[NU'EST][MinRen] Untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Status: On Going

Min Hyun

"Owww" - Tôi khẽ rên rỉ trong khi tự đưa tay phải lên xoa đầu mình. Xực tỉnh, tôi ngồi dậy, cố mở to mắt. Trước mặt tôi bây giờ là cậu nhóc tóc vàng xinh xắn, trông như công chúa. "Ừm... Cậu ta tên gì nhỉ?" - Tôi cố lục lọi lại trí nhớ - "À... Phải rồi! Choi Min Ki! Chính là cậu ta!  Mọi người còn gọi là Ren thì phải!".

- Cậu không sao chứ, Min Hyun? - Cậu nhóc tròn mắt hỏi tôi.

Tôi cười đáp lại:

- Min Hyun này thì có thể làm sao được cơ chứ! Cậu không phải lo cho tôi! Đây là nhà cậu hả?

*gật đầu*

- Giống nhà búp bê quá nhỉ!

- Hả? - Cậu ta ngạc nhiên.

- Tôi đùa chút thôi! Mọi người hay gọi cậu là Ren công chúa nên tôi cứ nghĩ cậu ở trong nhà giống như búp bê vậy! Ra là thế này!

Một căn phòng ngăn nắp và sạch sẽ, trên bốn bức tường đầy rẫy những tranh ảnh, có cả ảnh hồi nhỏ của Ren.

- Min Ki này! Hôm nay cảm ơn cậu đã cứu tôi!

- Không có gì! Tại cái tên hung hăng đó chơi xấu cậu mà! Tôi chỉ giúp chút ít thôi!

Phải! Cậu nhóc mỏng manh là vậy mà hôm nay đã hạ một tên to khỏe gấp mấy lần cậu để cứu tôi. Vì tôi và cái tên Baek Ho đó đã có xích mích từ lâu, chuyện này ai ai trong trường cũng biết. Tôi trong trường cũng gọi là có chút danh tiếng. Chết mê chết mệt gương mặt điển trai của tôi nên lúc nào các cô gái cũng bám theo tôi. Tôi chẳng hề thích thú với họ một chút nào nhưng coi như là ban phát tình yêu đi, tôi có chơi bời với vài cô gái. Trong đó có bạn gái của gã đó và hắn bắt đầu gây hấn với tôi. Chiều nay, hắn đòi hơn thua với tôi một phen và hẹn tôi ở một góc vắng. Tên đó không phải đối thủ của tôi nhưng tôi sơ ý đã lỡ để hắn đạp vào chân trước khi đấu, hắn cố đạp thật mạnh khiến chân tôi không thể đứng vững được nữa. Ban đầu tôi đỡ được đòn nhưng do không thể đứng vững nên hắn đã đánh tôi ngã xuống đất. Lúc ấy Ren chạy tới, tôi không biết làm cách nào cậu ấy có thể hạ Baek Ho nhưng tôi nhớ rằng hắn sõng soài trên đất khi Ren đỡ tôi đi.

Tôi cầm một tấm ảnh trên bàn của Ren lên nhìn, tôi nói với cậu:

- Có vẻ như cậu đã xinh đẹp từ nhỏ nhỉ! Nếu không biết cậu có lẽ tôi đã tưởng cậu là một cô gái!

- Tất cả mọi người đều thích thú với điều đó! Kể cả tôi! Cậu có thích nó không? - Ren hỏi dò.

Tôi có thể thấy trong mắt Ren cậu đang mong muốn một câu trả lời thành thật đến mức nào nhưng chính tôi cũng không rõ về điều ấy. Từ lúc quen Ren, tôi chưa bao giờ nhận xét về phong cách của cậu ấy. Cứ nói đến Ren thì tôi biết cậu ấy có kiểu tóc và vóc dáng giống như con gái chứ chưa từng nói gì về những thứ ấy cả.

- Đương nhiên là tôi cũng thích rồi! Cậu là một chàng trai đặc biệt, Min Ki!

- Thật sao? Tôi tưởng cậu sẽ thích phong cách đàn ông như JR hay Aron chứ!

- Cái gì cũng có ngoại lệ, nhóc ạ! Tôi về đây! Cảm ơn cậu hôm nay nhé!

Tôi ra khỏi nhà Ren, trên đường về nhà, tôi bắt đầu suy nghĩ. "Tại sao tôi lại nói với Ren tôi cũng thích phong cách của cậu ấy cơ chứ? Tôi bị điên rồi sao? Tôi phải nói tôi thích mẫu đàn ông quyến rũ và lạnh lùng như JR chứ! Còn Ren, phần lớn lũ con trai đều nói phong cách của cậu là nửa trai nửa gái, con trai mà chẳng ra dáng con trai. Tôi thì gần như cầm đầu lũ ấy, nếu biết tôi công nhận cậu thì bọn họ sẽ nghĩ gì về tôi đây?". Về đến nhà rồi, tôi không nghĩ ngợi nữa.

Tôi cảm thấy ăn không ngon miệng nên vào phòng tắm ngâm mình suốt 30 phút. Xong, tôi chỉ thấy buồn ngủ và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng một giấc mơ đã khiến tôi tỉnh giấc. Trong giấc mơ ấy, tôi thấy mình và Ren nắm tay nhau đi trên biển như một đôi tình nhân nhưng rồi Ren đột ngột biến mất, chỉ còn mình tôi hoang mang, sợ hãi, cứ lang thang khắp bờ biển tìm cậu mãi rồi biến thành cơn gió biển, bay đi mãi. "Giấc mơ lạ lùng ấy khiến tôi cảm thấy hơi bất an, tôi yêu Ren sao? Nhưng tại sao tôi lại mất cậu ấy? Suy nghĩ lại, tất cả, có thể tôi thực sự thích Ren. Nhưng một thằng như Min Hyun này làm sao có thể thích một thằng con trai khác chứ? Đối với tôi thì không quan trọng nhưng nếu tôi làm tổn thương Ren thì sao? Mệt quá! Tôi phải ngủ thôi!"

***

Sự thật là Min Hyun đang tự lừa dối chính mình. Cậu không chỉ lo Ren bị tổn thương mà lí do lớn hơn cả là cậu lo mọi người nghĩ gì về cậu. Nếu cậu trở thành bạn trai của Ren thì thanh danh gây dựng mười mấy năm nay của cậu sẽ đổ vỡ hết. Cậu đang tỏ ra ích kỉ, nhưng lại không chịu thừa nhận mà lại lấy Ren làm bia đỡ đạn. Nhưng cậu có bao giờ suy nghĩ đến việc Ren có thích mình hay không? Cậu chỉ tự đấu tranh với bản thân mình để có một mối quan hệ ổn định với Ren nhưng lại không hề quan tâm đến cảm nhận của Ren, không hề biết Ren có tình cảm với cậu hay không. Con người này của Min Hyun cần phải thay đổi mới có thể xứng đáng với tình cảm trong sáng mà Ren dành cho cậu.

***

Ren

Từ khi Min Hyun về nhà tôi luôn cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó. Tôi rất muốn gặp cậu ấy, tôi muốn nói hết tình cảm của mình với cậu ấy nhưng tôi không làm được. Cứ đến trước mặt cậu ấy là dũng khí trong tôi bay đi đâu hết, chỉ biết im lặng, đợi cậu ấy hỏi rồi trả lời.

Tôi rất thích Min Hyun, ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ấy, khi tôi mới vào trường và bị bắt nạt, cậu ấy đã giúp tôi. Từ trước đến giờ Min Hyun là người đối xử tốt nhất với tôi nhưng liệu cậu ấy có thể thích tôi hay không? Tôi biết trong trường cậu ấy là một chàng trai nổi tiếng, nếu cậu ấy trở thành bạn trai tôi thì cậu ấy sẽ gặp nhiều bất lợi. Và lại tôi cũng không đủ can đảm để nói rằng tôi thích cậu ấy. Nếu bị từ chối có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ dám xuất hiện trước mặt Min Hyun nữa.

Cầm tấm ảnh Min hyun lên, tôi tự thắc mắc: "Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ? Đã ngủ chưa?", đôi mắt cậu ấy thật đẹp, tưởng chừng trong đó có nhiều tâm sự. Tại sao tôi lại thích Min Hyun nhỉ? Tôi cũng là con trai cơ mà, đàn chị Nana xinh đẹp như vậy tôi không hề có chút rung động mà sao lại mê mệt một cậu con trai đến thế cơ chứ?

Cứ thế này thì tôi sẽ điên mất! Có lẽ tôi phải tìm thời điểm thích hợp rồi thổ lộ với Min Hyun càng sớm càng tốt. Cho dù có bị từ chối thì cũng không phải dồn nén và lo sợ như hiện giờ. Muộn rồi, mai còn phải đi học sớm, ngủ thôi!

"Ngủ ngon nhé, Min Hyun!" - Tôi thì thầm rồi hôn lên tấm ảnh Min Hyun trước khi cất nó vào ngăn tủ và tắt điện đi ngủ.

***

Hôm sau, tới lớp, Ren vừa ngồi vào chỗ Min Hyun đã tới bên cậu và hỏi:

   - Min Ki này! Hôm qua tôi có để quên thứ gì ở chỗ cậu không?

   - Ừm... Không! Mà tôi cũng không để ý lắm! Về nhà tôi sẽ tìm lại cho cậu!

   - Vậy thì thôi! Cảm ơn cậu! - Min Hyun mỉm cười toan đi.

Bỗng, Ren thốt lên:

   - Khoan đã!

   - Sao vậy?

   - Ừm... Tôi... Cậu... Từ nay cậu gọi tôi là Ren được rồi! Không cần suốt ngày gọi Min Ki đâu!

   - Lại một nụ cười - Nhưng tôi thích cái tên đó lắm! Nếu cậu không muốn tôi gọi như vậy thì tôi sẽ đổi! OK?

   - Cậu không cần đổi cũng được! Chỉ vì tôi nghĩ mọi người đều thích gọi tôi là  Ren...

   - Tôi đã nói điều gì cũng có ngoại lệ mà! Cậu cứ coi như tôi đối với cậu luôn là ngoại lệ đi! Thôi! Tôi đi ra ngoài chút đây!

   - Ừ...

Min Hyun ra ngoài, Ren nằm ườn xuống bàn suy nghĩ: "Min Hyun, cậu ấy thích tên của mình sao? Đối với mình thật là luôn là ngoại lệ ư? Vậy thì... liệu cậu ấy có thể thích mình hay không?...". Rồi chợt cậu nở nụ cười: "Nói vậy là Min Hyun có quan tâm tới mình! Vui quá!", cậu đứng phắt dậy và cười tươi. Nhưng rồi cậu lại ngồi xuống và nụ cười trên môi cũng tắt ngúm: "Tại sao lúc nãy mình lại không nói với cậu ấy cơ chứ? Tại sao lại nói sang vấn đề ngu ngốc kia? Choi Min Ki mày điên rồi sao? Chỉ một câu: "Min Hyun, tớ thích cậu!" mà mày cũng khó nói đến vậy sao?...".

Ren tự dằn vặt mình trong lớp, trong khi đó, ở bên ngoài, Min Hyun đang...

"Đồ ngốc! Bắt chuyện với cậu ấy mà mày chỉ nói được những câu như thế thôi à? Không nói được điều gì hay ho hơn sao? Mày đúng là thằng ngốc nhất thế gian! Tán gái thì miệng lưỡi ngọt ngào là thế! Giờ chỉ cần chút quan tâm mà mày cũng làm chẳng ra sao nữa..." - cũng chẳng hơn Ren là bao, Min Hyun cũng đang tự trách móc bản thân mình.

   - Này! Min Hyun! Cậu đang làm gì vậy? Mau lại đây chơi cùng tụi này đi! - JR gọi Min Hyun lại chơi bóng rổ khiến cậu xực tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro