Chương 15: Về nhà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Ly tiến vào căn biệt thự, người làm thấy cô liền cúi chào nói:

"Kinh chào tiểu thư đã trở về!"

"À... Ừm mọi người không cần phải như vậy đâu! Mà mọi người có nhà không vậy?"

Cô hỏi.

"Dạ! Thưa tiểu thư lão gia, lão phu nhân, gia chủ và phu nhân cùng thiếu gia đang dùng bữa sáng bên trong ạ!"

"Ừm... tôi biết rồi, tôi đi vào đây, mọi người cứ làm việc đi!"

"Vâng thưa tiểu thư!"

Cô gật đầu 1 cái xong liền đi vào trong nhà, dựa theo trí nhớ của nguyên chủ thì cô dễ dàng tới được phòng ăn. Cô mở khẽ cửa phòng ra, nhìn thấy mọi người bên trong có mặt đầy đủ liền cười nói:

"Chào cả nhà! Ly Ly con về rồi nè"

Phòng ăn được thiết kế như thế này nè

" Tiểu Ly con về rồi đó hả? Mau.. mau qua đây cho ông nội xem coi."

Ông nội cô thấy vậy vui vẻ đứng lên kéo cô tới nói.

Sau đó mọi người cũng vui vẻ đi tới chào mừng cô trở về nhà.

Bữa sáng còn chưa có chuẩn bị xong nên cô liền nảy ra ta tưởng muốn nấu cho mọi người ăn. Cô tiến vào bếp

Trong phòng bếp Băng gia...

Căn bếp có đầy đủ các loại nghiên liệu và đồ dùng nhà bếp nha~.

Sau 30 phút (có sự trợ giúp của đầu bếp Băng gia nhưng đa phần là do cô nấu cả nga, bọn họ chỉ giúp làm mấy việc linh tinh thôi.)

Các món thì bao gồm: Trứng cuộn rong biển, kim chi xào, canh sương rau củ, tôm tẩm bột rán.

Còn mỗi người sẽ có thêm hai món (ăn riêng) là: Cơm chiên dương châu và salad.

Băng Ly cũng không quên pha cho mỗi người một ly nước cam.

( Riêng phần của ông, nội thì cô đã làm thịt thành miếng nhỏ, mền hơn để họ dễ ăn do răng của ông, bà nội không được tốt. )

"A Ly em biết nấu ăn từ khi nào vậy? Đã vậy còn rất ngon nha!"

Anh hai cô vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon và nói.

Mọi người cũng thấy vậy liền hùa theo.

Băng Ly chỉ trả lời qua loa rằng ra ngoài sống tự lập khiến cô muốn học nấu ăn nên sau khoảng 1 tháng ra ngoài ở riêng thì trình độ nấu ăn của cô đã lên tay chứ không lẽ nói do cô không phải Băng Ly của bọn họ mà là là người xuyên không tới đây nên biết nấu ăn à.

Hừ... cô đâu có bị ngu IQ của cô hơi bị cao đó!

Mà nghĩ lại cũng thích thật. Về nhà thật thích. Có nhà thật thích. Có người thân thật thích. Có gia đình thật vui, thật thích... cô nhất định sẽ bảo vệ gia đình mình, sẽ không để họ phải chịu đau khổ, cực, chịu nhọc. Dù mạt thế cũng để cho Băng gia 1 nhà no đủ.

Đây chính là tâm nguyện cuối cùng của nguyên chủ ( hệ thống nói cho cô biết đó nhưng mà mấy chương trước ta quên chưa có viết, xin lỗi mọi người nha! ) nên vì bất cứ lí do gì đi nữa thì cô cũng đã chiếm tiện nghi thân thể này rồi thì cũng phải có nhiệm vụ hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ chứ

Bây giờ đây là nhà coi, họ là người thân của cô, là gia đình của cô

Cô...  về nhà rồi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro