[Nu'est] [Fanfic] Oneshot Love and love!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title:

Auther: yuminuest

Disclaimers: họ chưa từng thuộc về tôi nhưng trong fic, họ phải làm theo kịch bản đã được sắp đặt sẵn của tôi. Và tôi không muốn họ thuộc về bất cứ ai khác, ở đây, trong câu chuyện của tôi.

Genres: fiction.

Rating: K

Pairing: Nu'est Minren.

Sumary: Kiếp này chẳng thể bên nhau. Kiếp sau em vẫn sẽ yêu anh mãi mãi.

___________Start_____________

...

Mưa. Lạnh buốt cả tâm hồn. Con đường vắng chỉ một mình em bước đi. Anh chỉ im lặng đứng nhìn. Em biết là anh cũng đau. Xin lỗi anh nhưng em không thể bên anh nữa. Nhưng... Minhyun à! Sao anh không giữ em lại? Sao lại để em ra đi như thế. "Xin lỗi anh nhưng chúng ta không hợp. Níu kéo chỉ thêm tổn thương. Hãy để em ra đi". Vâng! Là em đã nói thế. Nhưng anh à, em đã đau gấp trăm lần em tưởng. Em đã nghĩ chỉ cần không nhìn anh, em sẽ ổn. Em đã không biết rằng câu nói đó lại như dao sắc nhọn đến thế, nó làm em rỉ máu. Mưa rơi. Cứ rơi mãi thôi. Nó làm em thêm buốt giá. Cả cơ thể em đang run lên vì lạnh. Không có anh. Minhyun, em nhớ anh, nhớ vòng tay anh da diết. Em đã nợ anh quá nhiều. Ân tình này, kiếp sau em sẽ trả.

...

...Đau đớn. Tôi không thể tin vào chính mình nữa. Minki, đây có phải là em nữa không? Sao em có thể nói ra lời nói ấy? Nó thật sự tàn nhẫn. Tôi đau lắm em ạ. Em cứ cố tránh mặt tôi rồi nói lời chia tay. Chẳng có lí do gì hết. Tôi chẳng biết tại sao. Nhưng lúc này, tôi chẳng thể chạy đến ôm lấy em, níu giữ bước chân em. "Cầu xin em đừng rời xa tôi". Thâm tâm tôi ngàn lần gào thét câu nói ấy nhưng nó chẳng thể bật ra thành lời. Mưa rơi trên khuôn mặt tôi ướt đẫm. Lạnh...

...

...

...

Em lê bước chân mệt mỏi về nhà sau một đêm dầm mưa lạnh ngắt. Em chán ghét nơi này. Chán ghét những người trong ngôi nhà này. Đã có lúc em thấy mình hận họ. Hận những người bắt chúng ta phải rời xa. Choáng váng. Em muốn ngã vào vòng tay anh. Như vậy thật ấm áp và yên bình. Em cần anh.

"Con đã đi đâu cả đêm vậy?"

"Con làm việc nên làm!"

Thật chua xót. Chính ông ấy là người ép em phải làm vậy. Người mà em luôn gọi là ba đã bắt em từ bỏ hạnh phúc của mình. Nực cười anh nhỉ! Nhưng đó là cách mà ông ấy "bù đắp" cho đứa con riêng của mình. Ừ! Dùng hạnh phúc của em để bù đắp cho anh ta. Kim Jonghyun! Anh đã đi rồi vậy sao còn trở về? Về để yêu Minhyun của tôi ư? Không đâu, tôi không muốn. Nhưng vẫn phải chấp nhận. Tôi hận anh. Cướp đi hạnh phúc của em trai mình, anh vui lắm, phải không? Cứ vậy đi. Hãy yêu Minhyun thay cả phần của tôi nữa!

...

Đêm. Cảng Busan. Gió thổi từng cơn lạnh buốt. Tầng tầng lớp lớp mây đen vần vũ trên nền trời u ám. Không trăng sao. Mái tóc buông xõa bị gió thổi tung, rối bời. Em đưa tay vuốt lại mái tóc. Hướng ánh nhìn ra xa. Nơi đó không có anh! Em nhớ anh! Em sẽ khắc sâu hình bóng anh vào trái tim em. Em yêu biển Busan. Và. Em yêu anh.

Tạm biệt Busan! Tạm biệt tất cả! Tạm biệt anh. Hwang Minhyun!

... Kiếp sau ta sẽ gặp lại. Em vẫn sẽ yêu anh...

___________The End____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro