[JREN] Đi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.'

Sao lại thuê bao rồi, Ren nhìn màn hình điện thoại, hai hàng lông mày sắp nhập thành một.

Tay ấn lại số vừa gọi, đầu dây bên kia vẫn giọng nữ lanh lảnh.

'Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...'

Vẫn thuê bao???

Ren bực mình ném điện thoại xuống giường, bế Lucky lên vuốt vuốt.

"Lucky à, con nói xem, bố con đang làm gì, sao lại không nghe điện thoại."

Lucky đang ngủ thì bị dựng dậy, mắt hí hí lười biếng lại nhắm lại, dụi đầu nhỏ vào lòng Ren, khẽ meo một tiếng đáp lại.

Ren nhìn cục cưng trong lòng vẫn lười biếng ngủ không thèm tỉnh dạy chơi với mình, trong lòng nổi lên một trận giận dỗi.

Chọc chọc mông đùi Lucky. "Lucky à, con tính theo bố con không thèm quan tâm ta sao?"

Lucky bị dựng dậy lần 2, bực tức nhảy xuống khỏi lòng Ren, trực tiếp nhảy vào ổ, ngủ tiếp, mông quay vào phía Ren, mặc kệ cậu.

Cậu giở khóc giở cười, Lucky lớn rồi, cũng biết dỗi rồi. Nuôi Lucky đúng là nuôi boss mà, cuối cùng mình thành con sen mà.

Ren nằm xuống giường, với lấy cái điện thoại mới bị quăng quật.

Lướt danh bạ, dừng lại ở một cái tên, ấn gọi.

Một, hai, ba, bốn giây, đầu dây bên kia nhấc máy.

"Minki à?" Một giọng nam mạnh mẽ truyền tới.

"Hyung, em đây. Hyung đang làm gì vậy ạ?"

"Mọi người vừa mới nghỉ xong, không phải em cũng biết hôm nay là thu hình chương trình Looking For Trouble sao?" Joon Park nghi hoặc, hỏi lại.

"À vâng. Em quên." Cậu có quên đâu, vì nhớ nên mới gọi anh nè. "Hyung à, mọi người ghi hình xong hết rồi chứ ạ?"

"Ừ, mới xong hết rồi. Có chuyện gì vậy? Muốn gặp anh à?" Joon Park trêu chọc.

"Giờ mấy giờ rồi chứ hyung, hyung còn phải về ngủ để mai còn đi xa nữa chứ. Em đâu dám làm phiền hyung đâu." Ren bị chọc, xù lông lên phản kháng.

"Thế đêm hôm khuya khoắt, vào cái giờ này em lại gọi anh là có việc gì sao?" Joon Park nghe thấy giọng xù lông của Ren, cười lớn rồi trêu tiếp.

"À thì... hyung à, có JR ở đó không ạ? Em không gọi được cho cậu ấy?" Ren nhỏ giọng hỏi.

"Thì ra là tìm JR a. Anh cứ tưởng em tìm anh, thật buồn quá đi." Joon Park giả giọng chán nản buồn tủi.

"Hyung à, hyung đừng trêu em nữa mà." Ren bị trêu tới sắp phát khóc được rồi.

"Đợi xíu anh gọi JR cho, cậu ấy cũng mới dừng quay thôi." Vừa nói xong liền gọi lớn.

- JR! JR! JR đâu rồi? Ren nhà cậu gọi điện tới hỏi này!

Giọng Joon Park cực lớn, dù anh đã hạ điện thoại xuống rồi mới gọi nhưng mà Ren áp điện thoại vào tai vẫn cảm giác mới bị hét thẳng vào tai vậy. Đầu chợt choáng váng một hồi.

Cả trường quay bị tiếng của Joon Park làm giật mình, tất cả đều nhìn anh rồi lại nhìn JR.

Đầu dây bên kia, Ren đang đập đầu vào gối, mặt đỏ ửng lên. Nãy hyung nói là "Ren nhà cậu", còn nói rất to nữa. Hẳn mọi người sẽ chú ý lắm đi.

JR nghe chỉ điểm, liền nhanh chóng đứng dạy chạy lại chỗ Joon Park, trong đầu còn đang thắc mắc sao Ren không gọi trực tiếp cho mình mà gọi cho anh Joon Park. Anh mới ngồi được vào ghế, mới uống được có một hụm nước thôi a.

Nhận điện thoại từ trong tay anh Joon Park, JR cười ngại ngùng, lấy tay che điện thoại lại.

"Minki à?"

Đầu dây bên kia rơi vào một tầng yên lặng.

"Bảo bối?" Không thấy đầu dây bên nói chuyện, JR hỏi lại.

Yên lặng thêm một tầng nữa.

JR nghi hoặc, bỏ điện thoại ra khỏi tai, nhìn đường dây vẫn lưu thông, chỉ là sao không có tiếng trả lời?

"Bảo bối à, sao vậy? Sao lại không nói gì?" JR thực khẩn trương.

Trầm lặng tiếp vài giây, Ren mới chịu mở miệng "Điện thoại đâu?"

"A" JR kêu lên một tiếng, rồi sờ sờ điện thoại trong túi, mở lên không được. "Hình như nãy chơi game nhiều quá, hết pin sập nguồn mất rồi."

Ren hừ một tiếng, hỏi tiếp "Bao giờ thì về?"

"Ghi hình xong rồi, giờ chuẩn bị dọn đồ rồi về luôn rồi này. Bảo Bối buồn ngủ sao? Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi" JR tận tình hỏi thăm.

"Không ngủ, đợi cậu về." Ren nhỏ giọng nói.

JR nghe được liền cong miệng cười. "Bảo bối ngoan, đợi một lúc liền trở về bên cậu." Nói xong liền đưa điện thoại trả lại cho anh Joon Park, bản thân vui vẻ trở lại chỗ thu dọn đồ cùng quản lý.

Joon Park thấy điện thoại vẫn kết nối, lại trêu chọc Ren thêm một hồi.

"Minki à" Giả giọng JR.

"Hyung à, bao giờ hyung về." Ren mặc kệ việc bị Joon Park trêu, lái sang chuyện khác.

"Cũng sắp về rồi. Bộ chú thấy người thương mãi chưa về sợ đi với ai khác nên gọi điện kiểm tra hả?"

"Hyung! Em không có. Hyung nói gì vậy chứ. Em có kiểm tra ai đâu." Ren bị trêu liền xù lông.

Joon Park hyung cười đặc biệt vui vẻ. "Được được, không có kiểm tra, không có kiểm tra."

"Hyung, bao giờ hyung về nhớ đi cẩn thận. Ngày mai đi ghi hình cũng cẩn thận nhé. Đừng để như lần trước."

"Được được, biết rồi. Anh cũng phải trẻ con nữa đâu mà."

"Không phải lần trước em không cản là hyung đánh đám người đó luôn sao? Hyung à, đi đâu nhớ phải bình tĩnh, đừng dính vào rắc rối."

"Được được, liền nghe lời em."

"Hyung à..."

"Gì nữa a?"

"Nhờ hyung chăm sóc JR hộ tụi em." Ren nói lí nhí.

Joon Park hyung nghe được câu này liền cười lớn "Vòng vo cả buổi cuối cùng cũng chịu nói vào trọng tâm ha! Hộ tụi em hay hộ em? Nói lại coi để anh còn suy xét."

"Hộ tụi em" Ren trả lời.

"Vậy thì khỏi đi. Hộ em thì anh còn suy xét." Joon Park hyung tiếp tục trêu.

Đầu dây bên kia, cả mặt cả tai Ren đã bị trêu thành cà chua rồi.

"Hyung!"

"Gì?"

"Được rồi! Chăm sóc JR hộ em! Hộ em! Được rồi chứ?"

"Đấy! Cứ thành thật như vậy phải tốt không? Được, nể tình anh em, anh sẽ đặc biệt chăm sóc JR HỘ EM" Đặc biệt nhấn mạnh chữ HỘ EM.

Ren bị trêu mặt nóng bừng bừng rồi, liền nhanh chóng "Hyung, nếu không còn việc gì nữa hyung mau chóng về nghỉ ngơi sớm đi. Em cúp máy trước nhé."

"Ừ. Bye bye" Joon Park không ngừng cười.

"Hyung, tạm biệt." Nói xong liền vội vàng cúp máy.

Ren lăn lội trên giường mấy vòng, cả ga giường lẫn chăn gối đều bị cậu làm rối tung.

Bị trêu a, bị trêu thật không thích gì a. Cơ mà vậy cũng tốt, chí ít mọi người biết JR là của cậu, vậy bớt lo các vệ tinh tấn công a.

Joonhyung cất điện thoại vào túi, bước tới chỗ JR. "Giờ về luôn hả? Muốn đi ăn đêm không?"

JR đang cắm cúi cất đồ, bị hỏi liền quay lại "Dạ? Ăn đêm sao ạ?"

"Ừ! Đói không? Cả hội đi ăn đêm đi?" Nói xong liền quay lại gọi "Eunhyuk à! Dara  à! DinDin à! Đi ăn đêm không mấy đứa?"

"Đi ạ!" Eunhyuk vui vẻ trả lời.

"Dạ đi!" Dara cũng đồng ý.

"Em đi!" Din Din cũng lên tiếng.

Cả hội chỉ còn JR chưa có ý kiến. JR khó xử nhìn mọi người, rồi quay sang dùng ánh mắt cầu cứu anh quản lý.

"Sao? Sợ về trễ người thương không cho vào nhà luôn hả?" Joon Park hyung đẩy tay trêu chọc.

Eunhyuk nghe vậy liền hỏi "Ồ! JR đã có bạn gái rồi sao?"

JR vội khua tay "Không! Em không có bạn gái!" 

'Nhưng em có bạn trai a. Người bạn trai này còn đáng sợ hơn bạn gái nhiều.' - Lời này chỉ dám nghĩ chứ chưa dám lên tiếng.

"Vậy đi thôi. Vẫn còn sớm mà." DinDin thêm lời.

JR quay sang nhìn Joon Park hyung đang cười dữ tợn, biết anh thích trêu Ren rồi, nhưng cớ sao tới mình cũng không thoát a!

Cuối cùng, JR vẫn bị lôi đi ăn đêm, đã vậy còn bị các anh cho uống chút rượu.

Bình thường ở NU'EST gần như chẳng ai uống rượu nên tửu lượng cả nhóm vô cùng thấp. JR uống 2 chén vào liền say.

Lúc này, có một bạn vẫn đang trên giường chán nản đợi người thương về. Chơi game chán rồi. Xem video chán rồi. Cày phim cũng chán rồi. Cơ mà người kia vẫn chưa về. Lại lôi điện thoại ra đăng nhập vào fancafe chơi cùng fans.

Gần 12 giờ, anh quản lý mới đưa JR về. Đưa JR vào phòng xong cũng sửa soạn đi luôn. JR ném túi xách lên bàn, không ở lại phòng mà sang phòng Ren.

"Minki ơi, Minki à!" Tay từ từ mở cửa, đầu thò vào thăm dò căn phòng.

Minki đang nằm sấp chơi điện thoại, nghe tiếng JR về rồi cũng chẳng thèm ra, mặc kệ tên kia. Ai kêu về muộn, bắt cậu đợi.

JR nhìn thấy Ren nằm sấp trên giường, anh gọi cũng chẳng thèm liếc lấy một cái, liền biết là cậu lại giận rồi. Trực tiếp đi vào phòng rồi khóa cửa lại.

Cửa khóa một cái 'cạch', Ren giật mình nhưng vẫn tỏ không nghe thấy, tay lướt lướt màn hình qua các bình luận của fan. 

JR khóa cửa xong, liền đi đến trước giường của Ren. Bóng anh theo hướng ánh đèn đổ xuống người cậu, mắt nhìn theo ngón tay đang loạn nhịp mà lướt màn hình kia.

Nụ cười thật đậm trên khuôn mặt, JR quỳ xuống giường rồi đè lên người Ren, tay vòng qua ôm lấy ngực Ren.

"Bảo bối à, đang làm gì mà chăm chú vậy?" Hơi thở kèm theo chút hơi rượu nóng bỏng phả vào tai Ren. 

Trái tim Ren đập một hồi, mắt cũng đảo loạn, tay khẽ run nhưng vẫn cố cứng giọng, quay người đẩy JR xuống hỏi người mình. "Tránh ra đi, nặng chết!"

JR bị đẩy lại càng ôm chặt Ren hơn, miệng vẫn kè tai Ren nói xuống"Bảo bối à, giận rồi sao?". Mỗi lần môi động là lại chạm vào vành tai Ren

"Ai thèm giận! Xuống đi! Nặng!" Ren bị động đến ngứa ngáy, giãy dụa trong lòng JR.

Vẫn là giãy dụa thành công, JR bị đẩy sang một bên, cạnh tay văng ra bị đập vào cạnh chiếc bàn bên giường. 'Cốp' một tiếng, âm thanh không mất trong trẻo vang lên.

JR ăn đau, liền ôm tay xoa xoa. 

Ren nghe tiếng tai JR đập vào bàn liền trở nên lo lắng, vội kéo cạnh tay JR lại, xoa chỗ vừa bị đập.

"Ngồi yên đây, để tớ đi lấy thuốc bôi."

Ren tính đứng dậy đã bị JR giữ lại, ôm vào trong lòng"Không sao, cũng không sưng đâu."

Người JR tỏ hơi nóng, trên người có mùi hương của JR cùng với mùi rượu nhàn nhạt, đặc biệt quyến rũ.

"Sao giờ mới về?" Ren tâm tình bất định nhưng vẫn cứng miệng hỏi.

"Joon Park hyung rủ mọi người đi ăn đêm, không trốn được." JR thành thật trả lời.

"Xong cậu liền uống rượu?" Ren hỏi tiếp.

"Joon Park hyung cùng mọi người ép uống, không trốn được." Vẫn thành thật trả lời.

JR trả lời xong, miệng ngậm lấy tai Ren. 

Cậu bị hành động bất ngờ của anh làm cho ngứa ngáy. Cái này quá đáng sợ đi. Tự nhiên lại ngậm tai cậu như vậy.

Hơi thở nóng bỏng cứ thế phả vào tai cậu. Đầu óc cậu liền trống rỗng. Tay không chủ động mà bám lấy eo an, cổ họng không kiềm chế, khẽ 'ư' một tiếng.

Miệng JR từ tai Ren nhẹ nhàng lượt qua tới mặt, rồi hôn tới môi cậu. Ngậm lấy hai cánh môi, nhẹ nhàng ngậm lấy rồi lại cắn nhẹ. Ăn cũng thật đã nghiền. 

Ren tính lên tiếng cản, miệng vừa mới mở ra còn chưa kịp phát thanh âm đã bị bên kia chặn lấy, nuốt từng chữ cậu tính nói.

Quậy quá khoang miệng cậu một hồi, JR mới chịu rời đi, cười đầy thỏa mãn. 

Ren thở lấy thở để, hít lấy từng ngụm khí.

Cơ mà... Sao cậu đã bị đẩy nằm xuống giường rồi...

"Cậu say à?" Trong mắt chứa vài tia phòng bị.

JR nằm xuống bên cạnh, ôm Ren vào lòng, hôn nhẹ lấy trán cậu. "Không có." 

Ren ngửi mùi hương tỏa ra từ JR "Cũng không ít đâu." Tay đang ôm JR, đánh nhẹ vào lưng của anh.

"Không có uống nhiều, là do không uống được nhiều, uống có chút đã vậy rồi." JR từ từ phân trần.

"Từ sau không cho uống." Ren lại lấy tay véo lưng JR.

"Cái này là do Joon Park hyung a!" 

"Giờ liền gọi điện xử anh ấy." Ren bỏ tay ra khỏi người JR, tính ngồi dậy kiếm điện thoại đã bị JR lôi lại nhét vào trong lòng.

"Không nhìn xem giờ mấy giờ rồi. Hyung cũng chỉ là trêu thôi, kệ đi. Về sau cố gắng tránh là được."

Ren yên tĩnh ôm lấy JR, được một lúc lại nói "Mai đi rồi, mau ngủ đi."

JR ghì Ren vào lòng. "Ừ, nhưng phải làm xong một chuyện đã."

Ren hồn nhiên hỏi "chuyện gì?" thì đã bị một cánh tay không an phận luồn vào áo. Cậu 'a' lên một tiếng, sợ hãi.

"Khoan đã! Muộn rồi! Mau nghỉ đi để mai còn đi! Mà cậu còn chưa tắm!"

JR ừ một tiếng, "tý nữa vận động xong thì tắm một thể". 

Cánh tay không ngừng dò xét cơ thể Ren.

-------------------- Đây là đường phân cách những trái tim trong sáng -----------------

JR quậy đủ  rồi, chất cồn trong người cũng tan, nhìn Ren đang mệt mỏi, mồ hôi vã ra tắm.

Nãy men rượu bốc lên đầu, vẫn là hành Ren hơi ác so mọi khi.

Ren mệt mỏi, đến động đậy cũng không muốn. Cuối cùng vẫn là JR bế cậu vào phòng tắm, cẩn thận tẩy rửa.

Chỉ là vào phòng tắm lại diễn ra một trận thủy chiến nữa.

Trích theo lời JR 'Sắp phải đi xa nên quyết ăn hết trong một lần cho đã nghiện'.  Chỉ khổ cho Ren thật sự không còn sức để động tay đập cho anh một trận.

Hai người trở lại giường cũng 2, 3 giờ sáng. Đặt Ren nằm ngay ngắn trên giường rồi đắp chăn lại cẩn thận.

Anh xoay người tính bước đi thì tay đã bị tay Ren giữ lại. 

"Đừng đi, tối nay ở lại đây đi."

JR nhìn bảo bối đang nằm trong ổ chăn hệt như một chú thỏ con đáng yêu hết mực. Lại còn làm nũng như vậy, lòng thật ngứa ngáy.

"Được, không đi. Nhưng mà vẫn phải để tớ sạc điện thoại đã. Điện thoại hết pin từ tối rồi, nhớ không?"

Nghe JR nói vậy, cậu mới ngoan ngoãn bỏ tay anh ra.

JR cắm sạc điện thoại xong, liền chui vào ổ chăn ôm lấy Ren.

"Bảo bối ngoan, ngủ ngon" JR hôn nhẹ vào trán Ren rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ren nghe tiếng thở của người bên cạnh dần trầm ổn, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa gò má JR, đưa môi tới gần môi JR, nhỏ giọng "Nhất định bình an trở về nhé".

JR trong mộng cũng nghe được tiếng Ren, lại xiết vòng tay ôm cậu chặt hơn, khóe môi khẽ cong lên, ngủ đặc biệt ngon.

Ngày hôm sau, Ren dậy đã gần trưa, người bên cạnh đã rời giường từ lâu, bên cạnh cũng không còn hơi ấm.

Ren xuống giường rồi bước sang phòng JR.

Bên phòng bên, JR đang cẩn thận kiểm tra đồ chuẩn bị đi, nghe tiếng mở cửa liền quay đầu lại.

"Dậy rồi à? May đi thay đồ đi, chúng ta ra ngoài ăn trưa."

Ren thấy người trong phòng, đi tới ôm từ đằng sau một cái thật chặt, lưu luyến hít lấy mùi hương từ anh.

"Ngoan nào, về thay đồ đi rồi chúng ta cùng đi ăn."

Ren ừ một tiếng nhưng ôm JR thêm lúc nữa mới luyến tiếc rời đi.

Về phòng, thấy điện thoại bị ném sang một góc mới cầm lên mở màn hình.

Điện thoại vừa sáng, giao diện fancafe hiện lên, bên trong là một loạt bình luận của fan đang kêu gào gọi Ren.

Giờ anh mới nhớ là hôm qua đang trên fancafe thì bị tên phòng bên quậy nên thoát không báo ai. Hẳn là các fan lo nên spam một trận đây.

Ren giở khóc giở cười, ngồi xuống giường, soạn một tin dài xin lỗi fan. Lý do gì thì hợp lý? Tất nhiên không thể nói là cùng tên kia quậy rồi. Thôi thì lại ngủ quên vậy.

Tay vừa ấn post bài, một bóng đen đã phủ kín người.

"Sao còn chưa thay đồ?"

"A" Ren ngước lên nhìn khuôn mặt người đối diện, dùng ánh mắt uất hận nói "Tối qua đang trên fancafe bị người nào đó quậy phá nên chưa nói gì với fan đã out, bị fan oanh tạc nguyên một đêm nè."

JR cười không phúc hậu, véo má phính của Ren.

"Ông xã và fan, ai quan trọng hơn?"

Ăn một đấm từ Ren.

"Tất nhiên là fan."

Một má bị véo chuyển thành hai.

Hai người lại láo loạn một hồi, cuối cùng Ren mới được thả ra để đi đánh răng rửa mặt thay đồ.

Bữa ăn diễn ra thực vui vẻ.

Ren tiễn JR ra sân bay nhưng không xuống xe, lặng lẽ ở trên xe nhìn JR bước vào sảng trong ánh đèn flash. Thật ngầu!

Một lúc sau, V LIVE bắt đầu chiếu cảnh dàn cast ở sân bay, Ren trên đường đi vè cũng ngồi coi nó. V LIVE chiếu một lúc liền kết thúc, cậu tiếc nuối thoát ứng dụng, tay mở ứng dụng nhắn tin, tìm số của Joon Park hyung nhắn tới 'Hyung, chăm sóc JR hộ em nhé ❤ Mọi người thượng lộ bình an'

Bên này Ren vừa phát tin, bên kia Joon Park đã nhận được, nhìn dòng tin rồi lại cho JR xem. Anh ngại ngùng cười cười nhưng trong lòng đặc biệt ấm áp, tay lôi ra điện thoại nhắn một tin cho Ren.

'Bảo bối, ngoan ngoãn chờ anh trở về'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro