CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [Ngày hôm sau]
Cô giáo Lee trịnh trọng bước vào lớp trong bộ váy voan trắng kiều diễm. Cô mỉm cười nhìn mọi người rồi phổ biến:
-Cô có tin vui muốn thông báo cho lớp mình, chắc mọi người sẽ vui lắm đây!-Cô liếc mắt tinh nghịch nhìn cả lớp rồi hắng giọng nói tiếp:
-Trường ta tổ chức cuộc thi "Cặp nào là người chiến thắng", nhằm nâng cao kĩ năng sống cho học sinh trung học. Người tham dự là những học sinh xuất sắc của các lớp chuyên. Khối 11 có mỗi lớp ta thôi đó! Lớp mình sẽ cử bốn bạn tham dự, quy cách tham dự cô sẽ nhắc sau!
Cả lớp mỗi người một tâm trạng, một cảm xúc riêng biệt. Minhyun vẫn ngủ; Ren thì đang bận tán gẫu với bạn nữ bàn dưới về mấy loại mỹ phẩm; Hany ngồi bên Minhyun thì đang ngắm nhìn cậu, thỉnh thoảng đưa tay vuốt nhè nhẹ mái tóc ấy rồi mỉm cười; Hana tô lại son, đánh lại phấn, soi gương tự khen vẻ đẹp của mình; Jr bận bịu làm bài tập; Aron lại ngồi chơi game dưới ngăn bàn còn Baekho thì đang ăn vụng socola Aron mua cho hồi sáng...Chả ai nghe cô nói, tất cả đều làm việc riêng. High school luôn là như vậy!
Cô Lee thở dài rồi nói:
-Lớp mình cô chọn Minhyun với Ren một cặp, Hana với Hany một cặp.Cô biết các em đang có xích mích a, mong trong dịp này mọi người sẽ...
-Không được!-cả bốn người cùng đồng thanh. Cô Lee thấy hạnh phúc vì hóa ra Minhyun vẫn đang nghe lời cô nói chứ không có ngủ liền cười típ mắt:
-Đó thấy chưa, hợp nhau chưa kìa! Thôi, mọi việc chấm dứt tại đây! Bốn bạn hết giờ ở lại cô phổ biến cuộc thi!
...
[Cuối buổi học]
-Ừm, cô phổ biến nha! Mỗi Couple sẽ được phân công ở tại các địa điểm của khu rừng trong một thời gian dài, không được đi khỏi địa phận đó. Khi đi, không được mang theo bất cứ đồ riêng gì. Mỗi Couple sẽ có 1 chiếc máy radio kết nối với ban giám khảo. Khi không thể chịu được nữa, liên lạc với máy đó để dừng phần thi. Couple duy trì được lâu nhất sẽ chiến thắng. Các em hiểu chứ?
-Được đổi Couple không cô?-Ren nhe răng ra tinh nghịch
-Không-Cô Lee nhún vai.
-Ủa, thế cô ơi, cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với nhau á cô?-Hany gãi đầu. Cô mỉm cười:
-Đúng rồi! Mọi người cứ coi như đi du lịch a! Năm ngoái, người chiến thắng duy trì suốt 7 ngày đó nghe! Ok, mọi người đã hiểu hết rồi chứ? Mai xuất phát nhé!   


-...
-...
-Được nghỉ học?-Minhyun im lặng nãy giờ cũng chịu mở miệng.
-Không được mang gì theo ư-Hana cũng hé răng.
-Đúng, được nghỉ! Chỉ mang người với bộ quần áo đang mặc đi thôi, không bắt buộc đồng phục, mà trời rét, các em nên mặc nhiều lớp để khi bẩn tiện thay ra!-cô Lee mỉm cười rồi nói tiếp:
-Nhà trường sẽ trang bị cho mỗi Couple 1 đèn pin, 1 đèn tích điện,bật được suốt 24h, hai con dao, 1 bật lửa, 1 la bàn, 1 cây súng đi săn, vài dụng cụ y tế và ít lương thực, nước uống duy trì được 2 ngày. Thôi, muộn rồi, các em về cả đi.
...
[Nhà Minhyun]
*bữa cơm tối*
-Ông, Minhyun tham dự cuộc thi này có nguy hiểm không? Thằng bé mới có 16 tuổi, nhỡ có mệnh hệ gì thì tôi biết sống sao?-Hwang phu nhân than thở
-Bà cứ lo xa! Hany, con bé cũng đi mà! Yên tâm đi, không sao đâu. Tôi là giám đốc trường, tôi hiểu cái gì hại, lợi!
Minhyun im lặng, cậu đã quen sống trong sự điều chỉnh của gia tộc. Họ bảo cậu đi hướng Đông thì cậu chưa bao giờ đi hướng Tây. Cuộc sống nhạt nhẽo đó chả hề thay đổi suốt 16 năm nay nên cậu cứ để nó thôi quy luật. Minju cũng không quan tâm, cô chỉ mải gắp thức ăn cho xong bữa. Sơn hào hải vị không phải những món cô thích...
-Min, tối nay con nên lên mạng xem kĩ năng sống. Đi nên mặc nhiều lớp quần áo để thay. Nên đoàn kết với bạn thi. Nhất định phải được giải!-Hwang phu nhân ân cần chỉ dạy từng li từng tí. Minhyun chỉ gật đầu cái *rụp* rồi lên phòng chuẩn bị...
...
[Nhà Ren]
*bữa cơm tối*
-Con nói sao? Còn có cuộc thi như vậy sao?-Choi phu nhân ngạc nhiên. Ren húp hết tô mì đen rồi nói:
-Vâng!
-Uầyyy!! Em cũng muốn!!! - Nana (em gái Ren) đập bàn - Nếu trường em tổ chức, em với Minju sẽ là 1 couple Biểu tượng cảm xúc smile
-Minju? Hwang Minju? - Ren ngạc nhiên
-Vâng! Minju là "my best friend"! - Nana cười hạnh phúc - Minju xinh đẹp, năng động, cá tính, học giỏi, nhà giàu, lại có anh trai cool boy! Tuyệt lắm a!
-Im đi! Sao có chuyện trùng hợp thế được! Haizzzz
...
[Nhà Hany]
-Con chuẩn bị tốt nhé - Park phu nhân dịu dàng
-Vâng
-Cố đạt giải nhé - Chủ tịch Park xoa đầu cô con gái độc nhất.
-Vâng
-Fighting!!!-Hai người vỗ vai Hany khiến cô bật cười. Ba mẹ lúc nào cũng teen teen vậy đó.
...
[Nhà Hana]
Im ắng...từ duy nhất để miêu tả tất cả. Ba mẹ đều ở nước ngoài, công việc đối với họ luôn là số 1. Cô đơn luôn là từ để miêu tả cuộc sống của cô...Sống trong căn biệt thự rộng lớn, nghe tiếng gió thổi đêm đêm đã trở thành điều quen thuộc...
...
Dường như chuyến đi được coi như là đi du lịch, nhưng nào ai có biết mối nguy hiểm đang rình rập chờ đợi những con mồi sắp sập bẫy... 

 .....

  ...6h, tại trường cấp III High School...
Trời trong xanh không một gợn mây, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làn da, mái tóc của mọi người...hôm nay, là chuyến thám hiểm một địa điểm dấu tên và nhằm nâng cao kĩ năng sống cho học sinh khối 11 và 12. Buổi thám hiểm hầu như năm nào cũng có nhưng có lẽ năm nay đặc biệt hơn cả, năm nay luật lệ có thay đổi ít nhiều thì cũng khiến học sinh hứng thú hơn. Cụ thể:
"+đối tượng tham dự: học sinh xuất sắc của lớp chuyên khối 11 và 12
+chuyến đi nhằm nâng cao kĩ năng sống cho những học sinh tham dự.
+mỗi học sinh chia làm 2 nhóm, dựng lều tại các địa điểm được ban giám khảo sắp xếp. với một số lương thực duy trì được 2 ngày cùng một số vận dụng cần thiết và bảo vệ bản thân trước thú dữ, học sinh phải tự duy trì cuộc sống của mình. trong thời gian đó, học sinh nếu không thể duy trì thêm được nữa thì gọi tới máy bộ đàm kết nối với ban giám khảo để yêu cầu cứu viện và đồng thời sẽ dừng cuộc chơi. nhóm chiến thắng là nhóm duy trì được lâu hơn những nhóm còn lại. phần thưởng là đơn xin xét tuyển vào bất cứ trường đại học nào mong muốn..."
Chuyến đi lần này tuy rất nguy hiểm nhưng thục chất cũng khá thú vị, lại có phần thưởng hấp dẫn, và đặc biệt hơn cả là trong khoảng thòi gian này không phải lên lóp. À vâng, có vẻ quá lan man, chúng ta sẽ trở vào vấn đề chính...
...trên xe...
hôm nay, Minhyun mặc chiếc áo bóng chày màu đỏ,chiếc quần baggy màu đen, giày thể thao đen và chiếc túi du lịch đen đỏ, thực sự rất nghiêm túc. Cậu lặng lẽ đi lên xe, ngồi an phận tại hàng ghế thứ ba. Hany thấy vậy hí hửng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu. hôm nay, Hany rất nữ tính... cô khoác chiếc áo lông cừu trống gió, váy voan trắng dịu dàng, giày búp bê thắt nơ trắng kiêu sa và thả tóc duyên dáng. Ẩy vậy mà chưa kịp ngồi ấm ghế, cô Lee quay xuống nhìn Hany khẽ nói:
-Em xuống ngồi hàng ghế sau đi!
-Tại sao chứ? Em thích ngồ...-chưa kịp nói hết câu, cô Lee ôn tồn giảng giải ngay lập tức
-Em chưa biết ư? Mỗi nhóm ngồi chung với nhau mà, đó là chỗ của Ren rồi, em xuống ngồi cạnh Hana đi!
-... - Hany ngúng nguẩy đặt bịch cặp xuống ghế sau nghe rõ tiếng "bụp". Hana thò đầu ra khỏi chiếc áo kimtan:
-NHẸ TAYYYY!
-Ờm, không cần cậu phải nhắc đâu a~

-Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

    ... 

Ren cũng ngay sau đó "hạ cánh an toàn" cạnh Minhyun. Cậu mặc áo khoác bò, quần bó đen,giày lười bò và chiếc túi da trâu rất đẹp. Cậu hôm nay thật cá tính!
...
-Mimi, ngươi gọn gọn đống đồ của ngươi lại đi!-Ren hằn giọng
-cậu xem, ai lấn ghế ai? mà ai là MiMi?
-hơ hơ...là ngươi đó a~
-...Re re...-Minhyun cười lạnh
-Re Re cái đầu nhà ngươi~
(có vẻ tụi trẻ đang ngày càng thân)
...
...8h30' trên xe...
Minhyun đang nghe nhạc thì cảm thấy đầu Ren đang ngả ra trên lưng mình...cậu khẽ thở dài rồi vờ ngủ tiếp như chưa biết truyện gì...
...
...10h...
chiếc xe đỗ lại trước một khung cảnh rất đẹp, có lẽ, đây chính là địa điểm cần đến... gió thổi khá lạnh buốt, thấu xương tủy. những áng mât bồng bềnh trôi như những chiếc kẹo bông khổng lồ của những cặp tình nhân. Xa xa là dòng sông êm ái khẽ trôi dài theo con đường quỹ đạo quen thuộc. rừng cây rộng lớn, sai trĩu quả, hoa nở rộ khắp nơi. Ấy vậy mà lạ thay, tuyết lại đang rơi và dường như mùa đông đã về? Trước khung cảnh ấy khó ai không thốt lên
-Đẹp quá!
-Như một thiên đường!
-Thích quá đi!
-Húúúúúúúú~
- ...
Nhưng ít ai biết được sự nguy hiểm đang tồn tàn tại nơi đó?Lũ trẻ chưa hề có một chút kinh nghiệp ấy có vượt qua mà giành chiến thắng hay không thì hãy chờ chap sau!   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro