ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay thời tiết thực khó chịu, lúc nóng lúc lạnh, làm cho Baekho cảm thấy không thể cứ ở lì trong studio của ông anh Bumzu mãi được, bí bách muốn tắc thở. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì anh quyết định đi ra ngoài để hít lấy chút không khí một lát. Đúng rồi một lát thôi, thế nên cũng chủ quan mà không đeo khẩu trang, giờ này chắc cũng không có mấy người ngoài đường, muộn rồi mà.

Đỗ ô tô ở nơi quen, anh thở dài một cái, chùm mũ ở áo phao to sụ lên rồi từ tốn đi dọc bờ sông Hàn, cốt để chọn một nơi không có nhiều người, không có nhiều cặp tình nhân theo anh nghĩ là dở hơi 11h đêm trời rét run như thế này vẫn ngồi ôm nhau tâm sự.

Baekho đưa mắt tìm và thấy ở cách anh vài bước chân có một gốc cây khá to, thế nên anh rảo bước đến đó ngồi xuống nền đất của gốc cây, không chút suy nghĩ cái áo phao này là của ai đó không phải mình.

Anh thở ra một hơi cứ như trút hết được mọi gánh nặng và stress đã mang trong người 3 tháng qua.

3 tháng qua chẳng phải đối với NU'EST W là thiên đường hay sao, những chiếc cup, những niềm vui, sự tự hào và những giọt nước mắt hạnh phúc. Mọi nỗ lực đều đã thành chín quả rồi, mọi mong ước từ ngày nào chập chững bước đến nơi Seoul đầy hoa lệ này để làm thực tập sinh đều đã thành hiện thực rồi. Vậy thì Baekho còn lo lắng điều gì?

Anh đã thể hiện cho ba thấy con trai của ba, dù có ra sao thì vẫn sẽ luôn hạnh phúc, và từ nay về sau sẽ chỉ có hạnh phúc thôi. Anh đã thể hiện cho fan thấy anh biết ơn họ đến thế nào. Anh đã cho fan thấy Hổ Trắng dũng mãnh thật đấy nhưng bên trong là một người thực mỏng manh...

Anh đến giờ này, mọi điều mong muốn đều hoàn thành cả rồi. Nhưng nó không hoàn hảo, vì vốn dĩ thiếu đi một mảnh ghép.

Kang Baekho nhớ Hwang Minhyun đến phát điên lên được. Nhớ hương thơm của người đó, nhớ giọng nói đó, nhớ những hành động đó. Nhớ phát điên...

Anh nhớ mọi cử chỉ của người đó dành cho mình. Nó ấm áp, nó dịu dàng và Minhyun khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở cạnh bên.

Những phút giây chạm mặt nhau nơi sân khấu, hay chỉ là sau cánh gà, anh đều muốn thời gian ngưng đọng lại để anh có thể chạm vào cậu, ôm cậu lâu hơn. Anh thực sự muốn được ngắm khuôn mặt đó, anh muốn được chạm vào nó để nói rằng... "Minhyun à, tại sao lại gầy đi nhiều như vậy? Có thể cho tớ một ngày được không? Một ngày bắt cóc cậu để đi tẩm bổ có được hay không?"

Nhưng phải rồi, anh thương Minhyun, anh sợ những lời nói kia, anh sợ những con người ác độc ngoài kia giày vò người anh thương bằng những bình luận kinh tởm. Mà lại bởi chính anh khiến điều ấy xảy ra, thì anh lại càng không muốn làm.

Hwang Minhyun của anh, giờ đây bận rộn lắm... Lần gần nhất hai người ở bên nhau, ở phòng ktx, và được ngủ cùng nhau như bao năm qua vẫn vậy thì cách đây sắp 3 tháng rồi. Thế nên Kang Baekho đang sắp phát rồ lên vì nhớ mùi hương cơ thể Minhyun, nhớ mọi thứ của Minhyun... Baekho nhớ cậu đến chết mất. Anh không dám nhắn cho cậu một tin chỉ để nói nhớ cậu, anh sợ mọi người bên kia sẽ không thích. Nên anh đã không làm.

Tiếng chuông điện thoại kêu làm anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, Minki gọi gì giờ này nhỉ?

"Nghe đây rồi"

"Cậu đang ở đâu?"

"Đang chuẩn bị về ktx đây rồi"

"Đi từ đâu về?"

"Bờ sông Hàn"

"Mua hộ lọ tẩy trang bên cửa hàng anh Jung với. "

"Cậu điên à?? Giờ này ông ý mở để cậu mua đồ nữa à "

Baekho quạu. Trời đất mua giờ này ai bán?????

"Hmm.. Ừ. Vậy thôi để tìm người khác mang qua ktx."

Baekho tắt máy mà lòng cảm thấy khâm phục ai đó cái giờ gần nửa đêm này phục vụ Choi bảo bối nhà anh. Một lọ tẩy trang mà xoắn cả lên..

Baekho ngồi thêm hơn 15' nhắm mắt để cảm nhận chút thoáng đãng ở đây, khi điện thoại phát hết bài 12:30 của tiền bối BEAST* thì cũng đúng giờ đó, anh đứng dậy và chùm mũ lên. Tìm chìa khóa xe trong túi chợt không thấy.. Quái lạ? Đâu rồi nhỉ??

"Cậu tìm chìa khóa?"

Baekho giật mình với tiếng người sau lưng mình...sao lại thân quen đến vậy.

"Minhyun? Sao cậu ở đây?"

"Chìa khóa này. Nó rơi ngay đây."

"Tớ hỏi sao giờ này lại ở đây?"

"Đưa tớ về ktx đi. Để đưa tẩy trang cho Minki."

Baekho thực sự không tin được, Hwang Minhyun đang đứng ở đây. Chỉ một mình anh. Và cả hai đối diện với nhau.

Anh không kìm được bản thân mà ôm lấy cậu, thật chặt

"Đầu bư, tớ nhớ cậu."

"Ya, đang ở ngoài đấy. Về ktx thôi. Và, cậu không mang khẩu trang. "

Baekho cảm thấy tâm trạng mình khác hẳn. Có phải do Minhyun không? Cậu ngồi cạnh anh, nhẹ tựa đầu vào cửa kính ô tô.

Minhyun của anh, gầy quá, cặp má bánh bao đâu rồi? Cái sự đáng yêu đâu rồi? Anh giờ chỉ thấy một Minhyun mệt mỏi cứ thở dài liên tục làm anh muốn mệt thay cậu.

"Này, cậu mệt mỏi lắm hả?"

"Hum? Cũng bình thường. Tớ được nghỉ mấy hôm.. Tớ về ktx ở nhé?"

Baekho tròn mắt nghe xong thông báo từ Minhyun. Cái cảm giác hạnh phúc len lỏi trong từng tế bào xúc cảm của anh.

"Eh? Mọi người đâu hết rồi? "

Baekho mở cửa và Minhyun ngó đầu vào nhìn cả nhà tối thui

"Chắc Minki trong phòng. 2 người kia có lịch trình riêng. "

"Yaaaaa Hwang Minhyunnnnn "

"Đây đâyy đừng có gào vào tai tớ"

"Cảm ơn cậuuuuu "

Minki nựng má Minhyun rồi phóng vút vào phòng. Không thèm hỏi han gì đến thằng bạn cất công nửa đêm nửa hôm mang cái lọ tẩy trang đến.

"Tớ sẽ ở đây. 5 ngày. Đến chủ nhật."

Minhyun thả người xuống ghế sopha nhẹ nói, Baekho cầm ly nước cam đưa đến bình thản cất lời

"Ừ. Chào mừng về nhà dù chưa chính thức"

Anh cũng ngồi xuống cạnh cậu nhấp miệng cốc cafe đắng. Thói quen khó bỏ này sắp phá hủy cái nhan sắc của anh rồi. Minhyun cau mặt giật cốc cafe trên tay anh

"Cậu. Đến bao giờ mới chú ý tới nhan sắc bản thân? Cậu là idol đấy? "

"Tớ làm sao thì fan cũng đều biết cả. Makeup bây giờ cũng thần thánh lắm cậu không phải lo."

"Này Kang Dong Ho, giờ lời tớ nói không còn chút trọng lượng nào với cậu phải không?"

"Không phải vậy. Cậu đừng có lo mấy việc này. Tớ tự biết phải làm như thế nào."

"Ừ được rồi. Tùy cậu, muốn làm gì thì làm. Tớ mệt rồi, tớ ngủ trước đây."

Minhyun đứng lên định bước vào phòng vốn từng là của mình và anh, chợt cảm giác ấm áp từ cơ thể ai đó lan tỏa khắp dọc sống lưng.

"Minhyun, tớ xin lỗi, tớ nhớ cậu."

"Baek.. Đi ngủ. Tớ buồn ngủ rồi. "

Minhyun tính sẽ đẩy tay anh ra khỏi eo mình thì giật nảy khi nhận ra cổ mình nhồn nhột.

Baekho hôn nhẹ lên cổ cậu, anh thì thầm

"Nhớ Hwang Minhyun. Nhớ muốn chết. "

"Baek...Baek.. Um..đừng. Minki sẽ thấy..."

Baekho hôn khắp gáy người kia, cái tay không kìm lại mà luồn vào trong lớp áo len xoa nhẹ vòng eo của Minhyun khiến cậu nhạy cảm, ngay lập tức cơ thể và khuôn miệng phản ứng lại với những sự động chạm ấy.

"Không. Minki giờ này ngủ rồi."

Nói rồi xoay người cậu lại đặt lên môi cậu một nụ hôn, sâu, và mạnh mẽ.

Mới đầu Minhyun còn muốn kháng cự lại, nhưng chính cậu cũng nhớ anh đến đau thắt tim, đến mức chỉ cần cảm thấy khó khăn khi ở bên kia là đều nhớ tới anh, nhớ tới nơi này.

Minhyun vòng tay ôm lấy anh, hôn nhau, lưỡi vờn nhau chán chê đến khi cậu sắp hết không khí để thở cả hai mới dừng lại, Minhyun gục đầu lên vai Baekho, dụi vào cổ anh nhẹ nói

"Um.. Tớ cũng rất nhớ cậu."

"Không sao rồi... Tớ ở đây, với cậu."

Baekho lại nhấc đầu cậu để hai bàn tay mình giữ lấy khuôn mặt kia, tiếp tục đặt thêm những nụ hôn xuống rơi rớt lên trán, bầu mắt, mũi, hai gò má và môi cậu. Anh tiến xuống và hôn lên cái cổ trắng ngần ấy. Vừa hôn vừa đẩy cậu vào bên trong phòng của cả hai.

Dứt khỏi nụ hôn dai dẳng, Baekho đưa tay chạm vào cơ thể Minhyun. Mịn..thật sự chỉ có thể nói một từ vậy thôi.

"Chúng mình đã bao lâu rồi chưa quan hệ?"

Một câu hỏi thẳng toẹt. Và một câu trả lời cũng thẳng toẹt không cần suy nghĩ.

"3 tháng"

"Tớ nhớ hương vị đó."

"Baek... "

Câu nói chấm dứt,môi lưỡi cả hai cũng đã vội vàng tìm đến nhau mà quấn quít không rời. Anh lột áo len của cậu nhanh chóng đến mức Minhyun còn chưa định thần được điều gì đã cảm thấy luồng khí lạnh và sự va chạm của cơ thể. Bởi Baekho cũng đã lột đồ anh ra rồi

"Minhyun.. Nhớ cậu... nhớ cậu.. nhớ cậu.. Thực sự nhớ cậu."

Baekho vội vàng nhào đến đẩy Minhyun ngã xuống giường, tỉ mỉ vuốt ve cơ thể mịn màng săn chắc kia, thực là đã gầy đi vạn phần khiến anh xót xa, vừa nói vừa rải những nụ hôn lên vùng bụng và cơ ngực kia.

"Baek... Um.. Ư.."

Minhyun vì khoái cảm Baekho mang lại, không kìm chế được dù đã cắn răng mà thoát ra những tiếng rên nhỏ trong cuống họng.

Baekho khó chịu mà gặm cắn hai hạt đậu nhỏ, cố tình muốn cậu phải rên lớn hơn. Bàn tay cũng đã dần xấu xa chạm đến nơi người bên dưới đang cứng lên.

"Ah...đau.. Baekkk..."

Anh cắn nhẹ vào hạt nhỏ xinh đẹp rồi lại hôn lên nó, trêu đùa chán chê rồi mới chuyển xuống bên dưới nghịch ngợm.

Lột bỏ chiếc quần cuối cùng còn trên cơ thể của cả hai, anh đưa tay xoa nhẹ vật nhỏ của cậu, hôn lên đỉnh nó. Anh cầm lấy tay cậu, để bàn tay chạm vào nơi đó của anh.

"Minie..mau chăm sóc nó.."

Ngoan ngoãn đưa ánh mắt thèm thuồng hướng tới. Baekho giật nảy khi côn thịt to lớn của mình được bao bọc trong khuôn miệng người kia hoàn hảo đến vậy. Cậu đưa lưỡi tinh ranh liếm xung quanh thứ đó rồi đảo ngược xuôi lên xuống khiến anh sướng phát điên. Khi bản thân thấy sắp không chống được mà xuất mất thì nhanh chóng rút ra, đẩy 3 ngón tay mình vào miệng cậu. Minhyun bất mãn giống như đang ăn miếng kẹo vô cùng ngon lành thì lại bị cướp mất, liền thấm đẫm ngón tay Baekho bằng nước bọt cho nhanh rồi cắn nhẹ vào đốt ngón tay anh

"AH.. Đau.."

"Nãy cậu cũng làm vậy mà.."

Mặc cho Minhyun vẫn cứ liếm mút ngón tay anh thì Baekho đã chen cả thân người mình vào giữa để tách hai chân cậu ra. Dùng tay trái nâng hông cậu ngắm nhìn khiến Minhyun cảm thấy ngại ngùng dù đã luôn như vậy bao nhiêu lần. Chợt anh thấy một vết đỏ ở đùi non bên trái gần mông cậu, liền ngay lập tức nhăn mặt thắc mắc.

"Vết này..là?? "

"À là muỗi đốt"

"Thật sao? Đừng đùa với tớ Minhyun. Đây không phải muỗi đốt. "

"Ah..."

Một ngón tay Baekho đẩy vào không báo trước khiến Minhyun lo sợ ở cả hai việc.. Baekho không hay giận hoặc là bực mình ai quá lâu, nhưng lúc anh giận rất đáng sợ

"Nói mau Hwang Minhyun, vết này là sao?"

"Tớ... Baek à...ah..ah.."

Ngón thứ hai, ngón thứ ba cũng chen vào nơi nhỏ hẹp đó mà khuấy đảo, tranh nhau làm loạn nơi đó của cậu, nơi đó lẽ ra như bao lần đều được Baekho chăm sóc thật cẩn thận, dùng lưỡi anh mà nới nó ra khiến cậu thoải mái chứ không như thế này.. Minhyun nhớ lại hôm đó, không biết phải nói với anh như thế nào.

"Nói mau lên!"

Baekho gằn ba tiếng khiến cậu bất chợt sợ hãi, nước mắt không biết từ đâu lăn xuống.

Anh thấy vậy thì lại nghĩ hay do mình quát lớn tiếng khiến cậu sợ, liền nhẹ giọng nhưng vẫn hàm ý như đang quát

"Nói đi, vết này, là làm sao? Là do ai????? Hwang Minhyun cậu không nói rõ. Tôi lập tức rời đi."

"Là...hức..là do tớ..."

Anh nghe miệng nhỏ xinh kia nói mà mở lớn mắt nhìn cậu

"Huh? Do ai? "

"Là do tớ..hôm đó vì nhớ cậu đến không chịu được. Có uống chút rượu với anh Jisung để thoải mái hơn... Nhưng mà tớ uống quá chén. Dù vậy lúc anh ấy dìu tớ về ktx bọn tớ, thì tớ vẫn đủ tỉnh. Anh ấy...đã.. Nhưng mà khi đó, tớ đã nghĩ đó là cậu, đã gọi tên cậu Baekho à... Nên khi anh ấy mới chỉ để lại một vết đó, thì đã bỏ đi rồi."

"Yoon Jisung chết tiệt. Hwang Minhyun. Cậu chỉ là của một mình Kang Baekho này. CHỈ LÀ CỦA MỘT MÌNH TÔI."

Nói rồi liền ngậm lấy đôi môi kia mà hôn mút. 3 ngón tay bên dưới nới thật rộng để chút nữa không muốn làm cậu đau. Bởi anh đã không đi đủ quy trình vốn đặt ra chỉ dành cho Minhyun. Những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống, cậu trách bản thân sơ ý khi mình đã chỉ là của anh mà lại để người đàn ông khác động vào

"Hwang Minhyun...Minhyun xin lỗi cậu. Xin lỗi cậu vì đã lớn tiếng... Đừng khóc. Làm ơn đừng khóc..."

Anh vỗ về cậu, xót xa khi thấy cậu khóc như vậy liền ôn nhu hôn lên bầu mắt nhắm nghiền kia mà an ủi.

Khi đã đủ thấy bên dưới ổn để anh có thể tiến vào. Liền rút ba ngón tay ra. Tạo cho cậu một sự hụt hẫng lớn làm cậu mở mắt nhìn anh. Dưới ánh đèn ngủ của căn phòng khuôn mặt Baekho ẩn hiện nét nam tính đặc trưng riêng mà cậu ngày đêm nhung nhớ, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu kia, ánh nhìn như muốn ghim sâu vào đại não anh Hwang Minhyun một lòng chỉ có mình anh, nhất định yêu một mình anh...

"Uhm... Haah.. "

Thứ to lớn của anh từ tốn tiến vào nơi hậu huyệt đẹp đẽ của Minhyun. Càng nghĩ lại càng bực bội trong lòng, lẽ ra nơi này chỉ mình anh mới có thể nhìn thấy. Vậy mà Jisung cũng đã thấy rồi hay sao??????

Baekho khi đã thấy mình vào đủ sâu và Minhyun cũng đã chuẩn bị ổn định nhịp thở. Liền liên tục ra vào nhanh chóng. Mỗi lần nhấp là một lần đâm thật sâu. Mỗi lần nhấp là một lần lên tiếng.

"Minhyun, cậu là của tớ. Là của tớ. Của tớ..."

Mỗi lần ra vào là một lần khoái cảm cứ liên tục ập đến như sóng đánh vào bờ. Minhyun nâng eo và người phối hợp với anh vô cùng nhịp nhàng.

Baekho xoay người để Minhyun nằm úp xuống, nâng mông cậu lên rồi tiếp tục trừu sáp nhập. Nghiến răng đâm sâu xuống làm Minhyun tưởng như nghẹn thở và căng trướng vùng bụng. Cất tiếng hỏi cậu

"Hwang Minhyun. Cậu là của ai?"

"Của...ahhh...cậu"

"Cậu là của ai???"

Baekho vẫn đè giọng mình hỏi và cố gắng tìm đến điểm đó để chạm tới

"Ughh của...cậu.."

Baekho vẫn không hài lòng mà tiếp tục hỏi, cả hông anh đè xuống đâm mạnh vào trong.

"HWANG MINHYUN LÀ CỦA AI?"

"AGHHHH... CỦA KANG DONG...HO"

Đã tìm thấy điểm đó trong cậu anh ngay lập tức điên cuồng như mãnh thú lâu ngày thiếu đói vồ lấy cậu mà ra vào

"Haaah.. Chỗ đó, ah... Nhanh nữa Baek à... Ah.. "

Anh chậm trở lại khiến cậu bất mãn mà rên rỉ

"Ah..Baek ah... Nhanh một chút... Aha.. ngứa quá... Baek ah.. "

"Nói gì đó đáng được để làm vậy đi"

"Ah.. Baek ah.. Thực khó chịu... Mau thao chết tớ huhu... Nóng quá... Baek à.. "

Hwang Minhyun không còn cần hình tượng hay cái gì giờ này nữa cả, chỉ cần thỏa mãn bên dưới ngay lúc này thôi. Tai và khuôn mặt xinh đẹp của người bên dưới đỏ bừng. Càng khiến Baekho muốn trêu đùa con cáo xinh đẹp này.

"Gọi là gì? Để có thể thỏa mãn?"

"Uhm.. Ah.. Da..daddy...um... Thao mạnh hơn.. Ah.. Khó chịu.."

Anh nghe miệng nhỏ xinh thốt ra một từ "daddy" mà phát hỏa lên muốn đâm cái lỗ nhỏ này chết mất... Anh thuận theo ý cậu ngay lập tức ra vào mãnh liệt. Chiếc giường kingsize rung lên dữ dội, Minhyun bàn tay bấu chặt ga giường, cùng với tiếng dâm dịch nóng bỏng tai vang khắp phòng khiến bất kì ai cũng chỉ muốn đào cmn hố thà nhảy xuống để không phải nghe thấy.

"Ah..ha.. Thực sướng.. Baek..ah daddy... Sắp..a..h "

"Ugh.. Minhyun... Cái lỗ nhỏ dâm đãng này thít daddy chặt quá... Agh..."

Một luồng nóng bỏng nhanh chóng phóng vào bên trong Minhyun khi Baekho rên trầm một tiếng... Cậu nhỏ của Minhyun trong lúc anh ra vào cũng được anh thuận tay lộng hành nó mà bắn ra chất đục vào lòng bàn tay anh. Cậu nằm bẹp xuống ra sức lấy lại hơi thở bình thường. Baekho cũng nằm sang bên cạnh thở đều vuốt sống lưng mềm mịn của cậu.

"KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ BẤT KÌ MỘT AI NỮA ĐƯỢC THẤY NƠI ĐÓ. THẬM CHÍ KHÔNG CHO PHÉP BẤT KÌ AI THẤY THÂN DƯỚI CẬU. RÕ CHƯA?"

"Um.. "

Tiếng um phát ra đầy mệt mỏi từ cuống họng Minhyun làm anh an tâm hơn mà kéo cậu sát đến cạnh mình.

"Minhyun.. Tớ yêu cậu. Tớ là người yêu cậu. Nên không cho phép ai được quyền thấy nơi đó. Là đúng mà, phải không? "

Tất nhiên rồi... Là Hwang Minhyun sai.. Là bất cẩn mới như vậy. Nhất định sẽ không bao giờ để loại chuyện đó một lần nữa xảy đến...

"Nhất định, sẽ không có lần sau."

Minhyun nhắm nghiền mắt, miệng thì thầm nói, vòng tay ôm lấy cơ thể rắn chắc kia, dụi mái tóc bù xù vào lồng ngực anh. Hít ngửi thật lâu hương thơm nam tính từ anh mà đã lâu lắm rồi cậu chưa được cảm nhận.

"Đã lâu lắm rồi. Mới được ôm cậu đi ngủ như thế này. Thật thoải mái. Thật không muốn lo nghĩ gì thêm"

"Um.. Sẽ như thế này. 5 ngày tới. "

Baekho vuốt lại mái tóc rối của cậu, đặt lên đó một nụ hôn, rồi đặt cằm mình lên đó. Anh thậm chí ngay lúc này cũng thật tham lam muốn một ngày không phải chỉ có 24h, ngay lúc này thời gian chạy trôi thật chậm thôi. Để anh có thể bên cạnh người anh thương lâu hơn nữa. Tận hơn 9 tháng nữa. Anh thực lòng chịu không nổi. Bao giờ bọn họ mới chính thức trả cậu lại cho anh? Bao giờ mới có thể đường đường chính chính cùng cậu ra ngoài đi ăn, skinship trước mặt fan mà không cần lo nghĩ gì?

"Baekho à.. Tạm thời đừng suy nghĩ gì thêm nữa. Giờ điều cậu muốn làm đã làm rồi, nên mau ôm tớ. Và ngủ thôi. "

Minhyun cảm tưởng sắp dính chặt lấy người Baekho rồi, hai người họ va chạm thân thể thực muốn hòa làm một với nhau vậy. Nhưng mà trước khi ngủ thì Minhyun cảm thấy hơi khó chịu, cơ thể cả hai toàn mùi mồ hôi và tinh dịch...

"Minhyun, chúng ta đi tắm đã. "

Anh vác cậu vào nhà tắm, ê này tưởng là vào chỉ để tắm? Sao lâu dữ thần vậy? Đã hơn 1 tiếng rồi.

"YAAAA KANG DONG HO CHẾT TIỆT. SAO CẬU CẮN VÀO CỔ TỚ???? "

Vọng ra bên ngoài phòng tắm là tiếng hét thất thanh của Minhyun cùng tiếng cười đầy hứng thú và hạnh phúc của Baekho.

Thật may là Choi Minki cũng biết điều gì đó sẽ đến nên chẳng hiểu sao hôm nay lại đeo tai nghe đi ngủ... [ =))))) ]

_____ END _____
End : 15/3/2018

Edit + published : 25/4/2018

Huhu nếu không vì có một vài người hỏi về truyện BaekMin chắc tôi chẳng bao giờ dám đăng cái này mất. Đã kén người đọc lại còn có H nữa nên sợ nhiều người không dám đọc. Dù sao, vẫn rất cảm ơn vì đã ủng hộ và đọc truyện của mình nha~ thân tặng YeongBeom100699 hiuhiu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro