tín đồ cuồng Nancy Trần, cô vừa khéo lại là bạn của Quốc Hạo nên Ngọc Yên mời cô làm dâu phụ cũng không có gì quá đáng, Trang Thư miệng mỉm cười đồng ý nhưng khi Ngọc Yên vừa bước ra khỏi cửa thì cây viết trong tay Trang Thư cũng gãy làm hai.

Cô cũng nghĩ đến 90% rằng sẽ có cuộc hôn nhân này, nhưng lại không ngờ Quốc Hạo lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quannhan